$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 110

Chương 110: An Nhã hôn Nhạc Huy

“Cậu chủ, có chuyện gì vậy, cậu gặp phiền phức gì à?”

Thấy Nhạc Huy hỏi côn đồ, sắc mặt giám đốc Trương thay đổi.

Nhạc Huy cười một tiếng, nói: “Không phải phiền phức gì, ông nói cho tôi xem có bao nhiêu người đi”.

Giám đốc Trương vội nói: “Có hai, ba chục người. Dù sao nhà hàng chúng ta cũng lớn, nhân viên không nhiều, lúc xảy ra chuyện lại không xử lý được”.

Nhạc Huy nghe vậy, gật đầu:

“Tốt lắm, ông nói với bọn họ, bây giờ đi xuống tầng chờ, lát nữa tôi lên xe thì bảo bọn họ đi theo tôi”.

Giám đốc Trương gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ông ấy vẫn rất lo lắng cho Nhạc Huy:

“Cậu chủ, rốt cuộc có chuyện gì, cậu có cần tôi thông báo lại cho gia chủ không?”

“Cậu là cháu đích tôn của nhà họ Nhạc, nếu ở đây xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết giải thích với gia chủ thế nào!”

Nhạc Huy cười nói:

“Không cần nói lại cho bố tôi đâu. Do chị tôi gặp chút phiền toái, tên họ Thôi kia cứ nhất quyết quấn lấy chị ấy”.

“Tôi về chuyến này là để muốn giải quyết vấn đề này cho chị ấy. Ông yên tâm, tôi không sao, tôi không quan tâm mấy tên phế vật kia, chỉ muốn hù dọa bọn họ một chút thôi”.

Giám đốc Trương nghe vậy, lúc này yên tâm, cau mày nói:

“Vừa nãy ở trong phòng VIP tôi cũng thấy không đúng lắm, những người đó không hề tôn trọng cậu”.

“Hơn nữa, tôi cũng nghe ông Lưu nói, bọn họ không biết thân phận của cậu, tên họ Thôi này cũng to gan thật, dám động đến cả cô An Nhã”.

Nhạc Huy vỗ vai ông ấy: “Được rồi, ông làm việc đi, lát nữa có vấn đề gì tôi sẽ gọi ông”.

Giám đốc Trương đi rồi, Nhạc Huy quay lại phòng VIP.

Thực lòng, đã rất lâu rồi anh chưa ăn mấy món này. Đầu bếp ở đây cũng giống như đầu bếp từ hai năm trước, món ăn miền Bắc ở đây không thua gì nhà hàng Vân Đỉnh ở Sở Châu. Lúc trước gia đình anh thường đến đây dùng bữa.

Trong bữa ăn, thấy Nhạc Huy cứ cắm đầu ăn cơm, bộ dạng rất khó coi, Thôi Chí Minh bỗng nghĩ đến mấy từ: “Tham ăn tham uống”.

Hắn không nhịn nổi, cười hỏi An Nhã:

“Tiểu Nhã, Diệp Huy là bạn trai của em thật à?”

An Nhã hơi bất ngờ, chột dạ trả lời:

“Đúng thế, đương nhiên rồi!”

Thấy dáng vẻ bối rối của cô, Thôi Chí Minh càng chắc chắn Nhạc Huy không phải bạn trai của An Nhã, hắn cười nói:

“Thôi được rồi, em đừng lừa anh. Em nhìn bộ dạng ăn uống của anh ta, nói thực thì với mắt nhìn của em, sao lại tìm một người bạn trai như vậy?”

An Nhã đang chuẩn bị giải thích thì Nhạc Huy đặt đũa xuống, lau miệng cười nói:

“Anh Thôi, anh nói vậy là không đúng. Tới nhà hàng thì phải ăn cơm, chẳng lẽ không ăn cơm rồi đứng nhảy múa cho mấy người xem?”

“Mà tôi thấy mắt nhìn của An Nhã tốt đấy chứ, tôi làm sao? Tôi không ưu tú chỗ nào?”

Thôi Chí Minh thấy bộ dạng xảo quyệt của Nhạc Huy thì lắc đầu, cười khẩy nói:

“Em nhìn đi, kiêu căng ngạo mạn, không lịch sự, là càng không hiểu phép tắc”.

“Em bảo đây là bạn trai em à?”

An Nhã hơi tức giận, nói:

“Thì sao, tôi thích anh ấy như thế, không được à?”

Thôi Chí Minh thở dài:

“Nhưng anh thấy bộ dạng ngọt ngào của hai người chỉ là đang giả vờ, hai người không phải người yêu”.

“Mà vừa nãy trong câu lạc bộ, anh đã tra hỏi anh ta, anh ta cũng tự thừa nhận là em thuê anh ta tới, em còn muốn ngụy biện sao?”

An Nhã nghe thế thì trợn mắt nhìn Nhạc Huy.

Nhạc Huy vội lên tiếng:

“Anh thừa nhận cái gì đâu, anh Thôi đây cứ một mực nói anh thấp kém, nói anh được thuê tới. Anh không hề thừa nhận, oan ức quá!”

Thôi Chí Minh rất ghét Nhạc Huy bỡn cợt, lúc này mặt tối sầm lại, hận không thể đập cái mâm trước mặt vào mặt anh.

An Nhã nhìn Thôi Chí Minh, tức giận nói:

“Tôi nói này anh Thôi, tôi biết anh thích tôi, nhưng tôi có bạn trai rồi”.

“Anh đừng có chọc ngoáy bạn trai tôi nữa, nếu cứ như vậy anh sẽ phá hủy mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy!”

An Nhã gằn giọng nói, ai cũng đều nghe được, khiến cả phòng VIP trở nên yên tĩnh lại.

Thôi Chí Minh tối sầm mặt mũi, cố kìm nén cơn giận nói:

“An Nhã, anh kém anh ta ở điểm nào, em thà cô đơn một mình chứ nhất quyết không tiếp nhận anh”.

“Chẳng lẽ Thôi Chí Minh này rất kém cỏi sao?”

Thôi Chí Minh rất ghét Nhạc Huy bỡn cợt, lúc này mặt tối sầm lại, hận không thể đập cái mâm trước mặt vào mặt anh.

An Nhã nhìn Thôi Chí Minh, tức giận nói:

“Tôi nói này anh Thôi, tôi biết anh thích tôi, nhưng tôi có bạn trai rồi”.

“Anh đừng có chọc ngoáy bạn trai tôi nữa, nếu cứ như vậy anh sẽ phá hủy mối quan hệ giữa hai chúng ta đấy!”

An Nhã gằn giọng nói, ai cũng đều nghe được, khiến cả phòng VIP trở nên yên tĩnh lại.

Thôi Chí Minh tối sầm mặt mũi, cố kìm nén cơn giận nói:

“An Nhã, anh kém anh ta ở điểm nào, em thà cô đơn một mình chứ nhất quyết không tiếp nhận anh”.

“Chẳng lẽ Thôi Chí Minh này rất kém cỏi sao?”

“Sao, giờ tin chưa?”

An Nhã buông Nhạc Huy ra, lau miệng, ngẩng gương mặt đỏ bừng lên.

“Anh…” Thôi Chí Minh co quắp lại, như thể bị cắm sừng trước mặt mọi người.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng, không ai nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn.

“Được rồi, anh tin”.

Thôi Chí Minh nói xong, cũng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Trong lòng hắn, An Nhã chết rồi, dù Nhạc Huy có phải bạn trai cô hay không, thì hành động của cô đã khiến hắn tổn thương. Hắn sẽ không dây dưa An Nhã nữa, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho Nhạc Huy.

Không có Nhạc Huy thì sao An Nhã đối xử với hắn ta như vậy?

Lúc này, An Nhã hơi lúng túng, cô thấy rất xấu hổ với Nhạc Huy. Hôm nay cô cũng uống rất nhiều rượu, đúng là rượu vào làm người ta dũng cảm hơn, nếu không uống thì cô nhất định không dám hôn Nhạc Huy.

Nhạc Huy cũng đang rất ngượng ngùng, suốt bữa anh không nói gì thêm.

Bữa ăn kết thúc chẳng mấy vui vẻ, chốc lát đã xong xuôi. Mọi người đứng ở cửa nhà hàng, Thôi Chí Minh nhìn Nhạc Huy chằm chằm với ánh mắt rắn độc.

Ánh mắt kia như đang nhắc nhở anh, tối nay đừng có vội rời đi.

Nhạc Huy cảm nhận được sát khí từ Thôi Chí Minh, anh không nói gì, bắt taxi hộ An Nhã.

“Em về trước đi, hôm nay sinh nhật anh Thôi, anh muốn đi chơi với anh ta thêm chút nữa”, Nhạc Huy nói với An Nhã.

Thôi Chí Minh thấy vậy thì rất bất ngờ. Nhạc Huy chỉ có một người, mà dám ở lại đây? Anh ta không sợ chết à? Hay anh ta có cái gì chống lưng?

Lúc này, Thôi Chí Minh thấy không hiểu nổi Nhạc Huy.

“Em định làm gì?” An Nhã nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

Nhạc Huy nói thầm vào tai cô:

“Tên Thôi Chí Minh này không xứng với chị, em muốn giải quyết triệt để, để sau này anh ta không tới làm phiền chị nữa”.

An Nhã lo lắng: “Em sẽ ổn chứ?”

Nhạc Huy toét miệng cười: “Chị đề cao bọn họ quá rồi, mau về đi, nhớ nghỉ ngơi sớm”.

Không biết tại sao, Nhạc Huy đột nhiên cảm thấy giọng nói chuyện giữa anh và An Nhã có hơi mập mờ, không biết có phải ảo giác không, mà cả người anh nổi hết cả da gà.

Dù An Nhã đẹp thế nào đi nữa, thì đây cũng là chị anh. Điều này thật hoang đường.

Xem ra lần tới không được để cho An Nhã uống rượu nữa!

Sau khi Nhạc Huy đưa An Nhã lên xe taxi xong, xe đi được một đoạn xa, nhóm Thôi Chí Minh đã vội vây quanh anh.

Sắc mặt hắn ta tối sầm, nhìn Nhạc Huy cười khẩy:

“Dù ông đây ghét mày, nhưng đúng là mày can đảm đấy”.

“Đi với chúng tôi một chuyến, không phải mày muốn đi chơi sao? Hôm nay ông đưa mày đi chơi, chơi đến bao giờ mày chết thì thôi!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!