$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 141

Chương 141: Bị đánh tráo

“Xảy ra tai nạn, có người lái xe lao xuống sông!”

“Mau gọi 112 đi!”

Lúc này trên cầu đã có vài chiếc xe dừng lại, người trên xe đều bước xuống.

Vừa nãy họ ở trên xe thấy được cảnh chiếc taxi mất lái tông gãy hàng rào và lao thẳng xuống sông.

Những người này cũng rất nhiệt tình, có người gọi 112, có người đang gọi 115, còn có người báo cảnh sát. Nhưng cây cầu quá cao, cũng không có ai dám tự ý nhảy xuống cứu người.

Khoảng mười phút sau khi chiếc taxi rơi xuống, ở một nơi cách xa con sông dưới cây cầu, cuối cùng Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành cũng ngoi lên mặt nước. Hai người thở hổn hển, xem ra đã bơi một đoạn khá xa.

Họ đã ra khỏi xe nhưng Thành Bạch Vạn không thoát ra được, bây giờ hắn còn đang ở trong chiếc taxi. Còn chiếc taxi đó đã đắm mình dưới lòng sông. Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành đã chuẩn bị đâu vào đấy, lúc rơi xuống, họ cũng cũng thoát ra khỏi xe.

Sau khi chiếc xe rơi xuống sông, vì áp lực nước khá lớn, hơn nữa Thành Bạch Vạn uống không ít rượu, hắn liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng lại không cách nào ra được, cuối cùng đành phải bị nhốt trong xe.

Còn về phần hắn có thể sống hay không thì trừ phi hắn là “Long Vương” chuyển kiếp thì may ra có thể được cứu sống.

“Mẹ kiếp!”

“Bị chuột rút rồi!”

Đoàn Thiên Hành vùng vẫy trong nước mấy cái rồi bỗng chìm xuống. Cũng may nước ở đây không sâu, Nhạc Huy bơi đến kéo anh ta vào bờ.

Hai người giằng co một hồi cuối cùng cũng lên được bờ, nằm trên bờ thở hổn hển.

“Đại ca, lần sau chúng ta đừng làm kiểu này nữa, mẹ nó, đáng sợ quá! Rủi ro cao quá, vừa rồi ở trong nước em sợ đến mức sắp tiểu trong quần luôn rồi!”

Đoàn Thiên Hành nghĩ lại mà còn rùng mình nói với Nhạc Huy.

Anh ta không gan dạ như Nhạc Huy, cuộc sống tốt đẹp thì không hưởng thụ lại phải đùa giỡn với mạng sống. Mặc dù hơi kích thích nhưng anh ta lại không muốn kiểu kích thích như vậy.

“Chẳng phải còn chưa chết sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không làm như vậy thì sao có thể thuận lợi giết chết Thành Bạch Vạn được chứ?”

Nhạc Huy bật cười và lấy túi được niêm phong ra, thỏa thuận chuyển nhượng vẫn còn nguyên vẹn trong túi không hề bị ướt.

“Có phải tài sản của Thành Bạch Vạn đều thuộc về chúng ta rồi không?”

Đoàn Thiên Hành vội bò dậy, kích động nói.

Nhạc Huy gật đầu, cười nhếch mép:

“Yên tâm đi, tôi cải trang thành “cháu trai” nhiều ngày như vậy, chắc chắn tài sản của anh ta sẽ là của tôi, nếu không thì đã cải trang vô ích rồi!”

Đoàn Thiên Hành vội vàng giật lấy túi niêm phong khi nghe anh nói vậy rồi bật cười:

“Giỏi vãi! Bây giờ, tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta đã sáp nhập với tập đoàn Thành Thị, chúng ta lên thẳng gần năm mươi bậc từ trong Top một trăm!”

“Nhưng đại ca, anh làm thế nào mà có thể khiến vợ và trợ lý của Thành Bạch Vạn trở mặt vậy? Sao họ đồng ý giúp anh lấy tài sản của Thành Bạch Vạn?”

“Không phải anh thật sự ngủ với Trương Mỹ Quyên đó rồi chứ?”

Nhạc Huy cười nói:

“Tôi không có khẩu vị nặng thế đâu, cậu tưởng tôi là cậu à”.

“Trương Mỹ Quyên và Chu Trạch – trợ lý của Thành Bạch Vạn ăn nằm với nhau, chuyện này cậu đã biết rồi đấy, tôi đã bỏ một loại virus vào trong điện thoại của Trương Mỹ Quyên. Loại virus này được nhóm Hacker của nhà họ Nhạc nghiên cứu ra, dùng để đánh cắp bí mật từ các công ty khác”.

“Một người kín tiếng như Trương Mỹ Quyên có vài sở thích đặc biệt, thích quay video. Cô ta quay lại các video ở trên giường của mình với Chu Trạch, còn cài mật khẩu. Virus đã bẻ khóa tất cả mật khẩu trên điện thoại của cô ta, video và hình ảnh đều đã được tôi tải xuống”.

Đoàn Thiên Hành cảm thấy phấn khích khi nghe anh nói vậy:

“Ở đâu? Em muốn xem!”

Nhạc Huy liếc xéo anh ta rồi nói tiếp:

“Tôi lấy bằng chứng của Trương Mỹ Quyên và Chu Trạch đe dọa họ để họ giúp tôi soạn bản thỏa thuận chuyển nhượng. Lúc nãy tôi vào công ty của Thành Bạch Vạn là đi gặp Chu Trạch để lấy bản thỏa thuận đã ký này”.

“Nhưng tôi muốn thuận lợi thừa kế toàn bộ tài sản của Thành Bạch Vạn thì còn phải thông qua một người tên là Triệu Tinh Hà. Triệu Tinh Hà là luật sư riêng của Thành Bạch Vạn, cũng là người phụ trách đội ngũ luật sư của Thành Bạch Vạn. Bản thỏa thuận này phải qua tay ông ta để ông ta đi công chứng tài sản của Thành Bạch Vạn, cuối cùng ông ta sẽ giao thỏa thuận này cho tôi, như vậy mới hợp pháp”.

Đoàn Thiên Hành sửng sốt hỏi:

“Vậy phải làm sao, Triệu Tinh Hà là người của Thành Bạch Vạn, sao ông ta có thể giúp anh được? Trừ phi anh cũng có sơ hở của ông ta”.

“Hơn nữa anh đã kiểm tra thỏa thuận chuyển nhượng chưa? Chu Trạch và Trương Mỹ Quyên có thể soạn một bản thỏa thuận chuyển nhượng cho anh thì cũng có thể soạn một bản chuyển nhượng cho mình. Hơn nữa bây giờ Thành Bạch Vạn đã chết, họ cũng không sợ anh đưa chứng cứ ngoại tình của họ ra ngoài”.

Nhạc Huy khẽ sửng sốt khi nghe vậy:

“Lúc nãy tôi không có thời gian để kiểm tra…”

Dứt lời, anh vội lau khô tay, cẩn thận mở túi niêm phong, lấy bản thỏa thuận bên trong ra xem.

Anh lật hai trang mới phát hiện bản thỏa thuận có chỗ không đúng lắm, đây không phải là thỏa thuận chuyển nhượng mà là vài thứ túy ý in ra mà thôi.

“Mẹ kiếp! Đúng là bị bẫy rồi!”, Nhạc Huy vứt bản thỏa thuận xuống đất, tức giận nói.

Đoàn Thiên Hành cũng tức giận giậm chân:

“Mẹ nó! Hai chúng ta liều mạng, kết quả cho người ta hưởng lợi!”

“Chắc chắn bản thỏa thuận chuyển nhượng thật vẫn còn ở chỗ của Chu Trạch!”

Mặc dù Nhạc Huy rất tức giận nhưng chẳng mấy chốc anh đã bình tĩnh lại:

“Họ không chạy được, điện thoại của Trương Mỹ Quyên bị bỏ virus vào, lúc nào tôi cũng có thể tra ra được vị trí của cô ta”.

“Chu Trạch chỉ là một tấm bia đỡ đạn, dù hắn có bản thỏa thuận chuyển nhượng cũng không lấy được đồng nào của Thành Bạch Vạn”.

Đoàn Thiên Hành nhíu mày hỏi: “Tại sao?”

Nhạc Huy nói:

“Sáng hôm qua tôi đi ra khỏi quán cafe với Trương Mỹ Quyên, cô ta nói cô ta phải đi gặp chồng, cũng chính là Thành Bạch Vạn”.

“Nhưng Thành Bạch Vạn đã không còn để ý đến Trương Mỹ Quyên từ lâu rồi. Trương Mỹ Quyên cũng biết Thành Bạch Vạn nuôi rất nhiều nhân tình bên ngoài, cô ta không thể chạy đi tìm Thành Bạch Vạn vào giữa trưa như vậy. Thế nên tôi lái xe theo dõi cô ta, sau khi đi theo cô ta đến vùng ngoại ô thì đã biết chắc chắn cô ta cũng hẹn hò với đàn ông”.

“Lúc đầu tôi nghĩ cô ta hẹn với Chu Trạch nhưng lúc tôi nhìn thấy người đàn ông đó đứng ngay trước cử khách sạn, mới phát hiện Trương Mỹ Quyên không chỉ ngoại tình với Chu Trạch, cậu đoán xem người đó là ai?”

Thấy Nhạc Huy cứ mập mờ, Đoàn Thiên Hành cũng thông minh chốc lát đã đoán ra được người này là ai:

“Không phải là Triệu Tinh Hà đó chứ?”

Nhạc Huy gật đầu, cười chế giễu nói:

“Chính là Triệu Tinh Hà, sau khi hai người họ đi vào khách sạn, tôi vẫn đi theo họ và rồi nhìn thấy họ đi vào trong phòng”.

“Sau đó tôi cũng đặt một phòng bên cạnh, Trương Mỹ Quyên có thói quen thích quay video, cô ta lại mở điện thoại quay lại cảnh trên giường với Triệu Tinh Hà. Video quay xong được virus gửi đến điện thoại của tôi nên tôi đe dọa Chu Trạch và Trương Mỹ Quyên, cùng lúc đó cũng đe dọa Triệu Tinh Hà”.

“Giữa Chu Trạch và Triệu Tinh Hà, chắc chắn Trương Mỹ Quyên sẽ chọn Triệu Tinh Hà vì dù là tài sản hay địa vị xã hội, Chu Trạch không bằng Triệu Tinh Hà. Chưa kể bản thỏa thuận phải qua tay Triệu Tinh Hà mới có hiệu lực. Nên Chu Trạch chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, hắn không lấy được đồng nào đâu, không chừng còn bị Trương Mỹ Quyên và Triệu Tinh Hà tiêu diệt”.

Đoàn Thiên Hành tròn mắt, anh ta không ngờ cuộc sống tình cảm của Trương Mỹ Quyên này lại phong phú đa dạng như vậy.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao, đi tìm Trương Mỹ Quyên hay Triệu Tinh Hà?”, Đoàn Thiên Hành vội hỏi.

Nhạc Huy suy nghĩ một lát, vẻ mặt trở nên nham hiểm:

“Dùng kế ly gián, để Chu Trạch và Trương Mỹ Quyên cùng chết, sau đó lấy bản thỏa thuận về!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!