$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 191

Chương 191
“Cái này hình như là không thể trách tôi được”. Lâm Dật nghiêm túc nói. Đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi, rõ ràng là Trình Tư Tư nhớ nhầm thời gian rồi ở giữa đường dừng lại trang điểm thêm nên giờ bị tắc ở giữa đường phải đi bộ đến, thật sự không thể đổ lỗi cho mình được.
“Tôi đâu có trách anh, tôi đang trách mình thôi”. Đến thời gian tổ chức sinh nhật của mẹ mình cũng nhớ nhầm, Trình Tư Tư hận mình chết mất.
Hai người để xe ở đó rồi nhanh bước đi bộ trên đường. Cũng may là những người túm tụm ở bên ngoài tòa nhà không nhận ra người đẹp băng giá đang vội sải bước trên đường này chính là Trình Tư Tư- một trong hai bông hoa của đại gia Trình nổi tiếng khắp Nam Đô. Nếu không thì, kể cả họ có chọn cách đi bộ thì những người điên cuồng kia cũng sẽ không thể đám người Trình Tư Tư được đi nhanh hơn.
“Thật vô vị”. Thấy người đi đường không ngừng giơ điện thoại lên chụp ảnh mình thì Trình Tư Tư cũng chỉ nhau mày rồi không có ý định dừng bước. Nhưng lúc sắp đến cửa tòa nhà thì cô không kìm nổi mà dừng lại. Người nhiều quá, những siêu xe và những công tử trong giới thượng lưu vì vấn đề giao thông nên đến giờ vẫn chưa rời đi. Họ tập trung ở đây cười nói vui vẻ và nói những chủ đề của giới thượng lưu. Nhưng Trình Tư Tư chắc chắn rằng, nếu đám người này mà chỉ cần một người phát hiện ra mình thì nơi này chắc chắn sẽ hỗn loạn, vậy thì cô cũng không thể trong thời gian ngắn vào được khách sạn.
“Đi cửa sau”. Trình Tư Tư dừng một lát rồi kéo tay Lâm Dật vòng qua cửa trước rồi chạy về phía cửa phía sau. Trên đường, điện thoại của cô không ngừng reo lên.
“Alo bố ạ, con bị kẹt ở bên ngoài nhưng đến cửa rồi, sắp lên được tầng rồi”. Nhận điện thoại, Trình Tư Tư vội lên tiếng.
Trình Đại Niên rất chú trọng đến gia phong nề nếp. Từ nhỏ ông không có yêu cầu gì quá cao với hai con gái trong việc học tập nhưng cách giáo dục truyền thống thì không kém gì những gia đình phong kiến xưa. Ăn cơm, ăn mặc, đi đứng, nói năng…Đặc biệt là những buổi gặp gia đình hoặc gia tộc thì không được chậm trễ một giây một phút chứ đừng nói đến dịp quan trọng như sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ cô. Cô có thể đoán được, hiện giờ bố mình đang ở trạng thái tức giận như nào.
“Lâm Dật có ở cùng chỗ với con không?” Trình Đại Niên hỏi.
“Dạ, có ạ”. Trình Tư Tư nói.
“Ừm, vậy thì các con từ từ mà đi, không phải vội, mọi người sẽ đợi con”.
BỤP! Điện thoại cúp luôn. Lúc này Trình Tư Tư sững sờ người ra. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi mà bước chân Trình Tư Tư dần dừng lại. Nhất thời cô không hiểu được ý trong lời nói sau cùng của bố mình. Thật sự sẽ đợi mình sao? Cô liếc sang nhìn Lâm Dật cũng như mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lắc đầu rồi kéo tay Lâm Dật tiếp tục đi về trước.
Trong phòng lớn của bữa tiệc lúc này chỉ có gia tộc họ Trình và họ Hồng. Họ Trình không giống họ Hà. Họ Hà dựa vào một mình Hà Chấn Đông tay trắng làm nên cơ đồ, sau đó cả họ được nhờ nên mới có thêm một vài người của nhà họ Hà cũng giàu có và bắt đầu nổi lên cho đến ngày nay. Nhưng họ Trình thì lại khác. Trình Đại Niên ở rể họ Hồng. Vợ của ông là bà Hồng Diệp Trinh, nhà mẹ đẻ vốn là gia tộc giàu có ở Nam Đô. Trước thời lập quốc, Nam Đô có một nửa đất đai đều là của nhà họ Hồng. Cuộc chạy đua giành đất đai độc chiếm tất cả các ngành công nghiệp sinh lời cao nhất lúc bấy giờ, ngay cả trong các quan chức chính phủ của Hoa Hạ cũng có người của gia tộc họ Hồng. Chỉ có điều, vì một số vấn đề lịch sử nên sau khi lập quốc, nhà họ Hồng dần mạt vận rồi dần chìm vào quên lãng cùng với sự thay đổi của thời gian. Nhưng dù sao thì ‘lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa’, nếu như không có nhà họ Hồng toàn lực giúp sức thì một mình Trình Đại Niên người bên ngoài đến thì căn bản không thể nhanh chóng phất lên ở Nam Đô được và rồi một tay gây nên sự nghiệp với khối tài sản chục tỷ và trở thành đại gia giàu nhất Nam Đô được.
Thế nên đến giờ, đừng thấy Trình Đại Niên ở bên ngoài có thân phận cao quý là đại gia giàu nhất Nam Đô nhưng nhà họ Hồng vẫn coi ông là chàng ở rể, có rất nhiều người còn không coi ông ra gì nữa.
“Đại Niên à, sao hôm nay em gái tôi tổ chức sinh nhật mà hai con gái của chú có mỗi một đứa đến vậy, Tư Tư sao vẫn chưa đến thế?”, Trình Đại Niên vừa cúp điện thoại thì Hồng Cổ cũng chính là anh cả của Hồng Diệp Trinh, anh vợ của Trình Đại Niên, cầm ly rượu chân cao đến gần ông hỏi.
“À, em vừa gọi điện cho cháu thì nó nói đang lên tầng rồi, đến ngay đấy ạ”. Trình Đại Niên cười nói.
“Nhưng ban nãy tôi nghe chú nói trong điện thoại là bảo chúng ta sẽ đợi nó. Nếu như nó không đến thì chú định một mình đợi hay bắt cả nhà chúng tôi đều đợi cùng chú?” Hồng Cổ vẫn luôn bất mãn với chàng rể như Trình Đại Niên. Năm đó hắn nịnh bợ nhà họ Tưởng ở thủ đô, đã ngầm hẹn ước với Tưởng thiếu gia là sẽ hứa gả cô em gái xinh nhất của mình là Hồng Diệp Trinh cho y. Nhưng kết quả là bị Trình Đại Niên hớt tay, kết thân không thành, hắn ta còn bị Tưởng thiếu gia nói là loại tiểu nhân không giữ chữ tín nên đã mất đi chỗ dựa lớn.
Trình Đại Niên nhìn thời gian thì cười, nói: “Vẫn còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, chắc chúng đã ở thang máy rồi, thời gian vẫn đủ, không xuất hiện tình huống như anh nói ban nãy đâu ạ”.
“Vậy ý của chú là tôi đang nói lung tung sao?”, Hồng Cổ nhau mày nói: “Đại Niên à, có phải chú cảm thấy giờ mình là đại gia giàu nhất Nam Đô rồi là điều có được vô cùng dễ dàng không? Hay sau khi chú làm đại gia rồi thì không coi người họ Hồng ra gì nữa? Hoặc là thấy người nhà họ Hàng cản trở chú ở đất Nam Đô này nên muốn phân chia rõ ranh giới với chúng tôi, không muốn qua lại gì nữa? Nếu chú có cái suy nghĩ này thì cứ trực tiếp nói ra. Mọi người đều là họ hàng mà, chuyện gì cũng dễ thương lượng”.
Trình Đại Niên không hiểu nhìn Hồng Cổ, nói: “Hình như là em chưa từng nói thế?”
“Chưa từng nói nhưng không có nghĩa là chú không nghĩ thế”. Hồng Cổ cười ha ha nói.
“Anh có ý gì vậy ạ?” Trình Đại Niên thấp giọng hỏi.
“Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở chú, Trình Tư Tư cũng không còn nhỏ nữa, chuyện lần trước tôi nói với chú, chú hãy suy nghĩ cho kỹ, cách nhiều năm như vậy rồi đừng làm tôi thất vọng đấy”. Hồng Cổ vỗ vai Trình Đại Niên, cười rồi xoay người rời đi.
CHENG! Nhìn bóng hình Hồng Cổ rời đi, ly rượu chân cao trong tay Trình Đại Niên rơi xuống đất vỡ vụn.
“Chồng à, anh sao thế?”, Hồng Diệp Trinh đang hàn huyên với chị gái bên cạnh nghe thấy thế thì vội chạy lại.
“Sao không cẩn thận gì vậy? Tay anh chảy máu rồi kìa, đi tìm y tá với em rồi băng bó khử độc đi, đừng để lát bị nhiễm trùng”. Nhìn Trình Đại Niên tay đang chảy máu, Hồng Diệp Trinh nhìn thấy mà đau lòng.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, lau đi chút là ổn mà”. Trình Đại Niên khoát tay rồi gọi nhân viên phục vụ đến xu dọn, trầm ngâm xoay người rời đi. Trong phòng ăn của nhà hàng Bách Hoa có cửa sổ sát đất gần như 360 độ không góc chết. Ở đây có thể quan sát cảnh đêm Nam Đô ở bất cứ góc nào. Ánh đèn rực rỡ, lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
“Có phải anh ấy lại đến tìm anh không?” Đứng ở bên cạnh Trình Đại Niên, đôi mắt đẹp của Hồng Diệp Trinh lấp lánh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ngữ khí nặng nề.
“Ừm! Vẫn là chuyện về Tưởng Lực”. Trình Đại Niên nói.
“Em biết ngay mà, không gả Tư Tư cho Tưởng Lực thì anh ấy sẽ không cam lòng đâu”. Hồng Diệp Trinh thở dài, lúc này ánh mắt nhìn về người đàn ông của mình, bĩu môi nói: “Anh có biết, bố của Tưởng Lực là ai không?”
“Ai?”
“Tưởng Lệnh Kỳ”, Hồng Diệp Trinh nói.
“Quả nhiên”. Trình Đại Niên cười lạnh nói: “Năm đó anh trai của em hứa gả em cho Tưởng Lệnh Kỳ, với thân phận của nhà họ Tưởng thì khi bám vào được đó có thể được bố em xem trọng nhưng thật không ngờ lúc đó em lại gả cho một người nghèo không có gì như anh. Còn không ngờ nữa là trong mười mấy năm ngắn ngủi mà anh đã tích lũy được tài sản lớn vậy nên anh ấy không ưa anh thì cũng dễ hiểu thôi”.
“Nhưng anh ấy cũng không nên động vào con gái chúng ta chứ”. Trình Đại Niên nói xong đột nhiên ngữ khí lạnh lùng, toàn thân thoát ra sát khí lạnh băng.
“Trần Ngữ Yên và Trình Tư Tư là ruột gan của anh, mấy năm nay anh lao tâm khổ tứ để kiếm tiền, không ngừng nâng cao địa vị của nhà mình ở Nam Đô chính vì muốn con gái mình có thể được sống cuộc sống mà chúng muốn. Nhưng anh ta không ép được em giờ lại dời mục tiêu lên hai con gái của mình. Trình Đại Niên này cho dù có khuynh gia bại sản thì cũng sẽ ‘chơi’ với anh ta đến cùng, kể cả hai bên đều bị tổn hại thì anh cũng sẽ không buông tay đâu”.
“Vì vậy mà hiện giờ anh dồn hết hi vọng vào cái cậu nhóc của họ Hà đúng không?” Hồng Diệp Trinh ánh mắt lấp lánh, khẽ giọng hỏi.
   

error: Content is protected !!