$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 185

Chương 185
Bà Sở khoe khoang xong rồi rời khỏi khu biệt thự, về nhà chuyển đồ đi. Lâm Dật xoay người vào phòng thì nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu với vẻ mặt cười đểu.
“Chiêu này anh học của ai vậy, có tác dụng đấy chứ, dạy em đi?” Lăng Tiêu Tiêu ngồi trên ghế sofa, trong tay vẫn đang cầm văn bản di dời nhà đất mà bà Sở vừa ký xong.
“Ký văn bản gì?”, Lâm Dật hỏi.
“Văn bản trước đó không đổi chỉ thêm một khoản thôi. Họ muốn miễn giảm tất cả chi phí vật dụng và điện nước trong một năm ở đây. Em nghĩ, nếu anh đã mua biệt thự rồi thì chỗ tiền này anh cũng sẽ đồng ý”.
“Hơn nữa anh không biết dáng vẻ vội vã lúc đó của bà ta đâu, dường như sợ em sẽ hối hận vậy. Em cảm thấy, nếu lúc đó em thêm một khoản bồi thường thì chưa chắc bà ta đã đồng ý”. Lăng Tiêu Tiêu ngưng một lát, cuối cùng vẫn do dự nói.
“Ừm! Những chuyện tiếp theo giao cả cho cô đấy, một số chuyện trong công trường vào thời gian tới cô trực tiếp cho ý kiến, không cần hỏi qua tôi đâu”. Lâm Dật ngẫm nghĩ một chút, chỉ cần có thể để Sở An Nhiên yên tâm dưỡng bệnh sau khi tỉnh lại thì trước tiên cũng chỉ có thể làm như vậy đã.
Lăng Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh phải đi đâu sao?”
“Ừ, tôi phải đi Hải Nam”. Lâm Dật mở miệng nói, cười rất rạng rỡ.
“Hải Nam?” Lăng Tiêu Tiêu trừng đôi mắt đẹp, hỏi: “Khi nào anh đi, anh đi nghỉ dưỡng sao?”
“Ừm, ngày mai đi rồi, đi chơi mấy ngày rồi về ý mà”. Lâm Dật nói.
Còn mấy ngày nữa là cuối tuần rồi và đó cũng là lúc diễn ra cuộc họp gia tộc mà bà Tô Duyệt Như một tay sắp xếp hết. Lâm Dật muốn trước khi đến lúc đó thì thả lỏng mình chút, nhân tiện ở bên cạnh Tưởng Dao hỏi thêm cô về một số chuyện liên quan đến phương diện này. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật không kìm được cười hỏi: “Sao thế, cô cũng muốn đi sao?”
Lăng Tiêu Tiêu suýt nữa là gật đầu nói muốn đi cùng rồi. Nhưng cô mới nhận chức ở phòng bất động sản của tập đoàn Hà thị, lại đảm nhận chức tổng giám sát tài chính của công trình mới nên cô cần học hỏi và thích nghi với công việc, căn bản không thể phân thân đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Dật được.
“Anh sẽ đi cùng với ai?” Lăng Tiêu Tiêu cắn môi, hỏi.
“À…Tưởng Dao”. Lâm Dật ngẫm nghĩ một chút nhưng rồi cũng thành thật nói ra.
“Tưởng Dao?” Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên cao giọng, hỏi.
Lâm Dật kinh ngạc rồi gật đầu, hỏi: “Sao thế?”
“Anh thật sự sẽ đi Hải Nam cùng với Tưởng Dao sao?” Lăng Tiêu Tiêu có chút không tin nên muốn xác nhận lại.
“Ừm! Hiện giờ Tưởng Dao là trợ lý riêng của tôi, bất luận tôi đi đâu thì có những chuyện không thể tách cô ấy ra được”. Lâm Dật nói.
Thật ra trong lòng Lâm Dật thì Lăng Tiêu Tiêu vẫn có vị trí khá đặc biệt. Dù sao thì lần đầu mình có tiếp xúc cơ thể với con gái chính là với cô hoa khôi nổi danh khắp trường Nam Lâm này. Mặc dù hôm đó cô ấy đã ngủ say không biết gì nhưng chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra. Chuyện này cũng không khác gì tình yêu đầu của cậu, bất luận cảm giác lúc đó thế nào, sau này ra sao nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến cậu nhớ đến.
Nhìn ánh mắt phức tạp của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật cũng có chút hối hận. Cô gái này không phải đang ghen đấy chứ, sớm biết vậy cậu đã nói là người khác, tùy ý nghĩ ra cái tên của người con trai nào đó, ít nhất còn tốt hơn việc trực tiếp nói ra tên của Tưởng Dao.
“Hự…Thật ra chúng tôi…” Lâm Dật mở miệng định giải thích gì đó. Việc cậu và Tưởng Dao đi Hải Nam cũng không phải là đôi tình nhân đi du lịch mà chỉ là đi nghỉ dưỡng mà thôi.
“Thôi đi…” Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên thở dài, thần sắc mờ mịt nói: “Sớm biết vậy thì em đã không mau chóng đi làm tổng giám sát tài vụ rồi. Nếu như có thể cùng hai người đến Tam Á, ngày ngày ở bên cạnh tài nữ kia thì đến nằm mơ em cũng bật cười mà tỉnh dậy mất”.
“Hứ…” Lâm Dật nhìn gương mặt thất vọng của Lăng Tiêu Tiêu nên mới nghĩ đến, cô gái này vẫn là fan của Tưởng Dao. Không những coi Tưởng Dao như nữ thần, thậm chí còn nghe ngóng về chuyện nhà của Tưởng Dao rõ ràng hơn cả mình.
“Cô sùng bái Tưởng Dao thế sao?” Lâm Dật tò mò hỏi.
“Đúng vậy. Vì em biết được những truyện truyền kì của Tưởng Dao nên mới quyết định học ở học viện tài chính kinh tế và học quản lý kinh tế đấy. Cô ấy là nữ thần của em, là tấm gương của em và cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời của em. Tiếc là cơ hội tốt như thế thì em lại không nắm bắt được…” Lăng Tiêu Tiêu càng nói càng thấy tiếc nuối, nhìn biểu cảm giống như sắp khóc vậy.
“Như này đi”. Lâm Dật cười, nói: “Trong thời gian chúng tôi đi, cô hãy điều tra rõ ràng về việc tập đoàn Quách thị bao thầu ngoài, cần tìm chứng cứ xác thực, đồng thời không được để họ biết được. Nếu cô làm được thì đợi chúng tôi quay về, tôi và Tưởng Dao sẽ mời cô ăn cơm. Cô muốn nói gì với cô ấy thì lúc đó cứ nói hết ra, được không?”
“Thật sao?” Lăng Tiêu Tiêu trợn trừng mắt, hỏi.
“Thật”. Lâm Dật gật đầu đáp.
“CHỤT”. Lúc này Lâm Dật nhìn thấy khuôn mặt đẹp của Lăng Tiêu Tiêu xích gần lại rồi hàng lông mày dày như dính lên mặt mình, đồng thời gò má nóng ran. Lăng Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt rồi quay đầu chạy đi.
Mình bị cưỡng hôn sao? Nhìn Lăng Tiêu Tiêu chạy nhanh ra cửa, Lâm Dật đột nhiên có một cảm giác không chân thật lắm. Nhưng lúc này cậu chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái. Vẫn còn một số chuyện liên quan đến bố mẹ của Sở An Nhiên, cậu vẫn chưa kịp dặn dò Lăng Tiêu Tiêu.
Thời gian vừa sang trưa, Tưởng Dao vẫn đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi Hải Nam ngày mai, Lâm Dật không muốn làm phiền cô nên rời khỏi khu dân cư rồi đi về hướng Bách Hoa Lộc.
Chiều nay vợ chồng ông Lâm Trực Cương ngồi máy bay về quê, Lâm Dật muốn đến ăn với họ bữa cơm trưa cuối cùng, sau đó tiễn họ về. Bước vào Bách Hoa Lộc, Lâm Dật đi đường vòng rồi vào viện điều dưỡng trước. Cậu vào văn phòng y tá trưởng, bên trong truyền lại tiếng đáp lại của Cố Phiến Phiến.
“Bận lắm à, hay là đợi muộn chút tôi sẽ đến tìm cô”. Vừa vào văn phòng đã nhìn thấy trên bàn Cố Phiến Phiến chất đầy giấy tờ nên Lâm Dật cười, nói.
“Ôi, sao cậu lại đến đây?” Cố Phiến Phiến vội đứng lên rồi nhanh bước đi lại phía Lâm Dật.
“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chuyện bên cô hai tôi thế nào rồi, lát nữa tôi phải đến ăn cơm với bố mẹ nuôi rồi. Tôi sợ lúc họ hỏi đến tôi lại không dễ trả lời”. Lâm Dật thở dài, nói.
Lâm Huệ đã ở cục thành phố hai ngày rồi, bà ta nhất mực không nhận khoản tiền đó, chỉ nói là mình bị người họ hàng lừa đến viện điều dưỡng nên mới nợ số tiền viện phí lớn thế này. Theo trình tự thì chỉ cần bệnh viện xuất hóa đơn viện phí và Lâm Huệ ký vào giấy đó thì có thể giao bà ta đến tòa án và cơ quan giám sát rồi tiến hành định tội. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Huệ là họ hàng của Lâm Dật nên cục trưởng cục thành phố vẫn quyết định để bệnh viện đến hỏi ý Lâm Dật sau đó mới đưa ra quyết định tiếp.
“Hiện giờ chứng cứ rành rành, tối qua Lâm Huệ đã bị cục giáo dục thành phố khai trừ tư cách dạy học đồng thời hủy chứng nhận sư phạm của bà ta, cũng coi như quyết định quyết liệt của cấp trên”. Cố Phiến Phiến ngồi đối diện Lâm Dật. Mặc dù không mặc đồng phục y tá nhưng lúc này cô mặc đồ tây hiệu LV, cộng với thắt lưng màu trắng, trông vô cùng gợi cảm.
“Sau đó thì sao, hiện giờ cục thành phố đợi thái độ của tôi sao?” Lâm Dật hỏi.
Cố Phiến Phiến gật đầu, nói: “Vốn là như vậy ạ, chỉ có điều ban nãy cục trưởng thành phố gọi điện đến nói là có lẽ tình hình có chút biến đổi”.
“Biến đổi gì?”
“Có lẽ Ngũ Tấn sẽ thanh toán hết số tiền viện phí này”. Cố Phiến Phiến nói tiếp.
“Thanh toán hết ư? Bảy trăm chín mươi nghìn tệ đó?” Lâm Dật kinh ngạc nói. Xem ra nhà của cô hai của mình vẫn có chút điều kiện chứ không khổ sở như những gì Mộ Dung Hiểu Nhung nói.
“Vâng! Cục trưởng Nghiêm nói là Ngũ Tấn nhờ người gọi điện đến nói chậm nhất là trong hai ngày sẽ gửi tiền viện phí đến để cục thành phố tạm thời xóa bỏ lệnh bắt giữ với Lâm Huệ”. Cố Phiến Phiến nói.
“Ừm! Vậy thì đợi ông ta chuyển tiền đến rồi tính tiếp, đến lúc đó có tình hình gì thì gọi điện cho tôi, điện thoại tôi lúc nào cũng mở”. Lâm Dật nghĩ chút rồi nói.
Liên quan đến chuyện của nhà họ hàng này cậu cũng không trực tiếp quyết định được, nếu không sẽ làm hại đến tình cảm của bố mẹ cậu. Giao lại cho người của bệnh viện giải quyết là thỏa đáng nhất.
Liên quan đến việc Lâm Dật đi Hải Nam, Cố Phiến Phiến cũng biết nên gật đầu nói: “Vâng! Tôi sẽ giải quyết!”
Hai người nói một lát, Cố Phiến Phiến lại nói cho Lâm Dật là tối nay sẽ về nhà nghỉ ngơi, lúc này Lâm Dật mới rời khỏi bệnh viện rồi về biệt thự số 2.
“Mẹ à! Con đã xếp xe cho mẹ rồi, chúng ta ăn cơm xong là có thể đến sân bay, ở đó có người…” Lâm Dật đẩy cửa ra vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy trong phòng khách ngoài bố mẹ mình đang ngồi đó thì còn có Ngũ Tấn và Ngũ Huệ Mẫn đang sắc mặt âm trầm lạnh lẽo ngồi ở đối diện, lạnh lùng nhìn cậu.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!