$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 121

Chương 121: Công ty cắt giảm nhân sự

Nhạc Huy vừa nhậm chức chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh đã bắt đầu cắt giảm nhân sự.

Những người bị sa thải lần này không phải là các cấp quản lý mà là nhân viên, là những người đi cửa sau, cũng chính là những người thân bạn bè của các cấp quản lý.

Những người này vốn không đạt yêu cầu của công ty tập đoàn, vào cũng chỉ để sống qua ngày. Nhạc Huy sẽ không cho họ ở lại công ty, để họ ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền.

Còn về các cấp lãnh đạo, Nhạc Huy sẽ không đuổi việc bất kỳ ai, cũng chẳng làm gì họ, bao gồm cả Lưu Việt đã phạm lỗi.

Thành phố Thiên Hải này đúng là cạnh tranh khốc liệt, có hàng nghìn các doanh nghiệp lớn nhỏ, và cũng đang là lúc thiếu người tài. Nhạc Huy vừa lên chức chủ tịch nên vẫn chưa hiểu rõ về quy cách hoạt động của tập đoàn Cửu Đỉnh, nếu sa thải bừa một lãnh đạo nào đó sẽ có ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của công ty.

Tuy nhiên Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành cũng hơi sốc trước số nhân viên bị sa thải, bởi chưa tới hai ngày đã có sáu bảy mươi người bị đuổi việc. Hơn nữa còn có một loạt danh sách cắt giảm nhân sự đang được xử lý, số nhân viên bị sa thải này không những là người thân bạn bè của các lãnh đạo, mà còn có cả bạn của bạn của họ.

Có thể nói là một người làm quan cả họ được nhờ.

Nhạc Huy cũng không ngờ tập đoàn Cửu Đỉnh này mới một năm không có ông chủ đã trở nên rối loạn như vậy.

Lúc gần tới giờ ăn trưa, Nhạc Huy ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại cho Nhạc Thiên Hùng. Hiện giờ anh rất lo cho tình hình của Trần Ngọc Đình, cho nên hầu như ngày nào anh cũng gọi điện hỏi Nhạc Thiên Hùng xem ông ấy điều tra và tìm kiếm ra sao.

Lần này điện thoại vừa kết nối, Nhạc Huy còn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cạn lời của Nhạc Thiên Hùng:

“Bố nói này, ngày nào con cũng gọi hai ba cuộc điện thoại cho bố, có là thần tiên thì con cũng phải cho bố chút thời gian chứ”.

Nhạc Huy cười ngượng ngùng, vội vàng nói:

“Bố, không phải con làm phiền bố đâu. Tại Ngọc Đình đang mang thai, một mình cô ấy ở ngoài vất vả biết bao. Hiện giờ con chỉ muốn nhanh chóng tìm được cô ấy, bố điều tra ra sao rồi?”

Nhạc Thiên Hùng thở dài nói:

“Đâu thể nhanh được, con tưởng bố tự đi điều tra giúp con chắc. Bố cũng căn dặn cấp dưới, nhờ vả người khác tìm giúp. Vả lại con còn chẳng biết con bé đi đâu, kiểu mò kim đáy biển này, người ta cũng cần thời gian nhất định để tìm kiếm chứ”.

“Mới có hai ngày mà con đã bắt bố phải tìm ra thì đâu thể được”.

Nhạc Huy nghe thấy thế cũng không thúc giục nữa. Anh cũng đang rất sốt ruột, nhưng nếu muốn tìm ra thì cũng đâu thể tìm được trong ngày một ngày hai.

“Được rồi, con biết rồi…”, Nhạc Huy ủ rũ nói.

Nhạc Thiên Hùng an ủi:

“Con không cần phải lo, con càng lo sẽ càng rối. Con bé đó không nghiêm trọng vậy đâu, như con nói thì khả năng nó vừa mới có thai, trên người cũng có chút tiền, không đến mức khó khăn thế đâu”.

“Con cho bố thêm chút thời gian, nó là con dâu nhà họ Nhạc ta, đương nhiên người làm bố chồng như bố cũng lo chứ. Ít nhất cũng phải bốn năm ngày bố mới có thể báo cho con biết nó đang ở đâu”.

Cuộc gọi vừa tắt, Nhạc Huy mới ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị tìm một nhà hàng để ăn.

Bây giờ vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa, nhưng do anh không thích ăn vào lúc đông người nên đã nghỉ trước.

Đoàn Thiên Hành không có trong công ty, anh ta đi bàn chuyện làm ăn với các công ty khác. Ưu điểm lớn nhất của anh ta chính là mồm mép, giỏi giao tiếp, hầu hết bàn vụ nào là chốt được vụ đấy. Cho nên trước giờ mấy vụ làm ăn khá lớn trong công ty đều do Đoàn Thiên Hành đi thương lượng.

Thang máy dừng ở tầng thứ sáu, Nhạc Huy đang nghĩ tới Trần Ngọc Đình, không để ý đây là tầng sáu nên đã bước ra.

Lúc đi ra anh mới phát hiện đây là tầng sáu, lúc này thang máy đã đi xuống nên anh cũng không chờ thang máy nữa. Dù sao hiện giờ cũng chưa tới giờ nghỉ, vừa hay anh có thể đi kiểm tra xem nhân viên trong công ty có làm việc chăm chỉ hay không.

Kiểm tra tới tầng ba, anh phát hiện các nhân viên trong công ty làm việc rất chăm chỉ. Đều là thanh niên đầy chí tiến thủ, rất hăng hái làm việc.

Ngay lúc Nhạc Huy định xuống tầng hai thì anh nghe thấy có người đang cãi nhau ở trong cầu thang. Anh đứng trên cầu thang tầng ba nhìn xuống, chỉ thấy bốn năm nhân viên nữ đang vây quanh nữ sinh viên trông như vừa mới tốt nghiệp đại học.

Nữ sinh viên đó xem ra yếu đuối, trang điểm nhẹ, ăn mặc chỉnh tề. So với những nhân viên nữ đã đi làm lâu năm thì trông cô gái khá ngây ngô.

Bị bốn năm người vây quanh, cô sinh viên đó hơi sợ, đứng đó ôm lấy một tập tài liệu mà run rẩy.

Nhạc Huy không đi xuống, chỉ đứng đó nhìn một lúc.

“Trưởng phòng Lý, đây là công việc đầu tiên của em, mong chị đừng xa thải em”.

“Nhà em khá khó khăn… em, em thật sự không thể mất công việc này, xin chị đó!”

Cô gái với bộ dạng đáng thương đang cầu xin một nhân viên nữ trang điểm đậm, ăn mặc hơi lòe loẹt trong nhóm đó.

Trưởng phòng Lý đó khoanh tay trước ngực, nói với vẻ mặt không chút biểu cảm:

“Hạ Chi Dao, giờ công ty chúng ta đang cắt giảm nhân sự, chứ đâu phải tôi muốn sa thải cô. Là do chủ tịch mới nhậm chức thông báo muốn đuổi việc những người đi cửa sau. Cô cũng là người đi cửa sau, ngay cả Bao Văn – người đưa cô vào đây cũng bị đuổi, huống chi là cô”.

“Nếu cô không phục thì có thể tìm chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng tôi, xem thử anh ấy có cho cô ở lại công ty không”.

Trưởng phòng Lý vừa dứt lời, mấy nhân viên nữ khác cũng đứng bên cười nhạo chế giễu:

“Hạ Chi Dao, tập đoàn Cửu Đỉnh chúng tôi là một trong một trăm công ty lớn hàng đầu. Cô coi thử cách ăn mặc của cô kìa, chẳng ăn khớp gì với chúng tôi”.

“Công ty của chúng tôi đâu phải công ty cô muốn vào là được, cô như này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty chúng tôi”.

“Tôi khuyên cô tốt nhất hãy tới các công ty nhỏ đi, chỗ đó hợp với cô hơn”.

Thì ra nữ sinh viên đại học tên là Hạ Chi Dao, cô bị một nhóm người lớn tuổi hơn cô bắt nạt đến nỗi mặt đỏ ửng, khóc thút thít.

Nhưng cô vẫn cầu xin nói:

“Em xin lỗi, đợi em nhận được lương tháng này, em sẽ ăn mặc và trang điểm cho đẹp”.

“Em biết em đi cửa sau, nhưng thành tích mỗi tháng của em đều đạt chỉ tiêu”.

“Các chị đừng đuổi em, trưởng phòng Lý, chẳng phải Thiến Thiến cũng đi cửa sau sao, tại sao chị không đuổi chị ta. Thành tích mỗi tháng của chị ta đều không đạt chỉ tiêu, chị không nên đuổi việc em”.

Cô sinh viên vừa dứt lời, bỗng ăn ngay một bạt tai, đánh đến nỗi khiến cô loạng choạng mấy bước, tài liệu trong tay cũng rơi xuống đất.

“Hạ Chi Dao, cô đúng là kẻ mưu mô! Cô kéo theo tôi làm gì, tôi là bạn thân của trưởng phòng Lý, cô sánh nổi với tôi sao? Đừng có mà không biết điều, tự viết đơn xin thôi việc đi, nếu cô còn dám nói linh tinh ở trong công ty thì tôi sẽ xé nát miệng cô đó!”

Một cô gái đứng cạnh cô gái xinh đẹp kia đã giơ tay tát cô sinh viên một cái.

Cô sinh viên bị tát hết lần này tới lần khác nhưng lại không dám phản kháng, chỉ biết bất lực khóc.

Nhạc Huy không nhịn được nữa, anh lao xuống tầng hai, chỉ vào mấy nữ nhân viên đó và mắng:

“Các cô làm gì đó! Ai cho các cô đánh người ở trong công ty?”

Mấy nữ nhân viên đó giật mình, quay người ngơ ngác nhìn Nhạc Huy.

Thấy Nhạc Huy hùng hùng hổ hổ, lại không đeo thẻ nhân viên. Đám người trưởng phòng Lý đó bỗng cuống cuồng cả lên.

Họ không quen Nhạc Huy, cũng không biết Nhạc Huy có chức vụ gì trong công ty. Nhưng khẩu khí đó của Nhạc Huy cũng không giống nhân viên bình thường, cho nên đám người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Anh, anh là…”

Thấy Nhạc Huy bước tới, trưởng phòng Lý đó lập tức ăn nói nhẹ nhàng.

“Tôi hỏi tại sao các cô lại đánh người ở trong công ty!”, sắc mặt Nhạc Huy lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc, khiến cho mấy nhân viên nữ sợ quá co rúm người, vẻ kiêu ngạo hung hăng vừa rồi bỗng biến mất.

“Quay về làm việc hết cho tôi, sau này còn để tôi thấy các người bắt nạt người mới, tôi sẽ xử lý các người theo quy định của công ty!”, Nhạc Huy lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không muốn dây dưa với mấy người phụ nữ này thêm nữa.

“Vâng, chúng tôi biết rồi…”, mặt mày nhóm người trưởng phòng Lý xám xịt rồi trốn vào trong.

Nhìn cô sinh viên ngồi quỳ trên đất khóc lóc, Nhạc Huy bước tới, nhặt tài liệu rơi trên sàn lên và đỡ cô dậy:

“Không sao chứ?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!