$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 123

Chương 123: Sa thải

Sau khi ăn trưa xong, Hạ Chi Dao quay về phòng làm việc của mình.

Vừa vào phòng cô đã cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của một vài người, trưởng phòng Lý là lãnh đạo mấy tổ bọn cô. Người trong mấy tổ này thay phiên nhau muốn đi nịnh bợ trưởng phòng Lý, đương nhiên họ muốn cùng với trưởng phòng Lý và Tôn Thiến Thiến loại bỏ Hạ Chi Dao.

Hơn nữa phong cách ăn mặc của Hạ Chi Dao quả thực không thể hòa nhập được với bọn họ, chuyện bắt nạt nơi công sở cũng thường như vậy.

Sự hoạt bát hồn nhiên của Hạ Chi Dao khi ở cùng Nhạc Huy bỗng biến mất không thấy đâu, cô cúi đầu xuống ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình. Cho dù nghe thấy những tiếng chỉ trỏ ở phía sau lưng cô cũng không dám lên tiếng phản bác.

Không lâu sau trưởng phòng Lý đi từ trong văn phòng ra, sau đó tập hợp tất cả mọi người lại, dường như muốn công bố chuyện lớn nào đó.

“Danh sách sa thải của mấy tổ chúng ta đã có rồi, vì để đáp lại lời kêu gọi của chủ tịch và tổng giám đốc của chúng ta. Chúng ta cần phải sa thải những nhân viên đi vào từ cửa sau, để tạo cho công ty chúng ta một môi trường làm việc tốt hơn, những nhân viên không có thực lực đều bị đá ra ngoài”.

Trưởng phòng Lý đứng ở hàng đầu tiên, dáng vẻ vênh váo tự đắc và lạnh lùng nói:

“Trước kia mấy tổ của chúng ta đã sa thải một nhân viên tên là Bao Văn. Mà trước đó Bao Văn này lại đưa theo một sinh viên vừa tốt nghiệp vào công ty. May mắn thay trong danh sách sa thải của mấy tổ chúng ta cũng có người này, chúng ta cũng xem như không quá mất mặt”.

Cô ta vừa dứt lời đã khiến Hạ Chi Dao sững sờ tại chỗ, gần như đóng băng. Sinh viên vừa ra trường mà cô ta nhắc đến ngoài cô ra còn ai nữa chứ?

Lúc này những người khác cũng cười trên nỗi đau của cô, nhất là Tôn Thiến Thiến, cô ta khoanh tay trước ngực, đứng rất tùy tiện, giày cao gót của cô ta phát ra những tiếng “cạch cạch” cũng không có ai dám quản cô ta.

Cô ta khẽ nói:

“Trưởng phòng Lý, mau tuyên bố người đó là ai đi, sớm đuổi cô ta ra ngoài, để chúng ta có thể làm việc tốt hơn”.

Trưởng phòng Lý đứng thẳng người tuyên bố:

“Người bị sa thải chính là, Hạ…”

Chữ “Hạ” vừa mới thốt ra nước mắt của Hạ Chi Dao đã rơi xuống. Đúng lúc này cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa ngắt đứt lời sau đó của trưởng phòng Lý.

Tất cả mọi người đều quay đầu ra nhìn, chỉ nhìn thấy Thạch Vũ Hàng – tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh đang nghiêm nghị đứng ở cửa.

“Tổng… tổng giám đốc Thạch!”

Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, trưởng phòng Lý cũng bị dọa giật mình.

Tập đoàn Cửu Đỉnh có một vài công ty và có rất nhiều phòng ban, những phòng ban này đều có giám đốc và phó giám đốc bộ phận. Mà Thạch Vũ Hàng này lại là người quản lý những giám đốc và phó giám đốc kia, anh ta là tổng giám đốc lớn nhất ở trong tập đoàn, chức vụ chỉ xếp sau chủ tịch và phó chủ tịch.

“Tổng giám đốc Thạch, sao anh lại đến đây, có chuyện gì sao?”

Trưởng phòng Lý lập tức tiến lên nịnh bợ, đôi môi hồng đỏ rực hận không thể dán lên mặt của Thạch Vũ Hàng để thể hiện lòng trung thành.

“Tôi tới để tuyên bố danh sách sa thải của mấy tổ này của các cô”.

Thạch Vũ Hàng khoanh tay, khuôn mặt không chút biểu cảm nói.

“Á?”, trưởng phòng Lý nghe xong lập tức nghi ngờ: “Bình thường tổng giám đốc Thạch bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này để tôi tuyên bố là được rồi mà”.

Thạch Vũ Hàng lạnh lùng nhìn cô ta, cũng không tức giận, chỉ nói đầy ẩn ý:

“Vẫn nên để tôi”.

Nói xong anh ta đi đến trước mặt mọi người, trưởng phòng Lý thấy vậy cũng chỉ có thể quay về hàng ngũ, thành thật đứng ở đó. Tôn Thiến Thiến cũng không dám làm loạn nữa, đứng cùng với những người khác theo quy tắc.

“Sau đây tôi sẽ tuyên bố danh sách sa thải mấy tổ của mọi người, trong danh sách có tổng cộng hai người”.

Thạch Vũ Hàng ngưng lại, không nói thẳng hai người kia là ai.

Mọi người nghe xong lập tức đưa mắt nhìn nhau, không phải danh sách mà trưởng phòng Lý tuyên bố vừa nãy chỉ có một người thôi sao?

Vào lúc này Tôn Thiến Thiến hơi căng thẳng, bởi vì cô ta cũng đi cửa sau vào, hơn nữa còn là nhờ vào quan hệ với trưởng phòng Lý.

Trưởng phòng Lý cũng cảm thấy chột dạ, không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Lúc này chỉ nghe thấy Thạch Vũ Hàng tuyên bố từng chữ:

“Hai người này chính là… Tôn Thiến Thiến và trưởng phòng Lý Mai!

Hai cái tên này vừa vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, người bị sa thải không phải nên là Hạ Chi Dao à? Sao lại biến thành trưởng phòng Lý và Tôn Thiến Thiến rồi?

Trưởng phòng Lý chủ chốt cũng bị sa thải, chuyện gì vậy chứ?

Hạ Chi Dao căng thẳng đến tột cùng, lúc này lại hơi bối rối, cô không nằm trong danh sách sa thải sao?

Khuôn mặt trưởng phòng Lý biến sắc, hoảng loạn hỏi:

“Tổng giám đốc Thạch, anh… anh có nhầm lẫn gì không, sao tôi có thể nằm trong danh sách sa thải được chứ?”

Thạch Vũ Hàng cười chế nhạo:

“Sao lại không thể là cô, Lý Mai, chức trưởng phòng này của cô đã thu được bao nhiêu lợi ích từ các nhân viên, thậm chí còn tính tiền thưởng của người mới sang cho người khác, cô làm vậy phù hợp với quy định của công ty không?”

“Chỉ riêng chuyện này cô làm đã đủ để tôi sa thải rồi. Cô đang bóc lột sức lao động của nhân viên mới! Bóc lột nhân tài thực sự của công ty chúng ta! Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi, cô lấy đâu ra mặt mũi để hỏi tôi vậy?”

Trưởng phòng Lý bị nói tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng cầu xin:

“Tổng giám đốc Thạch, tôi biết sai tôi, lần sau tôi không dám nữa!”

“Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa được không, tôi không thể mất công việc này được”.

Trưởng phòng Lý ngày thường kiêu căng, lúc này cũng không quan tâm tới thể diện, cô ta chen ra khỏi đám đông vừa khom lưng vừa van xin.

Nhìn thấy dáng vẻ này của trưởng phòng Lý, Hạ Chi Dao cũng cảm thấy hả giận, sáng nay cô đã cầu xin trưởng phòng Lý như vậy nhưng lại bị đám người đó ức hiếp, sỉ nhục một trận. Sách này do Perfect Planet dịch và phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu theo pháp luật.

“Tôi bảo cô báo cáo danh sách những người đi cửa sau nhưng cô đã báo cáo hết chưa?”, Thạch Vũ Hàng lạnh lùng nói: “Cô đã báo cáo Tôn Thiến Thiến chưa, cô che giấu người đi cửa sau, một chức trưởng phòng nhỏ nhoi cũng dám ngang ngược, cô coi chỉ thị của chủ tịch là gì?”

“Tôi nể tình những thành tích cô đã làm cho công ty nên sẽ cho cô chút thể diện, tự viết đơn xin thôi việc đi. Như vậy cô vẫn có thể lấy lương tháng này, nếu cô còn muốn dây dưa ở đây thì đừng trách tôi gọi bảo vệ vào đây kéo cô ra ngoài, đến lúc đó lương cũng sẽ bị trừ!”

Trưởng phòng Lý nghe xong lập tức đóng băng, cả người trầm mặc, thất thần quay đầu quay về phòng làm việc của mình viết đơn từ chức.

Tôn Thiến Thiến nhìn thấy chỗ dựa của mình bị tổng giám đốc sa thải, cô ta cũng không còn mặt mũi ở lại công ty nữa nên ôm mặt khóc và rời khỏi văn phòng.

“Mọi người nhất định phải làm việc đàng hoàng, tuân theo quy định của công ty. Công ty sẽ không bạc đãi những nhân viên chăm chỉ, sự chăm chỉ của mọi người đều sẽ được chủ tịch ghi nhận”.

“Được rồi mọi người làm việc đi”.

Thạch Vũ Hàng động viên mọi người xong sau đó giải tán đám đông.

Anh ta đi đến trước mặt Hạ Chi Dao và nói với cô:

“Cô là Hạ Chi Dao đúng không, đi với tôi đến phòng nhân sự một chuyến!”

Hạ Chi Dao vốn đang vui mừng vì không bị sa thải lại lập tức căng thẳng. Đi đến bộ phận nhân sự không phải là hủy bỏ hợp đồng lao động đấy chứ?

Nhưng có vẻ như cô đã quên chức vụ nhỏ bé của cô còn cần tổng giám đốc đích thân đưa cô làm thủ tục từ chức sao?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!