$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 113

Chương 113: Chuẩn bị về Sở Châu

Buổi sáng, Nhạc Huy tỉnh dậy, mơ màng thấy một người đứng ở chân giường. Anh sợ đến run bắn người, ngồi bật dậy, trở nên tỉnh táo hơn hắn.

“Chị An… Nhã, chị làm gì đấy?”, sắc mặt Nhạc Huy mù mịt nhìn An Nhã.

An Nhã bê một cái khay trong tay, trên đó có bánh ngọt và một cốc sữa bò ấm:

“Em nói xem, ăn bữa sáng xong rồi mà em chưa rời nổi khỏi giường”.

Tối hôm qua sau khi mấy tên đầu trọc đưa Nhạc Huy về khuôn viên Vạn Tượng, Nhạc Huy về nhà ngủ ngon lành. Gần đây hơi mệt mỏi, nên nằm cái đã ngủ quên luôn.

Nhạc Huy đứng dậy, cầm khay đồ ăn rồi cảm ơn. Không hiểu sao, anh thấy ánh mắt An Nhã nhìn mình hơi là lạ. Nhớ lại tối qua ở nhà hàng An Nhã hôn mình, anh trêu:

“Chị An Nhã, tối qua ở nhà hàng, chị…”

An Nhã đỏ mặt, giả bộ thờ ơ:

“Sao… sao nào, chị không giận em, hôn cũng đã hôn rồi, chị tha thứ cho em!”

Nhạc Huy ngây người, đặt cốc sữa bò trong tay xuống:

“Không phải, hình như em nhớ là chị cưỡng hôn em mà, lẽ ra em mới là người nói tha thứ chứ”.

An Nhã chống nạnh, đổi trắng thành đen:

“Lúc lúc… lúc nhỏ, em từng hôn chị rồi, chị có nói gì không!”

Nhạc Huy đỏ mặt, không tranh luận vấn đề này với An Nhã nữa. Anh chỉ muốn đùa giỡn An Nhã một chút để hai người họ không vì “nụ hôn sâu” kia làm cho lúng túng.

“Hic… chị vẫn nhớ chuyện hồi bé à”.

“Hừ!”

An Nhã hờn dỗi một tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng Nhạc Huy.

Nhạc Huy sững sờ, không biết có phải ảo giác không nhưng anh cảm giác mối quan hệ giữa anh và An Nhã trở nên không rõ ràng.

“Mẹ ơi, thật kinh khủng…”, Nhạc Huy nổi hết da gà, lẩm bẩm: “Chắc là ảo giác của mình rồi, dù không có huyết thống nhưng cũng là người một nhà…”

Nhạc Huy lắc đầu, không nghĩ linh tinh nữa.

Ăn sáng xong, anh bưng cái khay đi ra phòng khách, nghe được tiếng Nhạc Thiên Hùng nói chuyện về Thôi Chí Minh với Lâm Phương Như.

“Con trai nhà họ Thôi không biết gặp chuyện gì mà tối qua bị đánh gãy chân. Ông chủ họ Thôi đưa con trai sang nước ngoài chữa trị mà còn không chắc sẽ chữa khỏi”.

Nhạc Thiên Hùng lắc đầu, ra vẻ không hiểu nổi.

“Nhạc Huy, hôm qua có phải con và An Nhã ở cùng chỗ với Thôi Chí Minh đúng không? Rốt cuộc cậu ta sao thế?”

Nhạc Thiên Hùng đột nhiên gọi Nhạc Huy lại.

Nhạc Huy sững sờ, anh hơi chột dạ, vội đáp:

“Cái này… con cũng không biết. Tối qua con và chị An Nhã cùng đi ăn tối đón sinh nhật với cậu chủ nhà họ Thôi rồi đi về luôn mà”.

“Chắc anh ta động tới ai rồi, đúng là xui xẻo, bị người ta đánh cho tơi tả. Ai mà không biết xấu hổ lại ra tay tàn bạo như vậy!”

Nhạc Huy thở dài, ra vẻ đầy căm phẫn.

An Nhã cũng sững sờ tại chỗ, cô không biết Nhạc Huy đánh Thôi Chí Minh thảm như vậy. Cô khiếp sợ nhìn Nhạc Huy, Nhạc Huy vội cúi đầu, sờ soạng hết chỗ này đến chỗ nọ.

“Vậy không được rồi. Con trai nhà họ Thôi chắc phải thích gây sự lắm mới bị người ta đánh thành ra như vậy. An Nhã nhà chúng ta hiền lành ôn nhu, không thể gả cho loại người thích gây sự thế này được”.

Lâm Phương Như nghe xong cũng thấy ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu.

Nhạc Thiên Hùng thấy thế, gật đầu nói:

“Đúng thế, có bao nhiêu người tài giỏi khác ở thủ đô, An Nhã nhà chúng ta ưu tú như vậy, không nhất thiết phải gả cho cậu ta”.

“Mà bây giờ bị người ta chặt đứt cả chân, chưa chắc có chữa khỏi được hay không, chữa không tốt khéo thành người què”.

Nhạc Huy không bàn thêm gì với mấy người Nhạc Thiên Hùng nữa, anh vội chạy vào bếp.

An Nhã đi vào theo, kéo Nhạc Huy hỏi:

“Sao em lại đánh gãy chân Thôi Chí Minh vậy?”

Nhạc Huy run bần bật, vội che miệng An Nhã, sợ đến toát mồ hôi hột:

“Chị nói bé thôi, không sợ bố nghe được à?”

Anh thì thào:

“Cái này không phải lỗi của em, tại lúc ở câu lạc bộ, tên Thôi Chí Minh đó lên kế hoạch giết em”.

“Em không giết chết anh ta đã tốt lắm rồi. Tên công tử bột này đúng là ngứa đòn. Em giúp chị giải quyết anh ta, sau này anh ta không tới làm phiền chị nữa, chị còn không cảm ơn em à?”

An Nhã nghe vậy, không tức giận Nhạc Huy nữa, cô chọc ngón tay ngọc ngà vào hông Nhạc Huy rồi cười:

“Được rồi, cảm ơn em”.

“Ngày trước, anh ta từng gọi điện quấy rối chị, nhưng giờ anh ta bị gãy chân rồi, để xem anh ta còn dám không biết xấu hổ đến làm phiền chị không”.

Một lát sau, Nhạc Thiên Hùng và An Nhã đến công ty, Lâm Phương Như cũng hẹn mấy chị em của bà đi dạo phố rồi làm đẹp.

Nhạc Huy gọi điện thoại, đặt một vé máy bay ngày mai quay về Sở Châu, anh không định ở thủ đô quá lâu. Anh định trở về Sở Châu, trước tiên là để giải quyết một số công việc của tập đoàn Huy Hành, rồi anh sẽ đưa Trần Ngọc Đình đến thành phố lớn để phát triển.

Sở Châu khá nhỏ, chỉ được coi là thành phố hạng ba. Anh là cậu chủ nhà họ Nhạc, phải gánh vác bớt công việc cho Nhạc Thiên Hùng và phải đóng góp thêm nhiều thành tích nữa.

Ở Sở Châu có quá nhiều kí ức không tốt đẹp, chuyện anh và Liễu Nhược Hà cũng kết thúc rồi.

Mà anh phải chịu trách nhiệm với Trần Ngọc Đình.

Đến trưa, đột nhiên Đoàn Thiên Hành gọi điện cho anh, nói là đang ở sân bay rồi, sẽ nhanh chóng quay về đến thủ đô, sau đó đến thăm Nhạc Huy.

“Đại ca đến nhanh quá nhỉ, sao không để năm sau rồi về, cũng hết tuần cúng đầu của bố em rồi”.

Trong điện thoại, Nhạc Huy mỉa mai nói.

Lúc trước anh nhờ Đoàn Thiên Hành giúp lấy giấy phép kinh doanh cho công ty mới của Liễu Phong, sau đó nhanh chóng đến nhà họ Nhạc. Giờ thì đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi.

Đoàn Thiên Hành nghe vậy thì lúng túng, vội xin lỗi Nhạc Huy:

“Xin lỗi anh, việc lấy giấy phép kinh doanh của bố vợ cũ của anh hôm qua mới làm xong. Trưa nay em họp ở công ty, sao đó lập tức đặt vé máy bay”.

“Nhưng dù đã hết tuần cúng đầu, thì em vẫn đến thắp hương cho chú ấy”.

Nghe thấy giọng nói hấp tấp của Đoàn Thiên Hành, Nhạc Huy bật cười:

“Cậu mau chóng hủy vé đi, không cần đến đâu, mai là tôi về Sở Châu”.

“Bố… bố tôi chưa chết”.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó Đoàn Thiên Hành kích động nói:

“Anh, em biết chú Nhạc qua đời là cú sốc với anh, nhưng anh phải gắng lên!”

“Cô Phương đâu, cô Phương đưa anh đi viện chưa. Bác sĩ bảo sao, liệu anh có bị điên không?”

Nhạc Huy dở khóc dở cười, vội giải thích:

“Điên cái quái gì, bố tôi chưa chết, chuyện là thế này…”

Nhạc Huy kể toàn bộ câu chuyện cho Đoàn Thiên Hành nghe, rồi gửi cho anh ta hai bức ảnh của Nhạc Thiên Hùng mà anh mới chụp trong hai ngày qua.

“Thấy chưa, bố tôi vẫn khỏe như trâu, ông ấy chưa chết”.

Nghe xong, Đoàn Thiên Hành càng kích động:

“Mẹ nó! Hai bố con anh chơi lớn quá nhỉ, em còn nghĩ chú ấy mất rồi”.

“Mà hai người lừa người khác là được, anh còn lừa cả em, anh dọa em sợ tí chết!”

Nhạc Huy vội xin lỗi:

“Xin lỗi, là tôi sai. Nhưng lần này tôi và bố muốn đề phòng người trong nhà, lại phải vạch trần người của ba gia tộc còn lại, nên chuyện lần này là tuyệt mật, đến An Nhã còn không biết”.

“Đợi tôi về, tôi nhận lỗi được chưa”.

Nói một hồi lâu, Đoàn Thiên Hành mới hủy vé, quay về chỗ làm.

Tối hôm đó, nhân lúc ăn cơm tối, Nhạc Huy nói với Nhạc Thiên Hùng bọn họ chuyện ngày mai anh về Sở Châu.

Lâm Phương Như không đành lòng:

“Vừa về chả được mấy hôm con lại muốn đi rồi, không ở thêm vài ngày được sao?”

Nhạc Thiên Hùng lại nói:

“Con lớn rồi không giữ nó mãi được. Mà nó cũng có sự nghiệp, chúng ta không nên ép nó”.

Vừa nói, ông vừa nhìn Nhạc Huy:

“Con vẫn về Sở Châu à, chỗ đó không lớn, bố thấy không cần thiết phải tiếp tục phát triển ở đó”.

Nhạc Huy gật đầu: “Con về chuyến này là để rời khỏi Sở Châu, chuẩn bị đến một thành phố lớn hơn để phát triển”.

Nhạc Thiên Hùng nghĩ một lát rồi nói:

“Vậy thì đến thành phố Thiên Hải đi. Đó là một thành phố mới, chỗ đó có sản nghiệp của nhà họ Nhạc chúng ta”.

“Nhưng bố đã chuyển pháp nhân của công ty cho con từ lâu rồi, cơ mà bố không sử dụng tên thật của con. Bố thấy con nói rất đúng, tạm thời không bộc lộ tài năng, con cứ phát triển thật tốt ở chỗ đó, sau này lỡ nhà họ Nhạc có xảy ra chuyện gì, ít nhất chúng ta còn có đường lui”.

“Lúc đó, con sẽ là niềm hi vọng của nhà họ Nhạc”.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!