$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 392

Chương 392: Bọn mày dám mắng anh Nhạc

Chưa tới hai mươi phút sau, Ngô Thắng và Ngô Lượng đã chạy đến câu lạc bộ Hoàng Gia.

Sau khi biết là Nhạc Huy gây chuyện, hai người này nào dám kéo dài thời gian, lập tức lái xe chạy tới.

“Anh Hai! Anh Ba!”

Nhìn thấy hai người Ngô Thắng và Ngô Lượng đẩy cửa vào cùng lúc, nhóm cậu Tư đều đứng bật dậy. Vô cùng kích động chào hỏi hai người họ.



“Anh Hai, anh Ba, mẹ kiếp, những người này ngạo mạn quá rồi, đầu của em là bị bọn chúng đánh chảy máu”.

“Nhất là tên này, mau gọi người vào giết chết thằng chó này đi!”

Trong ba người, cậu Sáu bị đánh thảm nhất, nên hắn nhảy lên đầu tiên chỉ vào Nhạc Huy rồi hét lớn, muốn Ngô Thắng và Ngô Lượng lập tức cho người đánh chết Nhạc Huy.

Nhìn theo hướng ngón tay của cậu Sáu, Ngô Thắng và Ngô Lượng vừa nhìn đã thấy Nhạc Huy ngồi khép mắt nghỉ ngơi trên sofa.



Mặt Ngô Lượng biến sắc, sải bước thẳng đến trước mặt cậu Sáu.

“Vừa nãy… người mày mắng là anh ta à?”

Cậu Sáu gật đầu, càng mắng càng hăng:

“Là thằng chó này, anh Ba, người các anh đưa đến đâu? Mau gọi…”

“Gọi con mẹ mày!”

Ngô Lượng nhíu chặt mày, ngay lập tức đá một cước vào giữa ngực cậu Sáu khiến hắn bay thẳng về phía ghế sofa.

“Anh Ba, anh làm gì vậy?”

Cậu Tư và cậu Năm thấy vậy, lập tức kinh ngạc:

“Anh không gọi người vào giết thằng chó này thì thôi, đánh thằng Sáu làm gì, anh điên rồi…”

“Bốp!”

Ngô Lượng chợt quay đầu, không nói lời nào tát một bạt tai vào mặt cậu Tư và cậu Năm.

“Hai thằng ranh, bọn mày không có mắt à, ai cũng dám mắng ư?”

“Hôm nay tao không chỉ muốn đánh thằng Sáu, còn phải đánh hai con chó không có mắt như bọn mày!”

Bản tính Ngô Lượng đã vô cùng nóng nảy, thấy ba tên vô lại này vậy mà dám bất kính với Nhạc Huy nên hắn không hề nương tay, hoàn toàn không xem ba người này là em ruột của mình.

“A!”

“Hự!”

Đánh đập suốt mấy phút.

Ngô Thắng không nhìn nỗi nữa, đi qua kéo Ngô Lượng lại rồi nói:

“Được rồi, tàm tạm là được rồi, mày còn muốn đánh chết bọn nó thật à”.

Lúc này mặt mũi của ba người Cậu Tư đã bầm dập, suýt chút bị Ngô Lượng đánh đến mức òa khóc.

“Anh Hai, chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy, có phải anh Ba điên rồi không?”

Ba người cậu Tư khóc lóc hỏi.

“Hai đứa bọn mày im miệng cho tao!”

Điều nằm ngoài dự đoán của bọn họ là Ngô Thắng luôn khá điềm đạm với bọn họ vậy mà sắc mặt cũng biến đổi đột ngột:

“Mắt chó mấy đứa mày mù rồi à? Anh Nhạc là người mấy đứa mày có thể tùy tiện chửi bới sao?”

Ngô Thắng nghiêm nghị hét lớn, dứt lời liền gật đầu với Ngô Lượng và cùng nhau đi đến trước mặt Nhạc Huy:

“Anh Nhạc, thật sự xin lỗi, thường ngày mấy thằng nhóc này hống hách quen rồi. Rất nhiều chuyện chúng nó còn không biết, mong anh Nhạc tuyệt đối đừng để trong lòng”.

Cảnh tượng này bỗng khiến đám cậu Tư trợn tròn mắt.

Mẹ nó, xảy ra chuyện gì đây? Ngô Thắng và Ngô Lượng luôn mạnh mẽ, sao lại khách sáo với tên này như vậy?

Lúc này Ngô Thắng và Ngô Lượng cúi thấp đầu trước mặt Nhạc Huy, Nhạc Huy không nói gì nên bọn họ cũng không dám ngước lên.

Một hồi lâu, cuối cùng Nhạc Huy cũng mở mắt, nói:

“Vậy hai người giải thích với bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, tôi không muốn lãng phí nước bọt nữa”.

“Vâng”.

Ngô Thắng và Ngô Lượng gật đầu liên tục, đi đến trước mặt mấy người cậu Tư, trịnh trọng nói:

“Nghe rõ hết cho tao, bây giờ tao, thằng Ba và cả thằng Bảy đều là người của anh Nhạc, làm việc cho anh Nhạc!”

“Bắt đầu từ hôm này, mấy đứa mày cũng vậy, phải hết lòng trung thành làm việc cho anh Nhạc. Không phải tao dọa mấy đứa mày, nếu muốn sống sót và hưởng thụ cuộc sống trước đây thì buộc phải làm theo lời tao nói”.

“Nghe chưa hả?”

Không ai lên tiếng.

“Tao hỏi mấy đứa mày nghe rõ chưa?”

Ngô Thắng lạnh lùng hét lớn một câu, lúc này đám người cậu Tư mới liên tục gật đầu:

“Em biết rồi, biết rồi!”

“Nhưng anh Hai, tại sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cậu Tư không cam lòng, thấp giọng hỏi.

Mặt Ngô Thắng u ám, nháy mắt với Ngô Lượng.

Ngô Lượng đến gần, nhỏ giọng nói với bọn họ chuyện xảy ra mấy ngày nay.

Sau khi nói xong, hắn còn trừng mắt nhìn bọn họ, nhắc nhở:

“Điều tao vừa nói đều là thật, tốt nhất mấy đứa mày coi mà làm. Đừng nghĩ có ông già che chở cho bọn mày thì có thể giở trò gian xảo, nếu mà có đường lui thì tao và anh Hai cũng sẽ không quyết một lòng với anh Nhạc như thế”.

“Anh Nhạc muốn mấy đứa mày chết, chỉ một câu thôi, cho dù anh ta muốn tao và anh Hai giết chết mấy đứa mày thì bọn tao cũng sẽ không chút do dự, biết chưa?”

Nghe Ngô Lượng nói xong, ba người cậu Tư hoàn toàn ngơ ngác, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Nổ bom, giết người…

Ngô Lượng kể lại tất cả mọi chuyện với bọn họ, ba người này không ngờ, mấy ngày ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Càng không ngờ, mục đích của Nhạc Huy là muốn cả Thánh Hoàng.

“Vâng! Bọn em biết rồi! Nhất định nghe theo lệnh!”

Ba người vội gật đầu lia lịa.

Ngô Thắng và Ngô Lượng lại đến trước mặt Nhạc Huy, thấp giọng xin chỉ thị:

“Anh Nhạc, chúng tôi đã nói rõ với bọn nó rồi, anh xem, bước tiếp theo nên làm thế nào?”

Nhạc Huy không nói gì, đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt cậu Tư mặt mũi bầm dập, hờ hững nói:

“Trước đó tôi từng nói, cho cậu gọi người lợi hại nhất mà cậu có thể gọi đến. Bây giờ, cậu vẫn còn cơ hội này, nếu cậu không phục, vẫn có thể tiếp tục gọi người”.

“Tôi phục rồi, anh Nhạc, tôi phục rồi”.

Cậu Tư cúi đầu liên tục kính cẩn nói, hắn làm gì còn dám tỏ ý không phục chứ.

Cho dù hắn có lợi hại đi nữa, chung quy cũng không có bản lĩnh lớn như Ngô Thắng và Ngô Lượng. Ngay cả Ngô Thắng và Ngô Lượng cũng bị Nhạc Huy thu phục thì hắn còn có thể nói gì nữa đây?

“Từ nay về sau, chúng tôi đều nghe theo anh Nhạc, bảo đảm nghe lời, tuyệt đối không làm xằng làm bậy!”

“Các cậu thì sao?”

Thấy cậu Tư bày tỏ thái độ, Nhạc Huy khẽ gật đầu, liếc nhìn cậu Năm và cậu Sáu.

“Chúng tôi cũng vậy!”

“Chúng tôi cũng vậy!”

Cậu Năm và cậu Sáu nào dám đứng riêng lẻ, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

“Tốt lắm, tôi hi vọng các cậu nghĩ sao nói vậy, chứ không phải bằng mặt không bằng lòng”.

Nhạc Huy mỉm cười, nói:

“Các cậu có thể làm như thế, nhưng trước khi làm, tôi hi vọng các cậu có thể cân nhắc rõ hậu quả”.

Nói xong, Nhạc Huy chỉ vào đám người Kỳ Phi và Kim Võ:

“Chỗ tôi có sát thủ quốc tế, có sát thủ lợi hại nhất toàn quốc. Trước tiên không nói đến các cậu có ám sát tôi thành công hay không, cho dù các cậu may mắn giết được tôi thì nhất định bọn họ sẽ tìm các cậu báo thù, khiến các cậu sống không bằng chết, chết một cách thảm hại”.

“Hiểu không?”



Nghe Nhạc Huy nói vậy, không chỉ bọn cậu Tư, mà lúc này Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ cũng thầm hoảng sợ. Bọn họ vẫn luôn tò mò về thân phận của đám người Kỳ Phi, tại sao lại lợi hại như vậy.

Không ngờ lai lịch của đám người này lại ghê gớm như thế, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ với bọn họ.

Mặt ba người cậu Tư đã trắng bệch, cuống quýt gật đầu nói:

“Không dám, chúng tôi không dám giở trò đâu, anh Nhạc hãy tin tưởng chúng tôi”.

Nhạc Huy gật đầu, cười nói:

“Được, chỉ cần các cậu thành thật hợp tác với tôi, lòng mọi người hướng về một nơi. Đợi tôi nắm được cả Thánh Hoàng, tôi bảo đảm thứ các cậu có được, sẽ nhiều chứ không ít hơn trước đây”.

Sau một hồi khích lệ và cỗ vũ bằng lời nói, Ngô Tịnh Vũ bước đến hỏi:

“Anh Nhạc, bây giờ đã gần xong rồi, chỉ còn một mình anh cả”.

“Anh định xử lý anh cả thế nào, anh ta rất khó khống chế, có cần… tìm cơ hội giết anh ta và giá họa cho bang Trúc Liên luôn không. Tôi tin với sự thông minh của anh, có lẽ ông già sẽ không tra ra được chân tướng”.

Nhạc Huy nghe vậy, gật đầu, nhưng không đưa ra câu trả lời.

“Đợi thêm đi, ba ngày nữa Ngô Chí Huân sẽ đến gặp tôi”.

“Đến lúc đó xem biểu hiện của hắn, chưa đến mức bất đắc dĩ thì khoan giết hắn”.

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !