$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Sự trả thù ngọt ngào – Nhạc Huy (tác giả: Thiên Thiên) – Chương 1

Chương 1: Ông đây không làm nữa
"Nhạc Huy, đưa thùng rượu tới đây!"
"Nhạc Huy, nhanh quét dọn nhà vệ sinh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì, y như cái đồ đần độn!”
Một gã đàn ông trẻ tuổi ném mạnh cái chổi vào người Nhạc Huy, vênh váo tự đắc mắng chửi.
"Anh Thần, cô ba bảo tôi đưa rượu qua đó trước, anh đừng thúc giục tôi nữa, được không?"
Vô duyên vô cớ bị đánh một gậy, Nhạc Huy hơi mất hứng, trả lời lại một câu.
Có thể cũng vì câu câu nói này mà khiến anh bị ăn thêm một bạt tai.
"Mày nói chuyện với ai mà hung hăng vậy hả? Bảo mày làm vài việc mà cứ như đòi mạng của mày ấy nhỉ!"
Liễu Tử Thần bước lên trước tát mạnh vào mặt Nhạc Huy, hùng hùng hổ hổ chửi rủa:
"Mày nói xem, một thằng ở rể như mày, ăn cơm nhà họ Liễu chúng tao, ai cho mày sự tự tin để mày dám nói chuyện với người nhà họ Liễu như vậy!"
Nhạc Huy bị tát một cái, còn bị người khác sỉ nhục, lập tức vứt bỏ thùng rượu đang ôm trong tay và lao về phía Liễu Tử Thần, túm lấy cổ áo của hắn và tức giận hét lớn:
"Liễu Tử Thần, anh tự tìm cái chết!"
Thùng rượu Âu Mỹ vỡ vụn trong nháy mắt.
Lúc này Nhạc Huy không rảnh để quan tâm đến giá tiền của thùng rượu, mặc dù anh đến ở rể nhà họ Liễu nhưng ít nhất anh cũng là con người.
Hai năm nay, tất cả người nhà họ Liễu đều không đối đãi với anh như một con người, cho dù Liễu Tử Thần - người ngang hàng ngang vế với anh cũng thường xuyên bắt nạt ức hiếp anh. Hơn nữa bây giờ đang ở nơi công cộng, trong bữa tiệc khắp nơi đều là khách mời, mà Liễu Tử Thần lại đánh anh trước mặt mọi người như vậy.
Trong lúc nhất thời, Liễu Tử Thần đột nhiên bị thái độ giận dữ của Nhạc Huy dọa sợ chết khiếp. Hai năm nay, Nhạc Huy luôn cúi đầu nhẫn nhục, sao hôm nay lại có gan lớn nổi nóng như vậy?
"Nhạc Huy, mày... mẹ kiếp, mày muốn làm gì, mày dám động tay động chân, muốn tạo phản hả?", Hắn giả vờ bình tĩnh mắng tiếp.
Lúc này, những người khác trong nhà họ Liễu cũng hoảng hốt, bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Nhạc Huy, bao gồm cô ba - người mà Nhạc Huy mới vừa nhắc đến. Không chỉ có vậy, bố mẹ vợ của Nhạc Huy cũng đã gia nhập vào đám đông chỉ trích anh.
"Thằng ranh Nhạc Huy điên rồi sao, hôm nay là buổi tiệc mừng thọ cho ông nội mà hắn lại dám ra tay đánh Tử Thần!"
"Đồ khốn, mày mau buông Tử Thần ra cho tao, mày đã khiến chúng tao đủ mất mặt rồi, giờ mày còn muốn làm gì nữa", bố vợ của Nhạc Huy phẫn nộ giậm chân.
Liễu Phong là đứa con trai út của ông cụ nhà họ Liễu, cũng là người không được nhà họ Liễu coi trọng nhất, bởi vì bản thân Liễu Phong không có bản lĩnh gì. Cộng thêm đứa con rể vô dụng như Nhạc Huy, càng khiến ông ta trở thành trò cười của đám anh em họ hàng trong nhà.
"Nhạc Huy, cái đồ phế vật vô dụng, mau buông Tử Thần ra cho tao. Nó là con trai của bác cả mày, mày cho rằng nhà họ Liễu còn chưa đủ mất mặt hay sao, có phải mày muốn con gái tao hoàn toàn không ngóc đầu lên được ở nhà họ Liễu này hay không?"
Mẹ vợ của Nhạc Huy - Vu Tiểu Tuệ cũng không giữ chút thể diện nào cho Nhạc Huy, bà ta mắng chửi anh thậm tệ trước mặt nhiều người.
Bởi vì đồ rác rưởi Nhạc Huy đến ở rể, nên cả nhà bọn họ không có chút địa vị trong nhà họ Liễu, ai cũng có thể bắt nạt bọn họ. Bọn họ cũng là người ít được dùng tài nguyên trong gia tộc nhất, về cơ bản có thể nói là không có tài nguyên để dùng, trừ phi là người khác không cần mới đến lượt họ.
Vu Tiểu Tuệ nuôi một con chó cưng ở nhà, ngay cả con chó đó cũng được ăn sướng và đầy đủ hơn cả Nhạc Huy, có thể thấy địa vị Nhạc Huy ở trong nhà bọn họ thấp đến mức nào.
"Nhạc Huy, còn không mau thả bố mày ra, mày còn muốn đánh Liễu Tử Thần tao ở nhà họ Liễu này luôn sao?"
Liễu Tử Thần nhìn thấy cảnh Nhạc Huy bị tất cả mọi người chỉ trích, nhất thời nở nụ cười nham hiểm, khinh miệt nhìn tên phế vật trước mặt.
Nhạc Huy trợn tròn hai mắt, ngước nhìn đám người nhà họ Liễu trước mắt khiến anh ớn lạnh sống lưng.
Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ vung đến, lại một lần nữa tát mạnh vào khuôn mặt Nhạc Huy. Cái tát này khiến Nhạc Huy kinh ngạc, đây là cái tát do vợ anh - Liễu Nhược Hà đích thân ra tay.
"Nhạc Huy, bây giờ anh càng ngày càng nóng tính rồi phải không, còn dám ra tay với anh hai của tôi, có phải anh bị điên rồi không?"
Liễu Nhược Hà thấy có chuyện gì đó xảy ra ở đây, nên bước tới xem thử, sau đó phát hiện Nhạc Huy đang hung hăng túm cổ áo của Liễu Tử Thần và có tiếng mắng chửi.
Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Liễu, Nhạc Huy còn dám gây chuyện, đây không phải là khiến nhà họ khó chịu sao? Hơn nữa nhà bọn họ vốn dĩ không có địa vị gì ở trong nhà họ Liễu, đã mất mặt giờ lại mất mặt hơn.
Nhạc Huy tên rác rưởi khốn kiếp, không ngày nào để cô bớt lo.
Cái tát này coi như đã hoàn toàn khiến Nhạc Huy choáng váng, cũng giúp anh tỉnh táo hơn.
Điều khiến anh choáng váng là Liễu Nhược Hà chẳng phân biệt được đúng sai đã ra tay đánh anh, giúp người ngoài sỉ nhục anh, cô đã từng xem anh là người nhà, từng xem anh là chồng của cô hay chưa? Giúp anh tỉnh táo là bởi vì, anh đường đường con trai trưởng nhà họ Nhạc - gia đình giàu có ở thủ đô, vậy mà vì tình yêu lại đến đây để bị ức hiếp suốt hai năm trời, sống không bằng một con chó?
Đúng vậy, đột nhiên anh nhận ra mình hơi ngu ngốc, tại sao anh phải chịu đựng bị áp bức và lăng nhục chứ?
Nhà họ Liễu là cái thá gì, chỉ là một gia tộc hạng ba ở Sở Châu. Một Sở Châu nhỏ nhoi có thể so sánh với thủ đô rộng lớn sao? Nhà họ Liễu cỏn con thậm chí còn kém xa so với một gia tộc nhỏ ở thủ đô, nhà họ Nhạc của anh là gia tộc lớn đỉnh cao trong số bốn gia tộc lớn ở nước Hoa.
Nhạc Huy lại là con trai đích tôn nhà họ Nhạc.
Lúc còn học cấp ba, gia đình anh đã đưa anh đến Sở Châu để rèn luyện, Nhạc Chấn Đình - ông nội của anh nổi tiếng là một người cực kì tàn nhẫn, rất nghiêm khắc với con cháu trong gia tộc. Nhạc Chấn Đình một mực yêu thương cưng chiều Nhạc Huy, lúc ông ấy còn sống đã truyền lại vị trí gia chủ cho bố của Nhạc Huy.
Ông ấy đã nhắc nhở bố của Nhạc Huy, phải rèn luyện và đào tạo Nhạc Huy thật tốt. Do đó mặc dù Nhạc Huy là con trai đích tôn nhà họ Nhạc, nhưng từ lúc học cấp ba anh đã trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp, suýt chút nữa đã bị bố ruột bỏ rơi.
Nhưng bất kể thử thách khó khăn đến mức nào, Nhạc Huy đều chống đỡ và vượt qua được.
Liễu Nhược Hà là bạn học của Nhạc Huy thời cấp ba, thời điểm đó trong trường học, Liễu Nhược Hà là người đối xử tốt nhất với anh. Lúc đó anh không quen với cuộc sống ở đây, bố anh lại không cho tiền, nên anh chỉ có thể đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, thời đó cuộc sống không đủ ấm no.
Liễu Nhược Hà thường xuyên đưa đồ ăn từ nhà tới cho Nhạc Huy, thời điểm đó Liễu Nhược Hà quả thật là người phụ nữ đối xử tốt nhất với anh trên cõi đời này trừ mẹ của anh.
Nhắc tới cũng là duyên phận, bà nội của Liễu Nhược Hà lại là mối tình đầu của Nhạc Chấn Đình - ông nội của Nhạc Huy. Cho nên bà nội của Liễu Nhược Hà là người duy nhất trong nhà họ Liễu biết được thân phận của Nhạc Huy, trước lúc chết bà ấy đã bảo Nhạc Huy hãy chăm sóc tốt cho Liễu Nhược Hà. Nhạc Huy cũng thích Liễu Nhược Hà nên dĩ nhiên anh đã đồng ý, sau khi tốt nghiệp đã đến ở rể nhà họ Liễu.
Mục đích anh ở rể nhà họ Liễu là muốn trợ giúp nhà họ Liễu, dẫu sao nhà họ Nhạc cũng là một trong bốn gia tộc lớn của nước Hoa, nhà họ Liễu căn bản không xứng với nhà họ Nhạc, anh không muốn để cho nhà họ Liễu bị người khác châm chọc chế giễu, nói người nhà họ Liễu thấy người sang bắt quàng làm họ.
Cho nên sau khi thử thách của gia tộc với Nhạc Huy kết thúc, anh đã dùng số tiền mà bố anh cho anh để thành lập tập đoàn Huy Hành ở Sở Châu. Quy mô của công ty này nhỏ đến đáng thương khi so sánh với công ty của nhà họ Nhạc, nhưng lại là công ty lớn nhất ở Sở Châu.
Nhạc Huy vẫn luôn thông qua tập đoàn Huy Hành để trợ giúp nhà họ Liễu, chẳng qua là nhà họ Liễu không hề hay biết.
Giống như lời bố từng nói với anh, mặc dù cuộc thử thách đã kết thúc, nhưng cuộc thử thách thật sự mới vừa bắt đầu khi anh tốt nghiệp cấp ba.
Nhân tính là thứ đáng sợ nhất, cuộc đời của anh đã phải trải qua cuộc thử thách như vậy.
Nhạc Huy đã sống tủi nhục trong nhà họ Liễu hai năm nay, lòng anh đã sớm nguội lạnh.
"Không làm nữa! Ông đây không làm nữa, được chưa!"
Nhạc Huy bị Liễu Nhược Hà đánh một bạt tai, lúc này hoàn toàn điên tiết, những oán hận và nỗi nhục nhã đè nén suốt hai năm qua ngay lập tức bùng nổ.
Anh nắm lấy chiếc ghế bên cạnh rồi đập mạnh xuống sàn nhà. Chiếc ghế gỗ bỗng chốc nát vụn, đám người nhà họ Liễu đứng xung quanh, bao gồm Liễu Nhược Hà đều bị dọa chết khiếp, nhanh chóng lùi về sau.
"Nhạc Huy, anh...”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhược Hà trắng bệch, không dám tin nhìn anh.
Cái đồ vô dụng này, sao hôm nay lại hung dữ như vậy.
"Người nhà họ Liễu các người đều là đồ lòng dạ sắt đá sao?", Nhạc Huy chỉ tay vào đám người nhà họ Liễu, không hề giữ lại chút thể diện nào cho họ, anh mắng chửi: "Dù có nuôi một con chó suốt hai năm trời thì chắc cũng có chút cảm tình chứ!"
"Mẹ kiếp, tôi ở rể nhà các người suốt hai năm trời, việc nặng việc nhẹ gì cũng đến tay tôi làm! Ông cụ nhà họ Liễu nằm viện cũng do tôi chăm sóc, cống thoát nước nhà các người bị tắc cũng là ông đây đi thông cống, thay một vòi nước, nửa đêm cũng gọi điện thoại cho ông đây nhờ vả".
"Tôi coi các người là người nhà, còn các người coi tôi là cái gì, chỉ là đồ súc vật để sai bảo!"
Nhạc Huy cũng không để ý ở đây có bao nhiêu người ngoài và bao nhiêu quan khách. Lúc này sự bực bội đè nén suốt hai năm qua đều đã bộc phát.
Những người bình thường vênh váo hống hách với anh, lúc này lại bị khí thế mạnh mẽ của anh dọa sợ chết khiếp, chẳng ai dám lên tiếng. Liễu Phong và Vu Tiểu Tuệ cũng kinh ngạc nhìn anh, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
Liễu Nhược Hà tức giận bật khóc, hai mắt ngấn lệ mơ hồ nhìn Nhạc Huy và nói:
"Nhạc Huy, anh điên vậy đủ chưa? Người nhà tôi đối xử không tốt với anh sao, cho anh ăn, cho anh mặc, mà giờ anh còn ở đây nói xấu chúng tôi. Anh cho rằng Liễu Nhược Hà tôi chưa đủ mất mặt đúng không, anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?"
"Anh cút đi cho tôi! Cút đi càng xa càng tốt!"
Liễu Nhược Hà càng nói càng kích động, chỉ tay ra cửa và hét lên với Nhạc Huy.
Nhạc Huy thấy vậy, trái tim nguội lạnh như băng giá, anh cười khẩy nhìn Liễu Nhược Hà:
"Liễu Nhược Hà, hai năm qua anh quan tâm chăm sóc em còn tốt hơn cả mẹ của anh, vậy mà giờ em lại đối xử như vậy với anh sao?"
"Được, em giỏi lắm, bây giờ tôi sẽ cút, ông đây cũng chẳng muốn ở lại cái nhà này nữa".
"Ngày mai ở cục dân chính, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn, sau này đường ai nấy đi!"
Liễu Nhược Hà điên tiết, giận dữ hét lớn:
"Ly hôn thì ly hôn! Nếu không ly hôn thì anh là cháu trai tôi!"
Nhạc Huy hừ một tiếng, vẻ mặt kiên định, gằn giọng nói:
"Tạm biệt!"
Ngay lúc anh xoay người chuẩn bị bước ra ngoài, một thanh âm đầy uy nghiêm vang lên:
"Đứng lại!"
Mọi người nhìn sang, nhất thời nheo mắt, Nhạc Huy đã làm kinh động đến ông cụ nhà họ Liễu.
Ông cụ nhà họ Liễu tên là Liễu Hồng Thanh, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng mọi chuyện trong gia đình này đều do ông ta định đoạt. Mọi người không dám thở mạnh, ngay cả bố mẹ vợ của Nhạc Huy cũng cúi đầu không dám ngẩng lên.
Nhạc Huy xoay người lại nhìn Liễu Hồng Thanh, vào giờ phút này, anh không cần giả bộ làm cháu trai của ông ta nữa, anh ngẩng cao đầu ưỡn ngực.
"Nhạc Huy, mày thật là to gan, dám làm loạn trong bữa tiệc mừng thọ của tao”.
"Lần này mày mà đi thì chính là bị nhà họ Liễu đuổi ra khỏi cửa. Suốt hai năm qua mày chẳng làm được tích sự gì, là nhà họ Liễu của tao nuôi mày, sau này, mày có thể ngẩng đầu lên ở mảnh đất Sở Châu này sao?"
Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn Nhạc Huy, rồi gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà.
Nhạc Huy cũng lãnh đạm nhìn ông ta, giọng điệu lạnh như băng:
"Liễu Hồng Thanh, trước khi bà nội qua đời đã từng nói với tôi, ông là một người không có bản lĩnh, tính khí nóng nảy, bà ấy bảo tôi hãy nhẫn nhục chịu đựng”.
"Bây giờ xem ra, ông không chỉ không có bản lĩnh mà còn là một ông già hồ đồ. Nhà họ Liễu coi như đều bị hủy hoại trong tay ông, bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ nhà họ Liễu sẽ phải hối hận”.
"Hôm nay là lễ mừng thọ của ông, tôi chúc ông sống lâu trăm tuổi, tạm biệt!"
Dứt lời, Nhạc Huy cũng không quay đầu lại, anh bình tĩnh rời đi dưới hàng trăm con mắt xoi mói chỉ trích.
Liễu Hồng Thanh giận sôi máu, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, gõ mạnh cây gậy xuống sàn nhà ba phát rồi mắng lớn:
"Đồ ăn cháo đá bát, khốn kiếp!"

------------------------