$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 130

Chương 130: Buổi bán đấu giá

Tôn Minh Vũ lái xe đưa Trần Ngọc Đình đến khu dân cư, anh ta cũng không tiện đưa Trần Ngọc Đình lên nhà, anh ta đưa thuốc do bác sĩ kê cho Trần Ngọc Đình và tiễn cô xuống xe.

“Cô đừng lo lắng chuyện công việc, đợi khỏi bệnh rồi đi làm. Lần sau quay lại, cô đến bộ phận nhân sự báo cáo là được, tôi trả cô mười nghìn tệ tiền lương, sau này đừng vất vả như vậy”.

Tôn Minh Vũ dựa lưng vào xe, căn dặn Trần Ngọc Đình.

Nụ cười tỏa nắng và vẻ đẹp trai của anh ta, nếu là phụ nữ khác sợ rằng sớm đã đổ gục.

Trần Ngọc Đình không dám tùy tiện đón nhận lòng tốt của anh ta, vội vàng nói:

“Cảm ơn anh, tổng giám đốc Tôn”.

“Nhưng tôi có thể làm tốt công việc bây giờ, anh không cần sắp xếp công việc khác cho tôi”.

Tiền lương của nhân viên kinh doanh có một nghìn tệ, Tôn Minh Vũ trả cho cô mười nghìn. Cho dù cô không nghĩ nhiều nhưng cũng không dám nhận.

“Sao lại không cần?”, Tôn Minh Vũ không vui, cau mày nói: “Một mình cô dốc sức làm ở Thiên Hải, sau này còn phải nuôi con, bác sĩ nói với tôi cô không thể làm việc quá sức”.

“Với tư cách là tổng giám đốc của công ty, đương nhiên tôi phải nghĩ cho nhân viên. Cô cứ yên tâm làm việc, nhân viên nỗ lực cho công ty đương nhiên sẽ không bị bạc đãi. Điều này không chỉ dành cho một mình cô, tôi vẫn đối xử bình đẳng”.

Nói xong, Tôn Minh Vũ vào xe, vẫy tay với Trần Ngọc Đình:

“Mau lên đi, sau khi về nhà nhớ nghỉ ngơi cho tốt”.

Trần Ngọc Đình muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cô gật đầu nói:

“Cảm ơn anh, tổng giám đốc Tôn, vậy tôi về đây”.

Tôn Minh Vũ gật đầu, sau khi Trần Ngọc Đình lên lầu, anh ta mới lái xe rời đi.

“Cô gái này không tệ, xinh đẹp, lại biết vươn lên, đáng tiếc…”

Tôn Minh Vũ vừa lái xe vừa thở dài, tự nói một mình:

“Trẻ như vậy, tại sao phải nuôi con một mình, haiz…”

Lúc này Trần Ngọc Đình đã về nhà, mềm nhũn trên giường. Một tháng trở lại đây, cô thật sự quá mệt mỏi.

Bây giờ lại bị bệnh, toàn thân khó chịu, cũng không muốn ăn gì. Cô mở điện thoại, lật bức hình chụp chung với Nhạc Huy, đột nhiên òa khóc thất thanh.

“Nhạc Huy, em rất nhớ anh…”

Khóc lóc xong, cô ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

“Đại ca, nếu anh đã quyết định thành lập công ty chi nhánh này, tiếp theo chúng ta đi hội đấu giá để tham gia đấu thầu”.

Trong phòng làm việc, Đoàn Thiên Hành đang thương lượng chuyện công ty chi nhánh với Nhạc Huy:

“Nói ra cũng trùng hợp, buổi đấu giá do nhà họ Nhạc mở là buổi giao dịch đấu giá lớn nhất ở thành phố Thiên Hải”.

Nhạc Huy nghe xong, hơi sững sờ, anh đặt quyển sách trong tay xuống nói:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc của buổi đấu giá tên là Lưu Duy Hòa, ông ta là cấp dưới lâu năm của bố tôi”.

“Trước đây tôi đến Thiên Hải, bố tôi từng nhắc đến ông ta”.

Đoàn Thiên Hành gật đầu:

“Em từng nghe nói rồi, đúng là ông ta. Người đến buổi đấu giá lần này hình như khá đông, hơn nữa có rất nhiều sản nghiệp gia đình lớn”.

“Ngày mai là ngày tổ chức buổi đấu giá, đại ca, hay là anh liên lạc với Lưu Duy Hòa kia. Nói ông ta nói chuyện với bên bán, giành lấy bất động sản tốt nhất cho chúng ta. Anh là cậu chủ của nhà họ Nhạc, chắc chắn ông ta sẽ liên hệ với bên bán”.

Nhạc Huy nghe xong, lại lắc đầu nói:

“Không thể làm như vậy, chúng ta phải tuân thủ quy định”.

“Hơn nữa lúc đến thành phố Thiên Hải, tôi đồng ý với bố, phải dựa vào năng lực của bản thân phát triển tập đoàn Cửu Đỉnh. Nếu tìm sự giúp đỡ của Lưu Duy Hòa thì chi bằng tìm nhà họ Nhạc giúp đỡ. Nếu là buổi đấu giá, vậy chúng ta theo quy định của nó”.

Đoàn Thiên Hành khẽ cau mày nói:

“Em cũng hiểu đạo lý nhưng bây giờ hai chúng ta đang đơn độc lẻ loi, doanh nghiệp chúng ta hợp tác cũng không nhiều. Nghe nói đa số người đến tham gia buổi đấu giá là doanh nghiệp gia đình trong Top một trăm, em sợ chúng ta không có nhiều tiền, cạnh tranh giá cả cũng không bằng người ta”.

Nhạc Huy cười nói:

“Yên tâm, sẽ không để cậu mất công đi đâu. Chẳng phải chúng ta còn có tập đoàn Huy Hành đặt nền tảng sao, cộng thêm tôi tiết kiệm một ít tiền, chắc sẽ đủ. Chắc không đến nỗi một tòa nhà đấu thầu với giá trên trời đâu”.

Đoàn Thiên Hành thấy Nhạc Huy đã có dự tính nên cũng không nói gì thêm.

“Vậy được, buổi đấu giá tổ chức vào chín giờ sáng mai, buổi còn lại tổ chức vào một giờ chiều. Sáng mai em lái xe đến đón anh, chúng ta cùng đi”.

Sau khi căn dặn xong, Đoàn Thiên Hành liền rời khỏi phòng làm việc.

Nhạc Huy đang chuẩn bị cầm sách bắt đầu đọc, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên, là Hạ Chi Dao gọi tới.

“Chi Dao, sao thế?”, Nhạc Huy cười hỏi.

“Nhạc Huy, thứ hai tuần sau là sinh nhật tôi. Nhắc anh trước một tiếng, để anh chuẩn bị quà cho tôi, hi hi!”

Trong điện thoại truyền ra tiếng cười như chuông bạc của Hạ Chi Dao.

“Ồ?”, Nhạc Huy nghe xong thì hơi kinh ngạc, cười nói: “Yên tâm, tôi chắc chắn chuẩn bị quà cho cô”.

“Hi hi, đùa thôi!”, Hạ Chi Dao kỳ quái nói: “Chọc anh chơi thôi, không cần chuẩn bị quà đâu. Tôi muốn nói với anh một tiếng, nhân tiện hỏi thăm anh chỗ nào hợp lý để tổ chức sinh nhật, tôi cần mời bạn học đại học và đồng nghiệp của tôi”.

“Nhưng không cần phải là nơi quá đắt, đông người thì tôi lại không có nhiều tiền”.

Nhạc Huy thầm nghĩ anh cũng mới đến thành phố Thiên Hải một tháng, không quá quen thuộc những tụ điểm ăn chơi xung quanh. Nhưng anh nhớ có một khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Cửu Đỉnh, nơi đó gần sông, phong cảnh không tệ.

“Yên tâm, địa điểm giao cho tôi là được. Đến lúc đó tôi nói cho cô địa chỉ, cô chỉ cần đưa bạn bè đến thôi”, Nhạc Huy nói.

“Thật sao, cảm ơn anh Nhạc Huy! Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ cắt cho anh ăn miếng bánh to nhất!”, Hạ Chi Dao vui mừng hét lên.

“Vậy tôi cúp máy đây, tôi vẫn đang làm, hi hi…”, nói thêm mấy câu, cô liền cúp máy.

Nhạc Huy cầm điện thoại trong tay, mỉm cười bất lực. Hạ Chi Dao quá hoạt bát, tinh ranh cả ngày.

Chớp mắt đến sáng ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày tổ chức buổi đấu giá, sáng sớm, Tôn Minh Vũ thức dậy tắm rửa, chuẩn bị đi tham gia buổi đấu giá.

Công ty bất động sản Vạn Hưng cũng chuẩn bị xây dựng thêm công ty, đáng tiếc hai năm nay bất động sản Vạn Hưng vẫn tập trung vào xây dựng biệt thự và vila nhỏ, chưa xây dựng tòa nhà thương mại. Nếu không, ban đầu bọn họ làm bất động sản, cũng không cần tham gia buổi đấu giá này.

Chuẩn bị ra khỏi cửa, Tôn Minh Vũ đột nhiên nhận một cuộc gọi từ người lạ.

“Chào anh, anh là người nhà của bệnh nhân Trần Ngọc Đình phải không, hôm nay cô ấy vẫn nên đến kiểm tra một lần nữa, anh đừng quên thông báo cho cô ấy”.

Cuộc gọi của bác sĩ ngày hôm qua, giờ Tôn Minh Vũ mới nhớ ra, hôm qua lúc anh ta đưa Trần Ngọc Đình đến bệnh viện, đã điền tên vào phần tên người nhà.

“À? Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi đưa cô ấy đến. Cảm ơn anh, bác sĩ”.

Sau khi cúp máy, Tôn Minh Vũ nhìn đồng hồ. Cũng may hôm nay anh ta dậy sớm, cứ đưa Trần Ngọc Đình đến bệnh viện làm kiểm tra trước, rồi đi tham gia buổi đấu giá, có lẽ vẫn kịp.

Anh ta không bỏ lỡ thời gian, vội vàng lái xe đến nhà Trần Ngọc Đình.

Trên đường, anh ta gọi vài cuộc cho Trần Ngọc Đình, nhưng điện thoại vẫn không có người nghe máy.

“Sao không ai nghe điện thoại, liệu có phải cô ấy xảy ra chuyện rồi không…”

Tôn Minh Vũ khẽ cau mày, trong lòng nghĩ vốn dĩ Trần Ngọc Đình bị bệnh, lại không có ai chăm sóc cô ấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì không ai biết.

Lúc này Tôn Minh Vũ đã đến khu dân cư, nhưng hôm qua anh ta không đi lên tầng nên không biết Trần Ngọc Đình sống ở tầng mấy.

“Sớm biết thì hôm qua mình đã đưa cô ấy lên, haiz!”

Tôn Minh Vũ cau mày, vội vàng gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận nhân sự của công ty.

“Tổng giám tốc Tôn, anh có gì dặn dò?”, sau khi điện thoại kết nối, giọng nói kính cẩn của giám đốc bộ phận nhân sự truyền đến.

“Giúp tôi kiểm tra thông tin một nhân viên của công ty chúng ta, tên là Trần Ngọc Đình, cô ấy là nhân viên của bộ phận kinh doanh khu vực phía Nam, xem địa chỉ của cô ấy ở đâu”, Tôn Minh Vũ vội vàng hỏi.

Không lâu sau, giám đốc bộ phận nhân sự tra ra địa chỉ cụ thể của nhà Trần Ngọc Đình, bao gồm cả số nhà và tầng mấy.

Tôn Minh Vũ sau khi cúp điện thoại liền vội vã lên tầng, liên tục gõ cửa nhà Trần Ngọc Đình.

“Trần Ngọc Đình! Trần Ngọc Đình cô không sao chứ!”

Tôn Minh Vũ vừa gõ cửa vừa gọi tên Trần Ngọc Đình, nhưng rất lâu không có ai ra mở cửa.

Không ai nghe điện thoại cũng không ai mở cửa, Tôn Minh Vũ sợ đến tái mặt, chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này, cửa từ bên trong mở ra, nhưng không có ai bước ra.

Tôn Minh Vũ kéo cửa phòng thì thấy Trần Ngọc Đình ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Anh ta vội vàng đưa tay ra chạm vào trán Trần Ngọc Đình.

“Ôi chao! Sao nóng thế này…”

Tôn Minh Vũ sợ hãi, không nói gì liền ôm Trần Ngọc Đình chạy xuống tầng.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!