$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 31

Chương 31: Cậu không thể ở bên Lý Hạo Dương được!
“Ngọc Đình, chúng ta vào quán cafe này ngồi lúc đi”.
Hôm nay Tào Tâm Di lại đi dạo phố cùng Trần Ngọc Đình, đi dạo một hồi cũng hơi khát.
Trần Ngọc Đình gật đầu và đi vào trong cùng Tào Tâm Di. Lúc hai người đang định ngồi xuống thì trùng hợp thay Trần Ngọc Đình lại thấy Liễu Nhược Hà đang hẹn hò với một người đàn ông.
“Nhược Hà?”, Trần Ngọc Đình hơi sững sờ.
Tào Tâm Di cũng đờ người ra, nhìn theo hướng nhìn của Trần Ngọc Đình, cô ta cũng nhìn thấy một nam một nữ, vội vàng nói.
“Ngọc Đình, người đó chẳng phải là vợ cũ của cậu chủ nhà họ Nhạc – Liễu Nhược Hà sao?”
Trần Ngọc Đình gật đầu, vội vàng kéo Tào Tâm Di qua chào hỏi Liễu Nhược Hà.
“Nhược Hà, trùng hợp quá!”, Trần Ngọc Đình đi tới, vỗ vào vai Liễu Nhược Hà chào hỏi.
Khi nhìn thấy Trần Ngọc Đình, Liễu Nhược Hà cũng hơi ngạc nhiên.
“Ngọc Đình, đây là?”
Trần Ngọc Đình vội vàng giới thiệu.
“Nhược Hà, để mình giới thiệu với cậu, đây là Tào Tâm Di, Tâm Di cũng là bạn thân của mình, mình nhớ là mình từng nói về cậu ấy với cậu”.
“Tâm Di, đây là Nhược Hà, khỏi cần giới thiệu nhiều nữa nhỉ”.
Tào Tâm Di quan sát Liễu Nhược Hà từ trên xuống dưới, thầm nghĩ Liễu Nhược Hà này vừa xinh lại vừa có khí chất.
Mỗi tội mắt mù nên không biết chồng cũ lại là cậu chủ nhà họ Nhạc ở thủ đô, còn đuổi người ta ra khỏi nhà. Nếu Liễu Nhược Hà này mà biết thân phận thật sự của Nhạc Huy thì không biết cậu ta có phản ứng gì đây.
“Chào cậu, Nhược Hà”, Tào Tâm Di rất nhiệt tình chào hỏi Liễu Nhược Hà, hơn nữa vừa tới đã kéo lấy tay cô, làm như thân quen lắm ấy.
Trần Ngọc Đình hơi sững sờ, cô ấy nghĩ thầm rằng chẳng phải trước đó Tào Tâm Di coi thường Liễu Nhược Hà lắm sao?
Liễu Nhược Hà thấy Tào Tâm Di nhiệt tình như thế, hơn nữa cô ta còn là bạn thân của Trần Ngọc Đình nên đương nhiên cô cũng phải coi cô ta là bạn thân.
“Chào cậu, Tâm Di, mình có nghe Ngọc Đình nhắc về cậu. Cậu ấy nói cậu là một người cần mẫn kiên trì, nói cậu đang làm quản lý cấp cao cho một công ty, cậu giỏi thật đó”.
Tào Tâm Di cười ngại ngùng, nói.
“Cậu đừng khen mình thế, công ty mình làm chỉ là một công ty nhỏ mà thôi”.
Trần Ngọc Đình vội vàng ngắt lời, nhìn người đàn ông kia và hỏi.
“Nhược Hà, người này là bạn cậu hả, cậu chưa giới thiệu cho bọn mình đâu đấy”.
Thật ra cô ấy cũng đoán ra được người đàn ông này là ai, chắc là Lý Hạo Dương, bạn trai mới của Liễu Nhược Hà rồi.
Lần trước gặp Nhạc Huy và biết được thân phận thật sự của Nhạc Huy, Trần Ngọc Đình cảm thấy hơi tiếc cho Liễu Nhược Hà. Có điều Tào Tâm Di luôn nói mấy chuyện làm ảnh hưởng tới cô ấy nên cô ấy vẫn chưa tìm Liễu Nhược Hà nói chuyện tử tế được.
Chưa đợi Liễu Nhược Hà giới thiệu, Lý Hạo Dương đã chủ động đứng dậy chìa tay chào hỏi Trần Ngọc Đình và Tào Tâm Di.
“Chào các em, anh là chồng chưa cưới của Nhược Hà”.
Lời vừa nói ra, Trần Ngọc Đình bỗng há hốc mồm.
“Chồng, chồng chưa cưới?”
Không chỉ có cô ấy mà ngay cả Tào Tâm Di cũng giật mình, nghĩ bụng.
“Ôi mẹ ơi, nhanh vậy trời…”
“Không biết cậu chủ nhà họ Nhạc có biết chuyện này không, nếu anh ấy mà biết chắc chắn sẽ từ bỏ người phụ nữ này đấy nhỉ, hi hi…”
Liễu Nhược Hà hơi gượng gạo, thật ra mãi cô không chịu giới thiệu Lý Hạo Dương là vì cô không biết phải giới thiệu như nào.
Từ tận đáy lòng cô muốn kháng cự lại Lý Hạo Dương, hôm nay đi hẹn hò với hắn là do Vu Tiểu Tuệ ép cô đi.
Thấy Liễu Nhược Hà không nói gì, bỗng nhiên Lý Hạo Dương cũng hơi khó xử, hắn vội vàng nói.
“Phải, hai hôm trước anh đã đính hôn với Nhược Hà rồi”.
“Có lẽ hai ngày qua Nhược Hà bận quá nên chưa kịp báo với các em đó”.
“Hai em đừng đứng đó nữa, mau ngồi đi, các em muốn uống gì để anh gọi cho”.
Phải nói rằng Lý Hạo Dương rất lịch sự, cư xử lễ độ với mọi người. Có thể là yêu nhau yêu cả đường đi, hắn cũng rất niềm nở với bạn bè của Liễu Nhược Hà.
Nhưng không biết tại sao Trần Ngọc Đình lại không thích Lý Hạo Dương này lắm. Có lẽ là trong tiềm thức cô nghĩ nhanh như vậy Lý Hạo Dương đã cướp mất Liễu Nhược Hà, cứ tiếp tục như này thì chẳng mấy mà họ lại kết hôn.
Vậy Liễu Nhược Hà và Nhạc Huy có còn cơ hội hàn gắn không?
Còn Tào Tâm Di thì nói chuyện vui vẻ với Lý Hạo Dương, cô ta luôn nịnh hót Lý Hạo Dương, nói hắn và Liễu Nhược Hà rất xứng đôi. Cô ta làm vậy thực chất là muốn Liễu Nhược Hà mau kết hôn với hắn, như vậy Nhạc Huy sẽ buông bỏ Liễu Nhược Hà.
Cô ta đã quyết tâm phải đi quyến rũ cậu chủ nhà họ Nhạc.
Trần Ngọc Đình chẳng nói gì, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
“Ngọc Đình, cậu sao thế? Hình như cậu không vui?”, Liễu Nhược Hà khẽ hỏi.
Trần Ngọc Đình không kìm được nữa, cô đứng dậy nói.
“Nhược Hà, mình khó chịu, cậu ra hiệu thuốc bên cạnh mua thuốc cùng mình đi”.
Lý Hạo Dương thấy vậy lại rất niềm nở xung phong đi, hắn nói.
“Ngọc Đình, em cần mua thuốc gì để anh đi mua giúp”.
Trần Ngọc Đình lịch sự lắc đầu.
“Không cần phiền anh đâu, chắc do tôi tới kỳ kinh nguyệt, cứ để Nhược Hà đi cùng tôi đi”.
Mua thuốc con gái nên Lý Hạo Dương cũng không tiện nói gì.
Lúc Liễu Nhược Hà và Trần Ngọc Đình ra khỏi quán cafe, Trần Ngọc Đình lại kéo cô đi về hướng khác.
“Ngọc Đình, hiệu thuốc đâu phải hướng này, cậu đi nhầm đường rồi”, Liễu Nhược Hà vội vàng nhắc nhở.
Trần Ngọc Đình dừng bước, khoanh tay trước ngực, nói với Liễu Nhược Hà với giọng điệu nghiêm túc.
“Nhược Hà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao hai người lại đính hôn nhanh vậy?”
“Cậu đừng quên cậu và Nhạc Huy vừa mới ly hôn thôi đó”.
Liễu Nhược Hà sửng sốt, cắn môi, cô cười gượng và nói.
“Mình cũng hết cách, nhà mình thúc giục ghê quá, hơn nữa mình cũng không thể nhì nhằng với người ta được, phải cho người ta câu trả lời”.
Trần Ngọc Đình thấy thế bỗng tức giận nói.
“Câu trả lời mà anh ta cần là muốn cậu đính hôn với anh ta sao? Nhược Hà, mình nói cậu này, sao cậu không có chút chính kiến nào hết thế?”
“Chẳng lẽ cậu định để mẹ cậu kiểm soát cậu cả đời à? Với lại mình thấy cậu không hề thích Lý Hạo Dương đó, tại sao cậu cứ bắt bản thân chịu thiệt chứ?”
Liễu Nhược Hà biết trả lời câu hỏi này như nào đây, chẳng lẽ phải nói cô hấp tấp đồng ý đính hôn với Lý Hạo Dương là muốn Nhạc Huy tức giận à?
“Thích hay không quan trọng lắm sao, mình là người đã từng ly hôn. Thật ra con người Hạo Dương rất tốt, với lại gia thế cũng tốt, gả cho anh ta mình cũng đâu có thiệt”.
Trần Ngọc Đình kéo tay của Liễu Nhược Hà, thật lòng khuyên nhủ.
“Nhược Hà, cậu không thể bốc đồng vậy được, không thể đính hôn với Lý Hạo Dương. Nhanh như vậy cậu đã đính hôn với Lý Hạo Dương, nếu để Nhạc Huy biết được anh ấy sẽ nghĩ như nào, anh ấy sẽ rất đau khổ đó!”
Nghe thấy cái tên Nhạc Huy, Liễu Nhược Hà lạnh lùng nói.
“Liên quan gì tới anh ấy, chúng mình đã ly hôn rồi, hơn nữa anh ấy cũng đã có bạn gái mới rồi, dựa vào đâu mà mình không thể đính hôn với người khác!”
Trần Ngọc Đình thấy vậy bỗng hơi ngạc nhiên, vội hỏi.
“Ai bảo cậu là anh ấy có bạn gái?”
Liễu Nhược Hà lạnh lùng nói.
“Chính mắt mình thấy anh ấy và Hàn Tiểu Thi ở tập đoàn Huy Hành ngồi ăn cơm cùng nhau, ôm vai bá cổ nhau!”
Giọng điệu của Liễu Nhược Hà tràn ngập ghen tuông, Trần Ngọc Đình vừa nghe đã hiểu. Nhạc Huy mới là ông chủ thực sự của tập đoàn Huy Hành, Hàn Tiểu Thi là nhân viên của tập đoàn Huy Hành, Nhạc Huy ăn cơm chung với cô ta là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa lần trước gặp Nhạc Huy, trong lúc cô ấy và Nhạc Huy nói chuyện, cô ấy vẫn cảm nhận được trong lòng Nhạc Huy vẫn còn rất yêu Liễu Nhược Hà. Với độ si tình của Nhạc Huy sao có thể có người mới nhanh thế được.
“Cậu hiểu lầm rồi, đó không phải là bạn gái của anh ấy, cậu không thể ở bên Lý Hạo Dương được, nếu không cậu sẽ hối hận!”, Trần Ngọc Đình không biết phải giải thích với Liễu Nhược Hà ra sao, cô chỉ kích động thuyết phục.
“Sao cậu biết người đó không phải là bạn gái của anh ấy?”, Liễu Nhược Hà cau mày hỏi.
“Tóm lại là không phải!”, Trần Ngọc Đình nói một cách chắc nịch.
Liễu Nhược Hà nghe thấy vậy liền cười và nói.
“Kệ đi, cũng chẳng liên quan tới mình, mình và Lý Hạo Dương đã đính hôn rồi”.
“Mình không thể hủy hôn tùy tiện được, với lại, mình có thể gặp được người nào tốt hơn Lý Hạo Dương nữa sao?”
Trần Ngọc Đình nhất thời không nói nên lời, thầm nghĩ cậu chủ nhà họ Nhạc đối xử với cậu tốt như thế. Gia sản của người ta bạc triệu, lại có cả nhà họ Nhạc cần phải thừa kế, anh ấy thua kém Lý Hạo Dương điểm nào hả?
“Cậu không thể ở bên Lý Hạo Dương được, thật ra Nhạc Huy là…”
Liễu Nhược Hà nhìn Trần Ngọc Đình một cách kỳ lạ và hỏi.
“Anh ấy là gì?”

------------------------