$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 132

Chương 132: Cô là bạn gái của anh ấy sao?

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi, sao đột nhiên lại bị sốt cao vậy?”

Bên trong bệnh viện, Tôn Minh Vũ lo lắng hỏi.

Anh ta đang vội vàng muốn đến tham gia buổi đấu giá, nhưng đột nhiên Trần Ngọc Đình lại bị sốt cao, khiến anh ta cảm thấy khó xử.

“Vẫn là do sức khỏe quá yếu, có lẽ cô ấy lâu rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Lại thêm việc bị cảm nắng, mệt mỏi, sức khỏe bỗng chốc suy yếu nhanh chóng, bệnh tình chắc chắn sẽ bị lặp đi lặp lại nhiều lần”.

Bác sĩ cũng thở dài, cảm thấy bất lực về sức khỏe của Trần Ngọc Đình.

“Không thể đỡ ngay được, trước tiên hãy nằm viện vài hôm để tiếp tục quan sát”.

Tôn Minh Vũ nghe xong, liền gật đầu:

“Được, tôi sẽ đi thanh toán tiền viện phí ngay, để cô ấy ở đây điều trị cho khỏi bệnh”.

Sau khi xuống đại sảnh ở tầng một để thanh toán mọi chi phí, Tôn Minh Vũ liền gọi điện cho một thư ký trong công ty của anh ta, yêu cầu thư ký đó đến bệnh viện chăm sóc Trần Ngọc Đình. Dù sao anh ta cũng phải đến tham gia buổi đấu giá, không thể chậm trễ sự kiện lớn như vậy được.

Một lúc sau, một nữ thư ký liền đến nơi, Tôn Minh Vũ dẫn cô ta đến phòng bệnh, dặn dò cô ta:

“An Ni, đây là Trần Ngọc Đình bạn của tôi, cô ở đây chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi còn có chuyện khác phải đi xử lý, chuyện rất quan trọng, phải nhanh chóng đi đến đó ngay”.

Nữ thư ký kia liên lục gật đầu và nói: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô Trần”.

Lúc này Trần Ngọc Đình đã tỉnh lại, chỉ có điều ý thức của cô vẫn còn hơi mơ hồ, trông có vẻ hơi ngơ ngác.

Tôn Minh Vũ đi đến, cúi người thấp xuống và nói với cô:

“Ngọc Đình, người này là An Ni, cô ấy sẽ ở lại đây chăm sóc cô”.

“Sức khỏe của cô còn rất yếu, phải ở lại bệnh viện theo dõi, cô phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, có biết không?”

Trần Ngọc Đình khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt:

“Làm phiền anh quá rồi, tổng giám đốc Tôn, thật sự xin lỗi…”

Tôn Minh Vũ thở dài:

“Cô không cần khách sáo như vậy, cũng may là buổi sáng tôi đến đó, nếu không chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi”.

Sau khi chào hỏi xong, Tôn Minh Vũ vội vàng rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi đến sàn đấu giá.

Sau khi anh ta rời đi, nữ thư ký An Ni đi đến gọt táo cho Trần Ngọc Đình, cô ta tò mò hỏi:

“Cô Trần, tổng giám đốc Tôn đối xử với cô rất tốt, có phải cô là bạn gái của anh ấy không?”

“Hình như chúng tôi đều chưa từng nghe nhắc đến chuyện anh ấy có bạn gái”.

Trần Ngọc Đình nhanh chóng giải thích:

“Không phải, giám đốc Tôn là một người rất tốt, chúng tôi… tôi chỉ là nhân viên của anh ấy mà thôi”.

An Ni hơi ngạc nhiên, cô ta vẫn cho rằng Trần Ngọc Đình là con gái nhà giàu nào đó.

“Vậy thì cô thật sự rất may mắn đó, giám đốc Tôn chắc chắn thích cô, nếu không một tổng giám đốc như anh ấy sao có thể đối xử tốt với cô như vậy được. Cô Trần, giám đốc Tôn của chúng tôi là một lãnh đạo tốt đã được công nhận trong công ty đó, người đàn ông tốt, cô thật là có phúc, hi hi”.

Cái cô An Ni này có vẻ thích nói chuyện phiếm.

Trần Ngọc Đình đang không thoải mái, cũng không muốn giải thích thêm nữa. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, rồi quay người đi.

An Ni nhìn thấy Trần Ngọc Đình không muốn nói chuyện nên cô ta cũng không nói nữa.

Trong suy nghĩ của Trần Ngọc Đình, Tôn Minh Vũ có lẽ là người giống với Nhạc Huy, mặc dù đều là con cháu nhà giàu, nhưng không hề kiêu ngạo, đối xử với mọi người đều rất tốt. Cô không cho rằng Tôn Minh Vũ thích mình, hơn nữa cô lại là một người phụ nữ đã có thai, sao có thể có gì đó với Tôn Minh Vũ được.

Trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một người đàn ông tên là Nhạc Huy, có thể là cả đời này đều không thay đổi.

Lúc này trong sàn đấu giá, một đám người tham gia đấu giá lần lượt đi vào trong.

Đám người Nhạc Huy cũng chuẩn bị đi vào từ phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Cậu chủ, đây là sắp xếp riêng sàn đấu giá của chúng tôi, khi tiến hành đấu giá tòa nhà đầu tiên và cuối cùng, nhân sự nội bộ sàn đấu giá của chúng tôi nhất định sẽ tăng giá. Còn vài vòng khác, cũng sẽ có nâng giá lên, trong bảng này đều có thống kê rồi”.

Tổng giám đốc Lưu Duy Hòa lấy ra một cái bảng thống kê được cho Nhạc Huy, và nói:

“Nhưng nếu cậu muốn cạnh tranh đấu giá, tôi nhất định sẽ dặn dò bọn họ không được nâng giá. Tôi sẽ nói với bọn họ, cậu là bạn của tôi”.

Nhạc Huy gật đầu, chỉ nhìn lướt qua cái bảng đó một lát rồi lại trả về cho Lưu Duy Hòa:

“Được rồi, cảm ơn tổng giám đốc Lưu, tôi chỉ muốn đấu giá tòa nhà cuối cùng là được”.

Lưu Duy Hòa gật đầu, mỉm cười nói:

“Được rồi, vị trí của tòa nhà cuối cùng rất đẹp, cũng là tòa nhà có giá áp chót của chúng tôi”.

Ông ta thở dài rồi nói tiếp:

“Nhưng bởi vì đây là bất động sản áp chót nên có rất nhiều công ty lớn nhỏ đều tranh giành. Bởi vì khi xây dựng tòa nhà đã tìm một thầy phong thủy, bói ra rằng tòa nhà rất quý báu hội tụ tài lộc. Do đó nếu cậu không dựa vào mối quan hệ của nhà họ Nhạc, thì rất có thể sẽ không giành được nó”.

“Vì thế tôi kiến nghị cậu nên suy nghĩ thêm một chút, tôi vẫn hợp tác với bên bán, anh ta nhất định sẽ nể mặt tôi. Đưa ra cái giá hợp lý rồi bán thẳng lô bất động sản đó cho cậu”.

Vừa dứt lời, Lưu Duy Hòa cũng lặng lẽ nói thêm một câu:

“Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện này với ông chủ”.

Nhạc Huy nghe thấy vậy, liền vỗ vai Lưu Duy Hòa, rồi mỉm cười nói:

“Trước hết tôi vẫn cảm ơn lòng tốt của tổng giám đốc Lưu, nhưng tôi thật sự không cần”.

“Tôi đã hứa với bố tôi rằng sẽ không sử dụng mối quan hệ của nhà họ Nhạc, cho dù tôi có sử dụng mối quan hệ của nhà họ Nhạc thì bố tôi cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu làm như vậy thì không phải là tự tát vào mặt tôi sao. Được rồi, tôi đi đến hội trường trước đây, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi”.

Nhạc Huy thấy hơi khó hiểu, tại sao con cháu nhà giàu lại phải dựa vào gia đình mới có thể đạt được kết quả?

Anh không tin bản thân anh không thể làm được việc nếu không dựa vào nhà họ Nhạc. Trước đây anh đã khoe khoang nhiều như vậy trước mặt Nhạc Thiên Hùng, nếu anh không làm được việc, thì ngay cả bản thân anh cũng sẽ xem thường bản thân. Tốt nhất là đừng lăn lộn ở bên ngoài nữa, cứ học hỏi đám con cháu nhà giàu khác, mỗi ngày ăn chơi đánh cờ bạc là được.

“Cảm ơn tổng giám đốc Lưu, đại ca của tôi chính là người cứng nhắc như vậy đấy, cứ mặc kệ anh ấy thôi”.

Lưu Duy Hòa gật đầu và nói:

“Cậu chủ quả nhiên là con cháu nhà giàu đặc biệt nhất mà tôi từng thấy, trong nhà có nhiều mối quan hệ như vậy, nhưng cậu ấy lại không cần dùng đến”.

“Hy vọng sau này cậu ấy có thể làm nên chuyện lớn, cậu ấy chính là niềm hãnh diện của ông chủ”.

Năm phút nữa là bắt đầu buổi đấu giá, đám người Nhạc Huy đều đã có mặt ở hội trường.

“Ôi, đông thật đấy!”, Đoàn Thiên Hành không khỏi cảm thán một câu.

Hôm nay tổng cộng cũng chỉ có mười sáu lô bất động sản, vậy mà người đến tham gia lại có tận ba đến bốn trăm người, hơn nữa hội trường đều đã chật kín.

Nhưng vị trí bên cạnh Đoàn Thiên Hành vẫn còn trống, điều này khiến anh ta hơi khó hiểu.

“Sao vị trí bên cạnh tôi lại không có người ngồi…”

Anh ta đang lẩm bẩm thì đột nhiên nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo chỉnh tề vội vàng bước tới ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Đoàn Thiên Hành nhìn kỹ hơn, lập tức sững sờ:

“Tôn Minh Vũ?”

Tôn Minh Vũ vừa mới từ bệnh viện vội vàng đến đây, khi nhìn thấy Đoàn Thiên Hành cũng hơi kinh ngạc, anh ta ngạc nhiên gọi:

“Chủ tịch Đoàn?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!