$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 391

Chương 391: Gọi điện thoại bảo người đến

Ba người cậu Tư chịu một trận đòn của Triệu Vỹ liền trở nên thành thực.

Mặc dù bọn họ không có học vấn nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Thấy tình hình này thì đoán được, có lẽ hôm nay Ngô Tịnh Vũ lừa bọn họ đến đây là muốn gây bất lợi cho họ.

Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của bọn họ, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng mà thôi.

“Còn ai muốn nói nữa không? Đứng ra đây!”



Lúc này Ngô Tịnh Vũ đứng bên cạnh Nhạc Huy quát lớn.

Chỉ cần có Nhạc Huy ở bên cạnh, hắn liền có lòng tự tin và dũng khí vô hạn, không hề sợ ai nữa.

“...”

Trong phòng không có âm thanh nào cả.



Nhạc Huy khẽ gật đầu ra hiệu cho Triệu Vỹ như vậy được rồi.

Anh bước tới ngồi xuống, liếc nhìn ba người kia rồi trầm giọng nói:

“Hôm nay gọi các người lại đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn thông báo với các người một chuyện”.

“Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ của các người. Bất cứ mệnh lệnh nào của tôi đưa ra đều sẽ là thánh chỉ, nhất định phải thi hành đến cùng”.

“Hiểu chưa?”

Nghe thấy lời này, ba người lại trở nên kích động.

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Bọn tao dựa vào cái gì mà phải nghe lời mày!”

Cậu Sáu lại không kìm được tính khí nóng nảy, kích động hét lên.

“Dựa vào cái gì à?”

Nhạc Huy cười khẩy, đột nhiên đứng lên đưa tay về phía cậu Sáu.

Cậu Sáu này cao hơn Nhạc Huy, nhưng lại bị Nhạc Huy nhấc lên, sau đó nện mạnh xuống đất.

“A...”

Thân hình gầy nhom của cậu Sáu làm sao có thể chịu được một cú quăng quật như vậy, chợt kêu lên đau đớn, rồi lại phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.

Mặt Nhạc Huy không có biểu cảm gì, tiện tay quơ lấy chai bia đập vào đầu hắn.

Bia trong chai và máu tươi lập tức chảy xuống từ đỉnh đầu của cậu Sáu.

“Chính là dựa vào cái này, còn ai có vấn đề gì không?”

“...”

Cậu Tư và cậu Năm trừng mắt, đừng nói là lên tiếng mà thở thôi cũng không dám.

Nhạc Huy lại dám đánh cậu Sáu một cách tàn nhẫn như vậy, chắc chắn là cũng dám đối xử với bọn họ như thế.

Nếu ở trên địa bàn của họ thì đương nhiên là họ sẽ không sợ ai. Nhưng lúc này, bọn họ của có một mình, tay trói gà còn không chặt thì làm sao dám đắc tội với tên điên như Nhạc Huy.

“Mày... rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Xem ra cậu Tư là người bình tĩnh nhất trong ba người.

Hắn định thần lại, cố kìm nén cơn tức giận hỏi.

“Tôi vừa nói rồi, cậu còn muốn tôi lặp lại một lần nữa sao?”

Nhạc Huy xoay người lại, đứng thẳng lưng và lạnh lùng nói.

Chỉ câu nói này thôi đã khiến cậu Tư câm nín, không dám hỏi thêm nữa.

Nhưng hắn vẫn nói tiếp:

“Mày cho rằng chỉ dựa vào những thủ đoạn này là có thể khiến bọn tao nghe theo mày sao?”

“Mày tìm sai người rồi, bọn tao là cậu chủ của Thánh Hoàng, mày động vào bọn tao thì chính là đang tuyên chiến với Thánh Hoàng. Thánh Hoàng có vô số nhân tài cao thủ, mày nghĩ kĩ lại đi”.

Nhạc Huy lại ngồi xuống, bình tĩnh nói:

“Nghe có vẻ hay đấy, được thôi, tôi cho cậu cơ hội, cho các cậu gọi người đến”.

“Cậu muốn gọi ai thì cứ gọi đến, tôi sẽ ở đây đợi xem”.

Thấy Nhạc Huy kiêu ngạo như vậy, cậu Tư nhìn Nhạc Huy với vẻ mặt u ám, xác định Nhạc Huy đang nói nghiêm túc nên lập tức lấy điện thoại ra gọi điện.

“Alo, anh Ba, bọn em xảy ra chuyện rồi...”

Cuộc điện thoại đầu tiên, hắn gọi cho Ngô Lượng.

Mặc dù ngày thường mấy anh em không hòa thuận, nhưng bọn họ lại có mối thù chung.

Dù sao thì đây cũng không phải chuyện nhỏ.

“Thằng Tư à, đã xảy ra chuyện gì rồi?”, Ngô Lượng hỏi.

“Anh Ba, anh dẫn người đến đây trước đi, em và thằng Năm, thằng Sáu bị người ta đánh. Mẹ nó, tên này rất kiêu ngạo, anh đến đây trước đi rồi nói tiếp”, cậu Tư nghiến răng nói.

“Mày nói gì cơ?”, Ngô Lượng hơi kinh ngạc: “Ai mà lại kiêu ngạo như vậy, lẽ nào hắn không biết thân phận của bọn mày sao? Có phải là người của bang Trúc Liên không?”

Cậu Tư sốt ruột nói:

“Không phải, hắn họ Nhạc, Triệu Vỹ ở đây, Ngô Tịnh Vũ cũng ở đây!”

“Tên Ngô Tịnh Vũ này làm phản rồi!”

Cậu Tư vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ bằng ánh mắt u ám.

“Ngô Tịnh Vũ? Triệu Vỹ?”

Ngô Lượng sửng sốt, sau đó hiểu ra, chắc chắn là Nhạc Huy đang đứng đằng sau giở trò.

Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định đến đó xem thử:

“Đừng lo, tao đang ở huyện Tứ Thủy, tao đến ngay”.

“Vâng, anh Ba, anh nhớ dẫn theo nhiều người đến nhé”.

Cúp điện thoại, cậu Năm và cậu Sáu vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu Tư, vội vàng hỏi:

“Thế nào rồi anh Tư? Anh Ba sẽ đến chứ?”

Cậu Tư gật đầu:

“Yên tâm đi, anh Ba sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Chờ xem, đám người này đều sẽ phải chết!”

Hai người nghe thấy vậy, ánh mắt liền sáng rực.

“Anh Ba đến thì chúng ta được cứu rồi”.

“Mẹ nó, anh Ba mà đến thì đám người này nhất định sẽ không còn đường sống. Đến lúc đó ông đây nhất định phải xả hết cục tức này!”

Nghe thấy cuộc trò chuyện này, cả đám Kim Võ, Ngô Tịnh Vũ đều cười chế nhạo.

“Gọi cứu viện xong chưa?”

Nhạc Huy như cười như không nhìn cậu Tư:

“Nếu chưa đủ, cậu có thể gọi tiếp, tốt nhất là gọi thêm nhiều người vào, có muốn gọi cả anh Hai của cậu đến không?”

Thấy Nhạc Huy vẫn kiêu ngạo như vậy, cậu Tư liền nghiêm giọng nói:

“Mày đừng đắc ý, anh Ba tao đến là đủ rồi. Lát nữa anh ta đến, ông đây sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn!”

Có vẻ hắn rất tin tưởng Ngô Lượng, Ngô Lượng nổi tiếng là người hung bạo ở Thánh Hoàng.

“Cậu có chắc là không cần gọi thêm mấy người nữa đến giúp không?”

Nhạc Huy cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt.

“Không cần…”

Vừa nói, cậu Tư dường như có vẻ không chắc chắn.

Dù sao đây cũng là huyện Tứ Thủy - địa bàn của Triệu Vỹ và Ngô Tịnh Vũ. Anh Ba cho dù có dẫn theo nhiều người thì cũng không thể kéo cả mấy trăm người đến đây ngay được.

Nghĩ vậy, hắn lại cầm điện thoại lên, bấm một dãy số nữa.

“Anh Hai, anh đang ở đâu?”

Lần này, hắn gọi cho Ngô Thắng.

“Thằng Tư à, tao đang ở huyện Tứ Thủy, có chuyện gì vậy?”

“Huyện Tứ Thủy? Sao anh cũng ở đây…”



Cậu Tư sững sờ, bình thường Ngô Lượng và Ngô Thắng sẽ không đến huyện nhỏ này, sao bây giờ bọn họ lại đồng loạt đến đây?

Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói tình hình:

Anh Hai, em và thằng Năm, thằng Sáu xảy ra chuyện rồi, anh…”

Gần như giống cuộc hội thoại lúc nãy, sau khi cúp điện thoại, trong lòng cậu Tư nhẹ nhõm đi rất nhiều, khi nhìn Nhạc Huy, trong mắt hắn tràn đầy sự tức giận.

Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại, hắn không làm gì nữa.

Có Ngô Thắng và Ngô Lượng giúp đỡ, đương nhiên hắn rất tự tin.

“Anh Hai và anh Ba sắp đến, cố nhẫn nhịn một chút, lát nữa là có thể báo thù rồi”.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của cậu Sáu, cậu Tư liền kéo hắn lại và thì thầm.

Cậu Sáu gật đầu, ánh mắt thù hận nhìn Nhạc Huy:

“Bây giờ tốt nhất là mày giết tao đi, nếu không đợi đến lúc anh Hai tao đến thì tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Nhạc Huy coi như không nghe thấy lời đe dọa của cậu Sáu.

Nếu như không phải tạm thời không thể giết mấy tên cậu chủ của Thánh Hoàng này thì anh đã chém chết cậu Sáu ngay rồi.

 

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !