$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 117

Chương 117: Lên đường đến thành phố Thiên Hải

Tối đó, Nhạc Huy nhìn thấy giấy khám thai của Trần Ngọc Đình ở nhà của Đoàn Thiên Hành

“Cô ấy… thật sự có thai…”

Đoàn Thiên Hành cũng đã biết chuyện Trần Ngọc Đình rời khỏi Sở Châu, lúc này anh ta không biết nên an ủi Nhạc Huy thế nào.

Nhạc Huy cầm tờ giấy khám thai trong tay, ôm đầu không nói gì.

“Ờ… đại ca, anh đừng quá lo lắng, chúng ta từ từ tìm là được. Cô ấy là người trưởng thành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”, Đoàn Thiên Hành vỗ vai Nhạc Huy và nói.

Đôi mắt Nhạc Huy đỏ hoe, nghẹn ngào đáp lại:

Một phụ nữ như cô ấy lại còn đang mang thai, dù không xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nhưng ai sẽ ở cạnh để chăm sóc cô ấy, ai pha trà bưng nước cho cô ấy. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không về nhà, lại càng không dám nói với bố mẹ đâu”.

“Cậu có thể tưởng tượng một người phụ nữ sẽ bất lực thế nào khi ở trong tình trạng như vậy không?”

Đoàn Thiên Hành nghe vậy cũng chỉ thở dài:

“Trần Ngọc Đình cũng ngốc quá, không nói tiếng nào đã bỏ đi, em không biết cô ấy đi lúc nào nữa”.

“Nhưng đại ca à, anh cũng đừng lo lắng quá. Hôm nay em đã bảo người đến công ty cô ấy xem tình hình rồi. Cô ấy đã bán công ty của mình cho người khác thế nên bây giờ chắc chắn đang có một khoản tiền, ít nhất cô ấy sẽ không phải chịu đói”.

“Còn những việc khác, chúng ta đi Thiên Hải tiếp quản công ty trước, sau đó từ từ tìm cô ấy. Cô ấy vừa mang thai nên vẫn chưa đến lúc khó khăn nhất. Chú Nhạc gửi gắm mọi hi vọng vào anh, anh không thể vì tình yêu mà từ bỏ công ty ở thành phố Thiên Hải”.

Nhạc Huy vuốt mặt nói:

“Tôi có chừng mực, bây giờ cũng đành như thế thôi. Tôi còn không biết Trần Ngọc Đình đi đâu, chỉ có thể đến thành phố Thiên Hải tiếp quản công ty trước rồi đi tìm cô ấy sau. Dù thế nào, tôi cũng phải tìm được cô ấy”.

“Sáng mai tôi sẽ mở một cuộc họp ở tập đoàn Huy Hành để giao lại một số việc nên bàn giao. Chiều mai chúng ta khởi hành đi Thiên Hải”.

Sáng ngày hôm sau, Nhạc Huy đến tập đoàn Huy Hành triệu tập một cuộc họp cực lớn, gọi hết các lãnh đạo cấp cao lớn nhỏ đến.

Cuộc họp này kéo dài ba tiếng đồng hồ, Nhạc Huy bàn giao hết mọi việc lại. Vì Đoàn Thiên Hành phải đi Thiên Hải với anh nên trong cuộc họp, anh đã bầu ra một tổng giám đốc thay thế để quản lý tình hình chung ở Sở Châu.

Nhạc Huy không để ý lắm đến việc kinh doanh ở Sở Châu. Đây chỉ là một cuộc khảo sát ban đầu để anh rèn giũa bản thân mình mà thôi. Bây giờ anh đã đạt được mục tiêu, anh nghĩ mình có thể đến một thành phố lớn hơn để phát triển, đối mặt với khó khăn và thách thức lớn hơn.

Anh lấy ra một trăm triệu vốn lưu động từ tập đoàn Huy Hành, hơn nữa còn bán đấu giá căn biệt thự lớn của mình ở Sở Châu, chỉ là tạm thời vẫn chưa đấu giá được.

Căn biệt thự đó vốn dĩ là nhà anh mua để sống chung với Liễu Nhược Hà nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Dù sau này anh có trở về Sở Châu cũng sẽ không ở đó.

Sau khi ăn trưa tại nhà hàng Vân Đỉnh, Nhạc Huy chuẩn bị đến sân bay cùng Đoàn Thiên Hành.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Nhạc Huy chợt nghĩ:

“Đúng rồi! Tôi có thể dùng các mối quan hệ của nhà họ Nhạc để điều tra tung tích của Ngọc Đình”.

“Với khả năng và mạng lưới quan hệ của nhà họ Nhạc, muốn tìm một người ở nước Hoa cũng không phải là chuyện khó!”

Đoàn Thiên Hành sửng sốt rồi gật đầu nói:

“Đây là một cách hay, nhưng bây giờ anh không phải là gia chủ của nhà họ Nhạc, anh không thể động quá nhiều vào mạng lưới quan hệ”.

Nhạc Huy nói:

“Vậy tôi cũng chỉ có thể xin bố tôi giúp, chuyện này vẫn nên để ông ấy biết, tôi đã sẵn sàng bị ăn mắng rồi!”

Nhạc Huy hít sâu một hơi rồi gọi cho Nhạc Thiên Hùng ngay.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Nhạc Huy kể lại chuyện của Trần Ngọc Đình với Nhạc Thiên Hùng. Tất nhiên anh không hề nói về những khúc mắc tình cảm giữa anh, Trần Ngọc Đình và Liễu Nhược Hà. Anh chỉ nói Trần Ngọc Đình là bạn gái anh, bây giờ cô ta đang mang thai con của anh nhưng người đã bỏ đi mất rồi.

Nhạc Huy đã sẵn sàng bị ăn mắng nhưng không ngờ đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười của Nhạc Thiên Hùng.

“Bố, bố cười gì vậy?”, Nhạc Huy ngơ ngác hỏi.

“Ha ha ha! Bố cười cuối cùng tên nhóc con cũng thông suốt rồi, không còn để tâm đến Liễu Nhược Hà kia nữa”, Nhạc Thiên Hùng cười đến nghẹt thở và nói: “Tên nhóc con được đấy, bố tưởng con rất thành thật nhưng không ngờ con lại phong lưu như vậy, đã làm người ta mang thai luôn rồi”.

“Nhưng con cũng thật là, người ta đã mang thai mà con còn để con gái người ta chạy lung tung vậy. Đó là con cháu nhà họ Nhạc đấy, nếu con để cháu nội của bố xảy ra chuyện gì thì bố sẽ không tha cho con đâu”.

Nhạc Huy vốn đã phát điên vì chuyện của Trần Ngọc Đình, không ngờ Nhạc Thiên Hùng còn đùa anh nữa, anh không vui nói:

“Bố à, đã lúc nào rồi mà bố còn đùa được”.

“Bố nhanh huy động mối quan hệ của nhà họ Nhạc giúp con tìm xem Ngọc Đình đang ở đâu đi, một thân con gái ở ngoài lại còn đang mang thai. Con không thể để cô ấy lưu lạc bên ngoài vậy được!”

Nhạc Thiên Hùng nói:

“Được rồi, con nghĩ bố không thận trọng giống con à. Lát nữa bố sẽ thu xếp người trên cả nước để điều tra tung tích của cô gái đó. Con yên tâm, chẳng có ai mà nhà họ Nhạc không tra ra được, con đợi tin tức của bố”.

Sau khi cúp điện thoại, lúc này Nhạc Huy mới thở phào. Chỉ cần Nhạc Thiên Hùng nói được thì chắc chắn không có vấn đề gì, anh tin Nhạc Thiên Hùng giống như Đoàn Thiên Hành tin tưởng anh vậy.

Nói chuyện với Nhạc Thiên Hùng xong, Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành bắt một chiếc taxi đi đến thẳng sân bay.

Thành phố Thiên Hải!

Mấy năm trước thành phố này còn là thành phố loại hai nhưng năm nay đã được đánh giá trở thành thành phố loại một mô hình mới.

Thành phố loại một cũng chỉ kém hơn các đô thị lớn mang tính quốc tế như thủ đô, Kim Lăng và Tĩnh Hải.

Ở đây cũng có rất nhiều nhà giàu đứng trên bảng xếp hạng Forbes. Thế nên lúc Nhạc Huy sắp rời khỏi thủ đô, Nhạc Thiên Hùng mới liên tục dặn dò anh, thành phố Thiên Hải không đơn giản, khắp nơi đều có nhân tài ẩn nấp để Nhạc Huy cẩn thận một chút.

Trước khi đứng vững ở nơi này, anh không được tự cao tự đại, nếu không cơ căn còn chưa vững chắc đã bị người ta đuổi khỏi thành phố Thiên Hải rồi.

Sau khi Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành xuống máy bay, nhìn đoàn người kẻ đến người đi ở sân bay cũng đã cảm nhận được sự phồn hoa của thành phố này. Ngay cả đám người ra vào sân bay cũng đều là những người xuất chúng của xã hội, hoặc là các sếp lớn đang chuẩn bị đến nơi khác bàn việc làm ăn hoặc vừa đi công tác về.

Cảm nhận được bầu không khí này, Đoàn Thiên Hành cũng cảm thấy phấn khích:

“Đại ca, nếu hai chúng ta đặt nền móng và đứng vững ở thành phố Thiên Hải thì cũng rất rạng danh”.

“Nếu anh có thể biến thành phố Thiên Hải trở thành địa bàn của anh thì sau này lúc chúng ta về lại thủ đô hay đến Kim Lăng, Tĩnh Hải cũng có thể ưỡn ngực mà đi”.

Nhạc Huy nhìn đô thị phồn hoa này, bình thản nói:

“Yên tâm đi, trời đất chuyển dời, cậu và tôi đều là người có năng lực!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!