$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 127

Chương 127: Tin tức về Trần Ngọc Đình

Hai ngày sau, từ sáng sớm Trần Ngọc Đình đã bắt taxi tới cửa hàng.

Tối qua cô gọi điện cho ông chủ cửa hàng, vốn là muốn hỏi hắn đã dọn đồ của cửa hàng xong chưa, sáng nay cô định liên hệ với đội trang trí để sửa sang lại cửa hàng.

Tuy nhiên, tối hôm qua gọi mấy cuộc điện thoại đều bị tắt máy, Trần Ngọc Đình sợ ông chủ chưa dọn đồ xong, liên hệ trước với công ty trang trí sẽ không tiện, nên vội vàng bắt taxi đi xem.

Kết quả là vừa bước xuống xe, Trần Ngọc Đình đã sững sờ, nhìn thấy cửa hàng cô mua có rất nhiều người vây quanh, còn có mấy người mặc đồng phục giống như cảnh sát.

Cô lao vào đám đông thì thấy cửa hàng của mình đã bị niêm phong.

Nhất thời, Trần Ngọc Đình bất động tại chỗ, không biết làm gì. Cô vừa mua cửa hàng này hai ngày trước, còn chưa bắt đầu sửa sang gì, sao đã bị niêm phong kiểm tra thế này?

“Anh cảnh sát, mọi người có nhầm lẫn gì không?”, Trần Ngọc Đình vội xông vào, kéo một người cảnh sát hỏi: “Cửa hàng… cửa hàng này là của tôi, sao mấy người lại niêm phong kiểm tra?”

Cảnh sát kia nhìn Trần Ngọc Đình, cau mày hỏi:

“Chủ cửa hàng? Cô mua cửa hàng này lúc nào?”

Trần Ngọc Đình vội giải thích:

“Tôi mua từ hai ngày trước. Tôi mua nó từ ông chủ họ Kim với giá ba trăm chín mươi nghìn tệ. Đây… đây là hợp đồng mua bán, không tin anh có thể xem”

Vừa nói, Trần Ngọc Đình vừa vội lấy bản hợp đồng mang theo bên mình ra, đưa cho người cảnh sát đó.

Người cảnh sát ngó qua vài lần, sau đó thở dài, nhìn Trần Ngọc Đình với ánh mắt phức tạp:

“Cô gái à, cô bị lừa rồi”.

“Tôi không muốn giấu giếm chuyện này với cô, cô đã là nạn nhân thứ sáu rồi. Chủ nhân trước đây của cửa hàng này đúng là người họ Kim, nhưng anh ta đã bị chúng tôi bắt giữ vào tuần trước, và anh ta vẫn đang ở trong trại giam, nên cô không thể mua bán cửa hàng này với anh ta được”.

Trần Ngọc Đình nghe vậy thì cơ thể yếu ớt của cô đột ngột run lên, và não ù ù như bị sét đánh.

Cô… bị lừa?

Lúc này, những người đứng xem xung quanh cũng ồn ào bàn tán, có người thích hóng hớt lên tiếng nói:

“Người đẹp, cô bị lừa rồi, lúc trước cũng có mấy người đến đây xem cửa hàng này”.

“Hơn nữa, họ ở đây cũng lâu như cô, khi ra về đã cầm hợp đồng trong tay. Tôi ở trong một cửa hàng gần đây, lúc đó tôi cũng thấy tức, sao cửa hàng này lại bán được cho nhiều người như vậy. Thì ra mọi người đều bị lừa rồi”.

“Cô nói xem, sao mấy người các cô dễ bị lừa thế”.

Những người đứng xung quanh ồn ào bàn tán, không ai quan tâm cảm xúc người trong cuộc.

Trần Ngọc Đình tức đến mức cả người run rẩy, nước mắt tuôn trào. Chỗ đó là toàn bộ số tiền cô có, giờ không lấy lại được tiền thì cô phải làm sao?

Cô còn mang thai, không có tiền, không có thu nhập, sau này cô sống ở thành phố Thiên Hải kiểu gì?

Lúc này, người cảnh sát kia cũng thở dài:

“Ai bảo cô dễ dàng đưa tiền cho tên lừa đảo kia? Mua bán cửa hàng, là phải đến bộ Công thương để làm thủ tục kí tên. Đây là kiến thức thông thường, chẳng nhẽ cô không biết à?”

Người cảnh sát cũng rất tò mò, nếu chỉ có một, hai người bị lừa thì cũng không hề gì, nhưng giờ có sáu người bị lừa. Đầu năm này, chẳng lẽ người ngu ngốc nhiều đến nỗi, tên lừa đảo lừa mãi không hết sao…

Trần Ngọc Đình bụng mang dạ chửa, nức nở khóc:

“Anh ta nói anh ta có người quen ở bộ Công thương, nhờ bạn bè làm cũng được, nên tôi không cần phải phiền phức đi đến đó làm gì, vì thế tôi mới giao toàn bộ thông tin cho anh ta”.

Cảnh sát nghe vậy thì im lặng.

“Thủ tục quan trọng như vậy mà cô lại dễ dàng tin người khác như thế?”

“Haiz, thân phận kẻ đó chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được. Tất cả giấy tờ của anh ta đều là giả mạo, đến cả thông tin cá nhân và tài khoản cũng là của người khác”.

Trần Ngọc Đình sốc nặng, hốt hoảng, giọng run run:

“Vậy anh cảnh sát, thế tiền của tôi có lấy lại được không. Đó là toàn bộ số tiền tôi có, các anh nhất định phải bắt được kẻ đó”.

Cảnh sát gật đầu:

“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng… chúng tôi không dám đảm bảo một trăm phần trăm sẽ bắt được tên đó. Vì không phải vụ án nào cũng hoàn toàn được giải quyết, chứ nói gì đến việc kẻ đó tên là gì chúng tôi cũng không biết”.

Trần Ngọc Đình không biết mình rời khỏi đây bằng cách nào. Cô hoàn thành bản ghi và rời đi sau khi báo cáo vụ án. Cô không bắt taxi mà cứ đi bộ vô định trên đường. Đầu óc trống rỗng, trông tuyệt vọng vô cùng.

Sau mấy ngày đến thành phố Thiên Hải, cô đã tự mua một gói bảo hiểm, đó là bảo hiểm sinh nở, tốn khá nhiều tiền.

Sau đó mua lại cửa hàng này, tốn ba trăm chín mươi nghìn tệ.

Tất cả chỗ tiền cô tích góp được không tới một triệu. Một triệu này không ít, nhưng muốn sống ở Thiên Hải, sinh con ở đây, thì một triệu này không đủ dùng.

Nói gì đến chuyện đứa trẻ ra đời xong, cũng phải cần rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc, lại đưa bao nhiêu tiền như thế để rồi bị lừa gạt.

Cô ta bất lực ngồi bệt xuống đất, khóc lớn, như thể vô cùng cay đắng, xót xa tuyệt vọng.

Mấy ngày sau, cuối cùng Nhạc Thiên Hùng cũng gọi điện thoại cho Nhạc Huy.

“Bố, bố có tin tức về Trần Ngọc Đình chưa, cô ấy ở đâu?”

Nhạc Huy vội vàng nghe máy, kích động hỏi.

“Có, con đừng vội, bố đã thăm dò được vị trí hiện tại của con bé”, trong điện thoai, Nhạc Thiên Hùng nói: “Xem ra hai đứa đúng là có duyên, con bé đang ở thành phố Thiên Hải”.

Nhạc Huy nghe vậy thì rất chấn động, vội hỏi:

“Cô ấy cũng ở thành phố Thiên Hải? Cô ấy ở chỗ nào của thành phố thế ạ?”

Nhạc Thiên Hùng thở dài:

“Bố không biết, thăm dò được con bé đang ở thành phố Thiên Hải đã là tốt lắm rồi. Con nghĩ bố toàn năng vậy sao. Thành phố Thiên Hải to như vậy, thăm dò vị trí cụ thể của một người thì phải sử dụng lực lượng quan chức địa phương. Nhưng con biết, hai năm qua điều tra rất nghiêm ngặt, nếu bố sử dụng mạng lưới quan hệ đó để tìm một cô gái, thì sẽ làm hại đến những nhân vật lớn đó”.

“Con trai, bố chỉ giúp con đến đây thôi. Chẳng phải con đang ở Thiên Hải sao. Con cứ từ từ tìm kiếm, tìm được hay không đành nhờ may mắn vậy”.

Nhạc Huy vẫn muốn cầu xin bố giúp anh điều tra, nhưng lại thôi. Trong bối cảnh của Hoa Hạ hiện nay, bị đàn áp nghiêm trọng trong hai năm qua, nếu Nhạc Thiên Hùng muốn tiếp tục sử dụng lực lượng quan chức địa phương, thì là quá mạo hiểm.

Đối với anh mà nói, anh sẽ sẵn sàng chi cho dù cái giá có đắt đến đâu, nhưng anh không thể làm khó Nhạc Thiên Hùng. Lỡ xảy ra chuyện, thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, cũng như việc kinh doanh của nhà họ Nhạc.

“Vâng, con biết rồi, con nhất định sẽ tìm được cô ấy”.

Nói nốt mấy câu với Nhạc Thiên Hùng, Nhạc Huy liền tắt máy.

Bây giờ tâm trạng anh rất phức tạp, một là vì chưa tìm được Trần Ngọc Đình nên lo lắng, hai là khi biết cô ở Thiên Hải, anh thấy rất kích động.

Từ lúc Trần Ngọc Đình rời khỏi Sở Châu, bán công ty đi, chắc trên người có rất nhiều tiền. Cô đến Thiên Hải chắc để phát triển tốt hơn, có lẽ về phương diện no ấm, cô sẽ không gặp khó khăn gì.

Nhạc Huy muốn lần theo manh mối này để điều tra xem gần đây sẽ có bất kỳ doanh nghiệp nhỏ hay cửa hàng nhỏ nào mới thành lập không, anh tin rằng sẽ sớm tìm ra Trần Ngọc Đình.

“Người phụ nữ ngốc nghếch này, chờ anh tìm được em, xem anh sẽ xử lý em thế nào…”

Nhạc Huy hít một hơi sâu, vội gọi điện thoại cho Thạch Vũ Hàng, gọi anh ta tới phòng làm việc.

“Cậu chủ, có chuyện gì không?”, Thạch Vũ Hàng hỏi

Nhạc Huy kể lại tình hình của Trần Ngọc Đình cho anh ta, sau đó nghiêm túc nói:

“Tổng giám đốc Thạch, phiền anh vận dụng mối quan hệ của mình, và cả mạng lưới của tập đoàn Cửu Đỉnh, phải giúp tôi tìm cho ra người này. Càng nhanh càng tốt, tốn bao nhiêu cũng được, nhất là hãy tìm những doanh nghiệp nhỏ được thành lập gần đây, hoặc là thăm dò những cửa hàng mới mở”.

Thạch Vũ Hàng thấy Nhạc Huy nghiêm túc như vậy, thầm nghĩ thân phận người đẹp đó chắc hẳn không đơn giản. Anh ta gật đầu lia lịa, nói:

“Cậu yên tâm, chuyện này để tôi lo”.

Nói xong, anh ta tò mò hỏi thêm một câu:

“Cậu chủ, nhân tiện thì cô gái đó là ai vậy?”

Nhạc Huy hít sâu một hơn, nói rành mạch từng chữ:

“Vợ tôi!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!