$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 27

Chương 27: Ai dám bước lên trước một bước
“Đánh người rồi! Mau đến xem, sắp đánh chết người rồi!”
“Đôi nam nữ xấu xa này sắp đánh chết chúng tôi rồi!”
Vương Thục Phân khá nhát gan, thấy Hàn Tiểu Thi và Nhạc Huy cùng nhau tiến lên đánh, bà ta lập tức vừa tức giận vừa sợ hãi, lớn tiếng hét lên.
Tiếng la hét của bà ta đã thu hút sự chú ý của vài khách hàng trong trung tâm thương mại.
“Mọi người đến phân xử giúp tôi, hai chúng tôi đang đi mua sắm, đột nhiên đôi nam nữ chó má này nhào vào đánh chúng tôi, lý lẽ ở đâu cơ chứ!”
Không thể không nói Vương Thục Phân diễn rất thật, rất tự nhiên, ngay lập tức Nhạc Huy và Hàn Tiểu Thi bị nói thành một cặp đôi độc ác, còn trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
“Nhìn hai người bên ngoài thì một thân hàng hiệu, nhưng sao bên trong lại thâm độc thế chứ!”
“Lại còn ra tay với một người lớn tuổi, tôi vừa thấy người đàn ông kia đá bay người ta đấy!”
“Cái gì, thật ư, báo cảnh sát đi! Phải tống bọn chúng vào tù!”
Vương Thục Phân thấy Nhạc Huy và Hàn Tiểu Thi trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bà ta lập tức cười chế nhạo vội đỡ Vu Tiểu Tuệ đứng dậy.
“Được lắm, Nhạc Huy, mày dám đánh tao!”, Vu Tiểu Tuệ bị Nhạc Huy hung hăng đá một cái, được Vương Thục Phân đỡ dậy cũng hùa theo bà ta khóc lóc kể lể:
“Tôi là mẹ vợ của người này, nó đã ly hôn với con gái tôi, bây giờ lại bám lấy phú bà giàu có! Loại người vô liêm sỉ này còn dám đánh tôi, số tôi khổ quá mà!”
Mặc dù Vu Tiểu Tuệ diễn khá tệ nhưng người hóng chuyện đâu để ý đến mấy chi tiết nhỏ này, họ càng trở nên phẫn nộ hơn.
“Mẹ kiếp! Đời này còn có đàn ông tệ bạc vậy à, đúng là quá mất mặt!”
“Hả? Cái quái gì đây?”
Hàn Tiểu Thi thấy vậy cũng cảm thấy hơi sợ hãi.
Cô ta không sợ hai bà già này, nhưng cô ta lại sợ lát nữa mấy người hóng chuyện không rõ đầu đuôi câu chuyện sẽ không kiềm chế được sẽ lao vào đánh cô ta và Nhạc Huy.
“Các người đừng nghe hai bà già này nói bậy bạ, là hai bà ta mắng người trước, bà ta đang bịa chuyện đấy”, Hàn Tiểu Thi ra sức giải thích.
Nhưng cô có giải thích thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì với mấy người hóng chuyện không biết sự thật này.
“Bớt ngụy biện đi! Hai người không đánh người ta thì sao người ta mắng hai người được!”
“Đôi nam nữ chó má!”
Hàn Tiểu Thi tức đến đỏ mặt, lùi về phía sau Nhạc Huy.
“Nhạc Huy, làm sao đây…”
Nhạc Huy vỗ mu bàn tay cô ta, bình thản nói:
“Đừng sợ, tôi không tin mấy người ngu ngốc này dám ra tay đánh tôi”.
Dứt lời, anh bước đến lại tát Vu Tiểu Tuệ một bạt tai.
“Bà già này, tôi đã nói rồi, bà nên cảm thấy may mắn vì bà là mẹ của Nhược Hà, nếu không tôi đã giết bà cả trăm lần từ lâu rồi!”
Nhạc Huy mắng rồi lại liên tiếp đá vào người Vu Tiểu Tuệ đến nỗi bà ta lăn lộn trên đất, mặt đầy máu.
“A! Cứu tôi với, nó sắp đánh chết người rồi!”
Vu Tiểu Tuệ không ngừng gào khóc, gắng sức hét lên.
Vương Thục Phân đứng một bên hoảng sợ nhìn Nhạc Huy.
Nhạc Huy quay đầu lại, lật tay lại tát vào mặt bà ta rồi lạnh lùng nói:
“Chuyện gia đình của người khác có liên quan gì đến bà. Già vậy rồi còn không biết xấu hổ à, bà đi chết đi!”
Sự hung ác của Nhạc Huy khiến người hóng chuyện cũng không chịu nổi. Trong mắt họ, Nhạc Huy là một tên cặn bã, bây giờ lại càng thêm chán ghét anh.
“Mẹ kiếp! Thằng này còn dám ra tay trước mặt chúng ta, đánh hắn đi!”
Một đám người vừa mắng vừa tiến lên vây quanh Nhạc Huy.
“Nhạc Huy”, Hàn Tiểu Thi sợ tới mức mặt trắng bệch.
Nhưng Nhạc Huy không hề hoảng sợ, anh chắp hai tay sau lưng nhìn đám người, ngang ngược nói:
“Ai dám tiến lên một bước thì đừng hòng bước ra khỏi trung tâm thương mại này!”
Anh tràn đầy khí thế, thoáng chốc làm đám người đó sợ hãi lùi về sau một bước.
“Cậu… cậu hống hách cái gì, tôi không tin một mình cậu có thể đánh gục hết tất cả chúng tôi!”
Mấy người đó nói vậy nhưng lúc này không ai dám bước lên.
Không biết tại sao họ bỗng cảm thấy không thể chọc vào người đàn ông đứng trước mặt mình. Khí thế người này quá mạnh, cũng không biết có phải anh đang giả vờ không nhưng không ai dám bước lên thử.
Họ chỉ đến hóng chuyện, không cần thiết phải tự làm khổ mình vì những người không liên quan.
Ngay lúc này, bảo vệ trong trung tâm thương mại chạy đến. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn theo vài người đến giải tán đám đông.
“Làm gì đấy! Có người làm loạn, không sợ bị bắt à?”
Đội trưởng đội bảo vệ đi đến tức giận mắng.
Trung tâm thương mại này thuộc sở hữu của tập đoàn Huy Hành, ngộ nhỡ xảy ra chuyện lớn để đến tai Đoàn Thiên Hành thì mấy bảo vệ giữ an ninh trật tự bọn họ sẽ bị đuổi việc.
“Bảo vệ, cứu tôi với, cứu tôi với”, Vu Tiểu Tuệ vội bò đến trước mặt đội trưởng đội bảo vệ cầu cứu: “Đôi nam nữ xấu xa này ra tay đánh chúng tôi, chúng muốn đánh chết bọn tôi!”
Đội trưởng đội bảo vệ cũng khiếp sợ khi nhìn thấy dáng vẻ mặt đầy máu của Vu Tiểu Tuệ. Trời đất đã đánh thành bộ dạng này luôn rồi à!
“Vãi! Ai to gan vậy…”
Anh ta mắng một tiếng, lúc xoay người lại thì thấy Hàn Tiểu Thi đứng cạnh Nhạc Huy, lập tức nuốt ngược lời muốn nói lại.
“Giám… Giám đốc Hàn…”
Anh ta sợ hãi đến nỗi khuôn mặt biến sắc, vội chạy đến:
“Giám, giám đốc Hàn, sao cô đến đây? Cô đến xem xét tình hình công việc của chúng tôi sao?”
Hàn Tiểu Thi vừa bị mấy người hóng chuyện chỉ vào mặt mắng, tất nhiên tâm trạng vô cùng không tốt. Cô ta lạnh lùng thấp giọng nói gì đó với đội trưởng đội bảo vệ.
Đội trưởng đội bảo vệ bỗng run rẩy, không dám tin nhìn Nhạc Huy.
Nhạc Huy chắp tay sau lưng nhìn bảng tên của anh ta, thản nhiên nói:
“Đội trưởng Chu, tôi đến đây để đi dạo lại bị người ta xúc phạm. Suýt nữa bị đám người hóng chuyện đánh một trận, sao bây giờ các cậu mới lên, đây là hiệu xuất làm việc của các cậu à?”
Lời nói của Nhạc Huy như thánh chỉ của hoàng đế tạo áp lực lớn khiến đội trưởng đội bảo vệ không thở nổi.
Cả người anh ta như rơi vào hầm băng, nếu hôm nay không xử lý tốt sự cố này thì anh ta sẽ mất việc.
“Tôi xin lỗi, anh Nhạc. Là lỗi của chúng tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, đòi lại công bằng cho anh!”
Đội trưởng đội bảo vệ dứt lời liền xoay người lại đi về phía Vu Tiểu Tuệ, kéo bà ta đứng dậy, đánh bà ta một cái.
“Mở to mắt mù của bà lên nhìn đi, dám đến làm loạn ở trung tâm thương mại của tập đoàn Huy Hành, còn dám sỉ nhục cô Hàn!”
“Mẹ kiếp!”
Đội trưởng đội bảo vệ vừa đánh vừa mắng, không quan tâm Vu Tiểu Tuệ là phụ nữ.
Mấy người xung quanh lập tức ngẩn người, vội nhắc:
“Anh bảo vệ, người gây chuyện là đôi nam nữ kia, anh đang đánh người bị hại đấy!”
Đội trưởng đội bảo vệ nghe vậy, sắc mặt thay đổi chỉ vào người đó mắng:
“Liên quan gì đến cậu! Cậu mới là đồ chó má, cả nhà cậu đều là đồ chó má”.
“Đó là phó giám đốc Hàn bộ phận Marketing của tập đoàn Huy Hành chúng tôi, hai người đó đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Huy Hành, họ sẽ gây chuyện ở đây à?”
“Mắt mù hết rồi hả?”

------------------------