$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 195

Chương 195
Sân bay Nam Đô.
Hiện giờ chuyến bay từ Nam Đô đến Hải Nam còn một giờ nữa thì cất cánh.
Lâm Dật đứng ở cửa sân bay, cậu vừa nhìn đồng hồ vừa quan sát các xe ô tô đi qua phía trước.
Đáng lẽ cậu ấy sẽ đi cùng Tưởng Dao.
Nhưng một cuộc điện thoại từ Hà Chấn Đông đã khiến Tưởng Dao dừng lại giữa đường, cô ấy phải đến tập đoàn để xử lý công việc khẩn cấp.
Lâm Dật cũng không vội, cậu đi đến trước rồi châm một điếu thuốc, từ từ chờ ở cửa sân bay.
“Còn nửa giờ nữa, Tưởng Dao chắc sắp đến rồi.” Lâm Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Bỗng dưng!
Ánh mắt Lâm Dật sáng lên, cậu nhìn thấy trên con đường hình tròn của sân bay xuất hiện 5 chiếc xe Rolls-Royce màu đen, những chiếc xe đó đang từ từ tiến lại đây.
“Vẫn còn bốn mươi phút, còn nhiều thời gian.” Lâm Dật giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Đường bọn họ đi là đường riêng, không cần xếp hàng cũng không cần đợi xe đưa đón đến sân bay.
Đi ra khỏi phòng chờ thì chỉ cần hai phút đã có thể lên máy bay, sau đó cất cánh.
“Mẹ kiếp, mau nhìn kìa, có đại gia đi máy bay kìa!”
Đội xe hơi sang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những hành khách đi ngang qua cổng sân bay.
Không có gì lạ khi bắt gặp xe sang ở sân bay.
Nhưng những chiếc xe sang xuất hiện thành một đoàn thì vẫn cực kỳ hiếm.
“Mẹ nó, ngầu vãi! Rolls-Royce Phantom, giá 10 triệu tệ đúng không!”
“Mẹ nó còn là 5 chiếc nữa! Đây phải tới năm mươi, sáu mươi triệu tệ đó! Đủ mua một máy bay tư nhân rồi?”
“Đúng vậy, đại gia như này cũng cần ngồi máy bay hàng không hả? Mẹ nó cứ thẳng tay mua máy bay tư nhân không phải tốt sao? Có để đám người như chúng ta sống không vậy.”
Mọi người đều liếc xéo đám xe ô tô đó rồi bàn tán xôn xao.
Phía sau Rolls-Royce còn có một chiếc xe RV bản quốc tế đã sửa đổi thành màu đen nguyên chất, trị giá chục triệu tệ.
Riêng phần thân xe đã dài bằng chiều dài tiêu chuẩn của 3 chiếc xe hơi bình thường.
Đầu xe cổ điển mang phong cách London, cho dù đi phía cuối cùng đoàn xe nhưng cũng đặc biệt bắt mắt, hấp dẫn.
Nam A88888?
Đây là xe của ai?
Ngay lúc Lâm Dật đang sững sờ thì đoàn xe chậm rãi dừng ở ven đường, cửa một chiếc Rolls-Royce Phantom ở giữa mở ra, một đôi giày cao gót màu bạc giẫm trên mặt đất, đôi chân dài quyến rũ bước xuống, sau đó một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra từ Rolls Royce.
Tưởng Dao đến rồi.
Cô ấy mặc một bộ trang phục oL công sở màu đen, phía dưới mặc chiếc váy ngang hông, đôi chân thon dài nằm gọn trong đôi tất đen quyến rũ, đôi giày cao gót ánh bạc sáng bóng khiến đôi chân của cô càng trở nên hoàn mỹ!
Mái tóc búi cao cũng được xõa xuống tản ra như thác nước, so với khi làm việc thì bây giờ trông nữ tính hơn hẳn.
Nhưng tính tình của cô vẫn lạnh lùng như thế, vẫn kiểu người lạ không nên đụng vào, khí chất lạnh lùng như hoa.
Một cô gái vô cùng cool ngầu, khí chất rất hấp dẫn, trong vẻ lạnh lùng lại xen lẫn một chút quyến rũ không thể phát hiện ra, hơn nữa còn có vẻ rất lão luyện.
Tưởng Dao cũng nhìn thấy Lâm Dật, cô ấy vẫy tay với Lâm Dật, ra hiệu Lâm Dật qua đó.
Lúc này rất nhiều hành khách đã hoàn toàn bị chiếc xe sang trọng thu hút, hành khách dừng lại ngắm nhìn, bọn họ cũng chú ý tới cảnh này nên lần lượt quay lại nhìn Lâm Dật.
“Hầy …nhân viên khuân vác?”
“Cũng có thể là người xách đồ.”
“Có lẽ là người phát vé …”
Trong âm thanh phỏng đoán, Lâm Dật không hiểu bước tới hỏi: “Sao vậy?”
“Sếp Hà muốn tới tiễn cậu, cậu đi chào hỏi đi.”, Tưởng Dao cười chỉ vào xe RV bản quốc tế phía sau rồi xoay người dẫn Lâm Dật đi tới đó.
“Bố mẹ, mọi người đến rồi sao?”, Lâm Dật mở cửa xe ra nhìn thấy vợ chồng Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như đang ngồi trong xe.
“Đúng thế, mẹ con nói lần này nhất định phải đến tiễn con. Bố không thể khuyên bà ấy được, nên đành phải đi cùng nhau.”, Hà Chấn Đông cười.
“Ai nói vậy, rõ ràng là bản thân ông muốn tới lại còn ngại hỏi thời gian bay, cứ muốn tôi hỏi, bây giờ tôi hỏi rồi ông lại đổ chuyện lên đầu tôi, đúng là chưa từng thấy ai lươn lẹo như ông.” “
Tô Duyệt Như trừng mắt nhìn Hà Chấn Đông một cách tức giận, khuôn mặt bà ấy tràn ngập oán giận.
“Nhưng mà con sang bên đó nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhà chúng ta vốn có mấy khu biệt thự trên vịnh đó, nhưng mà Tưởng Dao nói các con đã tìm được chỗ rồi, mẹ cảm thấy nhà thuê sống không thoải mái bằng nhà của mình, nếu các con thấy không quen thì cứ gọi điện trực tiếp cho chú Lưu, chú ấy sẽ thu xếp người đến đón các con, các con không cần lo lắng gì cả biết không? “
So với tình cảm cha con của Hà Chấn Đông, Tô Duyệt Như hoàn toàn nhìn Lâm Dật với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nhìn dáng vẻ của bà ấy, cho dù Lâm Dật muốn sao trên trời chắc bà cũng sẽ tìm cách hái chúng bằng được.
Điều này lập tức khiến Hà Chấn Đông đau lòng lần nữa.
Người ta thường nói nghèo thì nuôi con trai mà giàu thì nuôi con gái, như tính tình của Tô Duyệt Như, nếu như Lâm Dật lớn lên ở gia đình bố mẹ ruột thì chắc rằng tính cách của cậu không khác gì đám thiếu gia chơi bời kia, không tiêu tiền trêu đùa phụ nữ thì lại là mua xe thể thao, máy bay.
Sau khi suy nghĩ, Hà Chấn Đông cũng gật đầu nói: “Bố có hai chiếc du thuyền để không ở vịnh bên đó, bố đã bảo chú Lưu chuẩn bị rồi, nếu con muốn đi biển thì trực tiếp đến bến tàu, bọn họ sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”
Lâm Dật gật đầu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu sâu đậm của bố mẹ.
“Tiểu Dao à, qua đó hãy thư giãn thoải mái cùng với Dật Dật, cháu không phải lo lắng về những việc trong tập đoàn, khi nào chơi đủ rồi thì hãy về biết chưa?”
Nói xong Tô Duyệt Như lại chuyển chủ đề sang người Tưởng Dao.
Thật ra không nói tới thân phận chủ tịch tỉnh của Mộ Dung Trí thì cả Hà Chấn Đông và Tô Duyệt Như đều coi Tưởng Dao là con dâu tương lai của họ.
Chỉ đáng tiếc thân phận của Tưởng Dao quá đặc biệt, rất khó quyết định mà bên trong cũng ẩn chứa mối nguy hiểm không nhỏ.
“Vâng, cháu biết rồi, xin phu nhân yên tâm.”, Tưởng Dao khẽ cười.
“Còn nữa, nếu hai đứa thật sự thích căn nhà nào bên đó thì cứ trực tiếp mua luôn, đừng thuê, thuê sẽ không an toàn đâu biết không?”, Tô Duyệt Như cảnh báo.
“Cô yên tâm, cháu sẽ chú ý.”, Tưởng Dao mỉm cười.
“Còn cả xe nữa, cô đã chuẩn bị một chiếc xe bảo mẫu cho hai đứa, để cho hai đứa có thể vui chơi khắp nơi, có thích xe nào thì cứ mua luôn, dù sao cũng đừng tiết kiệm tiền cho cô, hiếm khi đi chơi một lần, muốn chơi thì nhất định phải chơi thật vui. Dật Dật đã quen tiết kiệm rồi, về khoản tiêu tiền thì cháu nhất định phải tự quyết biết không? “
Lâm Dật khi nghe thấy câu này thì thầm cười khổ trong lòng.
Từ nhỏ đến lớn mười mấy năm nay cậu luôn được dạy rằng nhà ta không có tiền, dùng tiền nhất định phải tiết kiệm, một nghìn cũng phải tiêu cẩn thận, khi không cần tiêu tiền thì cố gắng đừng dùng, kẻo sau này đến cơm cũng không có mà ăn, nói tóm lại phải phát huy tối đa tính cần cù và tiết kiệm.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Tô Duyệt như sợ cậu không tiêu tiền nên cứ gặp mặt lại khuyên cậu cố gắng tiêu tiền, như thể bà ấy lo lắng tiền của gia đình không tiêu hết sẽ bị mốc vậy.
Loại tâm lý trái ngược này thật sự khiến người ta khó có thể chấp nhận được.
“Đúng thế, 100 triệu tệ bố gửi cho con chắc cũng đã tiêu gần hết rồi đúng không, trên đường tới đây bố lại chuyển tiếp 100 triệu tệ nữa cho con rồi, thích gì thì mua nấy, nếu không đủ thì nói với bố, đừng tiết kiệm không dùng biết không?”, Hà Chấn Đông nói.
“Hầy …”
Lâm Dật lấy điện thoại trong túi quần ra.
Đúng thế thật.
Tin nhắn SMS nhắc nhở của thẻ ngân hàng đã thêm một chuỗi số dài.
Lại là 100 triệu tệ nữa được gửi tới thẻ.
Nói cách khác, bây giờ tiền trong thẻ tính thêm cả số tiền trước đây chưa tiêu hết thì tổng cộng có 160 triệu …
Nhiều tiền như thế nếu muốn tiêu thì cũng tiêu không kịp…
Nhưng mà khi Lâm Dật nghĩ đến bản báo cáo tài chính mà Tưởng Dao đã cho mình xem, là biên lai chuyển tiền ngân hàng mỗi ngày của Hà Chấn Đông, thì cậu cảm thấy số tiền này đúng chỉ là tiền tiêu vặt thôi.
Sau khi trò chuyện một lúc thì Lâm Dật và Tưởng Dao đứng tiễn hai người đi về, sau đó bọn họ xoay người đi vào phòng chờ sân bay.
Cách giờ lên máy bay chưa tới 20 phút, hai người cũng không trì hoãn nữa, bọn họ bảo người bên dưới đi kiểm tra ký gửi hành lý rồi sau đó đi thẳng lên máy bay vào khoang thương gia.
Mặc dù đây không phải lần đầu Lâm Dật đến sân bay.
Cậu còn sử dụng máy bay tư nhân đưa Sở An Nhiên đến Đông Kinh chữa trị.
Nhưng đâu thật sự là lần đầu tiên cậu đi máy bay.
Tiếp viên mặc quần tất đồng phục, sàn trải thảm mềm mại, hơn nữa không gian ở khoang thương gia cũng yên tĩnh và trang nhã …
Lâm Dật đi theo sau Tưởng Dao, cậu giống như nhà quê lần đầu lên phố, hết nhìn trái nhìn phải lại sờ soạng, trên mặt cậu xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Hạng thương gia của chiếc máy bay này tổng cộng chỉ có sáu ghế, tất cả đều đã được Tưởng Dao đặt trước.
Mỗi chỗ ngồi là một chiếc ghế trống sang trọng riêng biệt, không gian riêng tư độc lập được thiết kế đặc biệt, hệ thống âm nhạc phim ảnh tiên tiến, tủ lạnh và tủ rượu được chuẩn bị sâm panh và rượu vang bên trong…
“Đây đâu phải là máy bay, rõ ràng là phòng tư nhân sang trọng xa hoa mà…”
Lâm Dật nằm ở trên ghế rồi tỏ vẻ cảm khái, bỗng ánh mắt nhìn sang ghế bên cạnh, trên ghế lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, cô ấy mỉm cười với cậu: “Hi, lại gặp nhau rồi.”
   

error: Content is protected !!