$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 190

Chương 190
Quách Y Hàm không thể quên được khuôn mặt của Lâm Dật, kể cả là thời gian trôi qua lâu như vậy và ánh sáng hiện giờ không được rõ thì cô vẫn có thể nhận ra. Nhưng sao cậu ta lại ở đây?
Trong ánh mắt buồn bực cộng phẫn nộ của Quách Y Hàm, Lâm Dật nhau mày hỏi: “Trước khi vào nhà vệ sinh mà cô cũng không hỏi xem bên trong có ai không à?”
“Tôi hỏi rồi mà”. Quách Y Hàm đôi mắt đẹp như sát khí, khuôn mặt tái nhợt kèm theo sự uất ức và xấu hổ.
“Thật sao?”, Lâm Dật nghi ngờ, nhìn cô và hỏi.
“Anh nói xem?”, Quách Y Hàm sắp cắn nát răng mình, ánh mắt sắc như con dao nhìn lên mặt Lâm Dật.
“Thôi được rồi, có thể lúc đó tôi nhập tâm quá nên không nghe thấy”. Lâm Dật lắc đầu lại hỏi tiếp: “Giờ cô muốn đi sao? Tôi có thể nhường cho cô”.
“Khốn khiếp, anh đúng là tên khốn khiếp biến thái”. Lúc này Quách Y Hàm đang rất muốn giết người, thật sự rất muốn.
“Nếu không đi thì cô hãy ra ngoài trước được không, tôi vẫn chưa xong”. Lâm Dật nói với kiểu cạn lời.
“Anh đúng là đồ lưu manh vô liêm sỉ”. Quách Y Hàm khuôn mặt ửng đỏ, vừa tức giận vừa xấu hổ, cắn răng rồi xoay người đi ra ngoài.
“Đợi đã”. Đột nhiên, Lâm Dật bước lên trước, giơ tay lại một lần nữa nắm chặt lấy eo của Quách Y Hàm.
Lúc này Quách Y Hàm dừng bước chân, lạnh lùng nói: “Buông tôi ra”.
“Không được đâu”. Lâm Dật ngây người nói.
“Anh buông ra cho tôi, đồ biến thái chết tiệt này”. Quách Y Hàm không quay người lại, tay ngọc lại một lần nữa tát lên mặt Lâm Dật.
“What! Cô bị bệnh à?” Lâm Dật bị hù dọa một cái nên buông mạnh tay ra, nghiêng đầu để tránh cái tát này.
Quách Y Hàm không tát trúng nên hừ lạnh một tiếng rồi đi giày cao gót về phía trước.
“Á…!” Cùng với tiếng hét hoảng loạn đó, Quách Y Hàm cảm nhận chân mình như bị cái gì quấn lấy, dưới chân mất đi trọng lực rồi cô ngã nhào về một bên. Nếu như những lúc bình thường mà bị phụ nữ tát, khi nhìn thấy nữ tổng tài bị ngã như này thì Lâm Dật sẽ chọn cách nhắm mắt lại. Nhưng trong hoàn cảnh như này thật sự là…
Lâm Dật thật sự không đành lòng, vì vậy cậu với dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc lên trước đỡ thân người mềm mại của cô lên. Kết quả là vừa đỡ Quách Y Hàm dậy thì cô đã quay người định tát thêm một cái nữa.
“Cô bị điên à?” Lâm Dật vội nhảy sang một bên để tránh cái tát này, ngữ khí nói của cậu đã có chút tức giận.
“Đồ điên, đồ khốn nạn vô liêm sỉ”. Quách Y Hàm trước nay chưa từng phẫn nộ như vậy. Cô cảm thấy thân thể ngọc ngà cô gìn giữ mấy chục năm cùng với thiện cảm đối với Lâm Dật khi cậu từng cứu cô, giờ đây như tan biến hết cả. Hiện giờ cô chỉ hận nỗi giết chết Lâm Dật rồi băm cậu thành trăm mảnh để xả nỗi hận trong lòng.
Lâm Dật cũng có chút tức giận. Cậu vốn có ý tốt muốn nhắc nhở Quách Y Hàm là váy cô đang quấn lấy chân mình nhưng cô lại vô lý tát cậu một cái. Đây đã là lần thứ ba cô tát về phía cậu, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết cô ấy còn muốn ở lại Nam Đô nữa không?
Lâm Dật nhấc quần lên, hung hăng vỗ một cái lên vai Quách Y Hàm, tức giận nói: “Lòng tốt không được báo đáp thì cho cô ngã sấp mặt đi, để cả người cô dính toàn phân và nước tiểu thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi”.
“Anh…”, Quách Y Hàm quay đầu lại, sắc mặt phẫn nộ nhìn Lâm Dật. Cô thân là nữ tổng tài cao quý, từ lúc nào lại năm lần bảy lượt bị đàn ông nhục mạ như vậy được. Cảm giác tê nhột ở phần mông khiến mặt cô như muốn chảy máu, lúc này Quách Y Hàm không kìm nổi mà muốn lên trước liều mạng với Lâm Dật. Nhưng bụng cô kêu lên thành tiếng khiến cô nhau mày càng chặt hơn.
“Thôi, nhường cho cô đấy, tôi vào khách sạn đi cũng được”. Lâm Dật cạn lời nhìn cô một cái, xoay người đi ra bên ngoài.
“Đợi đã”, Quách Y Hàm cắn răng, nói.
“Lại sao vậy?”
“Trông giúp tôi ở bên ngoài, đừng để người nào vào đây”. Quách Y Hàm tức giận kèm buồn bực, nói.
“Ừm.” Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước ra ngoài.
Lúc này thời gian cũng khá muộn rồi, Lâm Dật đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh rồi mở điện thoại ra, bên trong có mấy tin nhắn của Trình Tư Tư gửi đến. Lâm Dật vốn không nên xuất hiện ở đây, lúc này cậu nên ngồi cạnh Trình Tư Tư ở trên xe rồi cùng đội xe của Trình Đại Niên đi trên đường rồi dự tiệc ở nhà hàng Bách Hoa mới phải.
Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là Trình Tư Tư đến thời gian tổ chức sinh nhật của mẹ mình cũng nhớ nhầm. Vốn dĩ là bảy giờ vào dự tiệc, tám giờ bắt đầu ăn uống nhưng cô lại nhớ nhầm thành bảy rưỡi vào còn tám rưỡi ăn uống. Vì vậy mà trên đường bị lỡ thời gian không đuổi kịp đội xe của Trình Đại Niên và bị tắc ở giữa đường, không vào nổi khách sạn.
Nhìn đường phía trước bị tắc nghẹt nên Trình Tư Tư vốn định vứt xe ở bên đường rồi cùng Lâm Dật đi bộ vào tòa nhà Bách Hoa đó. Nào ngờ Lâm Dật đau bụng. Trước đây cậu đi phát tờ rơi ở gần đây có biết một nhà vệ sinh ở trong khu rừng nhỏ nên cậu đã bảo Trình Tư Tư đợi một lát để cậu đến đây giải quyết, vì thế mới gặp phải Quách Y Hàm.
Trả lời tin nhắn của Trình Tư Tư, Lâm Dật đứng ở bên ngoài cửa châm điếu thuốc, gò má vẫn còn đang nóng ran. Cô gái này bá đạo quá, sau này ai lấy phải cô ta khéo cả đời xui xẻo. Lâm Dật tức giận nghĩ thầm thì nghe thấy âm thanh kỳ quái……
“Xem ra là nhịn lâu quá rồi…”, nghe một lát Lâm Dật không kìm nổi mà bật cười toe toét, lúc này cũng không để ý đến thái độ trước đó của Quách Y Hàm nữa.
Hai phút sau, Quách Y Hàm sửa sang lại đầu tóc và lễ phục dạ hội rồi đi ra nhà vệ sinh. Bộ lễ phục màu đen gắn kim cương, mái tóc dài buông xõa trên vai, thân hình mảnh mai và trang điểm tỉ mỉ…Lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Dật là một nữ tổng tài cực phẩm đầy khí chất nữ thần và tao nhã, vẻ bề ngoài thoát tục như tiên nữ, cao ngạo và kiều diễm.
“Anh nhìn đủ chưa?”, thấy ánh mắt Lâm Dật nhìn chằm chằm lên người mình nên trong ngữ khí tức giận của Quách Y Hàm kèm theo sự đắc ý.
“Hự…Cũng bình thường”, Lâm Dật thu ánh mắt về rồi nghiêm túc nói.
Mặc dù bị kinh ngạc chút nhưng nếu so sánh với Tưởng Dao và chị em nhà họ TRình thì Quách Y Hàm vẫn khí chất hơn hẳn. Nhưng khi nhìn nhiều rồi thì chỉ thất thần chút thôi, còn lại cũng cảm thấy không có gì quá cả. Nhưng phản ứng của Lâm Dật khiến Quách Y Hàm cảm thấy cậu đang cố ý giả bộ và không muốn thừa nhận thôi.
Dù sao thì Quách Y Hàm vẫn luôn tràn đầy tự tin với điều kiện của mình. Nhưng khi giơ tay lên nhìn đồng hồ, Quách Y Hàm như bị đánh cho tỉnh ngộ.
“Chết rồi, bảy giờ rồi cơ à, đại gia Trình đã vào khách sạn rồi”. Hôm nay Quách Y Hàm mang theo sứ mệnh của tập đoàn đến gặp Trình Đại Niên. Trước đó khi cô và Quách Chí ở sân bay chặn xe của Lâm Dật thì nhà họ Hà đến giờ vẫn chưa có động thái gì với họ. Họ cũng đoán được chắc mình bị từ chối rồi nên lần này họ muốn chuyển đối tượng đến ông Trình Đại Niên. Dù sao thì Trình Đại Niên cũng là bá chủ của Nam Đô.
Chỉ cần có sự giúp sức của tập đoàn Trình Thị thì tập đoàn nhà cô muốn hoàn thành chiến lược chuyển ngành cũng sẽ dễ hơn nhiều, tỉ lệ thành công cũng cao hơn. Nhưng mình cố gắng thời gian dài như vậy không ngờ lại bị chuyện nhỏ ở nhà vệ sinh làm lãng phí cơ hội ngàn vàng được gặp mặt Trình Đại Niên..
“Đều trách anh cả đấy”, Quách Y Hàm hung hăng nhìn Lâm Dật một cái. Nếu như không phải gặp sự cố ở nhà vệ sinh lâu như vậy thì theo tính toán của cô, cô hoàn toàn có thể về kịp đúng lúc Trình Đại Niên đến khách sạn. Nhưng đều vì Lâm Dật mà không những mình bị động chạm ở nơi bẩn thỉu như này mà còn bỏ lỡ cơ hội quý báu. Quách Y Hàm nhìn Lâm Dật, rất muốn giết cậu ta, rất muốn.
“Trách tôi cái gì chứ?”, Lâm Dật không hiểu hỏi: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây”.
“Cút”, Quách Y Hàm không muốn giải thích với cậu. Cô xách váy lên rồi chạy ra khỏi khu rừng. Mặc dù cô đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng trong lúc cô không để ý gì đến hình tượng, mồ hôi nhễ nhại xuất hiện ở trước cổng tòa nhà Bách Hoa thì năm chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen đã xếp thành hàng rồi chầm chậm lái sang một bên của khách sạn.
Mọi người có mặt ở đây, có người lộ vẻ mặt tươi cười vui mừng vì đã đạt được mục đích tối nay là gặp được Trình Đại Niên và chuyển lời chúc mừng của tập đoàn và gia tộc mình đến bà Hồng Diệp Trinh, đồng thời bày tỏ hi vọng lớn là sau này có thể hợp tác được với tập đoàn Trình Thị.
Nhưng cũng có nhiều người cũng giống như Quách Y Hàm, trên mặt hoặc là thất vọng hoặc là phẫn nộ sốt ruột, rõ ràng là không có cơ hội tiếp cận ông ta, như vậy thì tối nay phí công rồi.
Nhìn đám đông hỗn tạp ở trước cổng tòa nhà, Quách Y Hàm cắn răng, thầm thề rằng: “Trình Đại Niên, tối nay bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được ông, cứ coi như phải mất nửa cái mạng này tôi cũng phải vào được tòa nhà Bách Hoa”.
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!