$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 181

Chương 181
Liễu Vinh vừa bước xuống xe Lâm Dật liền nhận ra gã. Chiều hôm đó đi hát karaoke Liễu Vinh đến cùng với Khương Hoành và cả Từ Cửu nữa. Lần giao dịch cùng Vương Hải là người do Liễu Vinh sắp xếp, sau đó tạo hiện trường giả là các băng phái xã hội đen thanh trừng lẫn nhau rồi đem chứng cứ giao cho cảnh sát.
Có thể thấy, Liễu Vinh là đệ tử kế nhiệm do đích thân Khương Hoành chọn mặt gửi vàng, một tay nuôi dạy nên. Vì thế sau khi gặp Lâm Dật, gã cũng không dám thất lễ, vô cùng cung kính cúi người chào cậu.
“Quán bar này của ông à?” Lâm Dật cười hỏi.
“Vâng, bình thường chán quá không có gì làm nên mở chơi chơi thôi, để Lâm thiếu gia chê cười rồi”. Liễu Vinh khiêm tốn trả lời.
“Có gì đâu, quán này cũng được đấy, chỉ tiếc là bây giờ lại bị đập phá, đợi bọn họ đập xong, ông thống kê lại thiệt hại rồi tới chỗ giám đốc Tưởng bên tôi lấy tiền bồi thường đi”.
Bụp!
Trước ánh mắt khiếp sợ của Thi Ngân Đồng cùng đám đàn em trong quán bar, chủ quán bar LiveHouse – người hiện được xem là ông vua khắp khu Nam Đô, ngay tại lúc này lại hệt như một học sinh tiểu học mắc lỗi, bị một câu nói của Lâm Dật dọa tới mức run như cầy sấy, quỳ sụp xuống trước mặt cậu ta.
“Ông làm gì vậy?” Lâm Dật nhíu mày khó hiểu.
“Khiến Lâm thiếu gia tức giận, quán bar này bị đập phá là đúng. Cậu lại còn bảo tôi lấy tiền bồi thường, như vậy chẳng phải rõ ràng là cậu vẫn chưa nguôi giận hay sao? Nếu như đập cái quán vẫn chưa đủ làm thiếu gia nguôi giận thì cậu cứ đánh tôi cho hả giận”. Liễu Vinh vẫn tiếp tục quỳ nói.
Đám người phía sau gã nghe thấy vậy mặt đều tái mét lại. Đặc biệt là Thi Ngân Đồng. Gã hướng ánh mắt mập mờ, đầy phức tạp về phía ba người, Tô Chí Quan, Lâm Dật và Mộ Dung Hiểu Nhung.
Vốn cho rằng Lâm Dật chỉ là một tên công tử nhà giàu thích khoe khoang bình thường cho đến khi gặp Mộ Dung Hiểu Nhung. Vốn cho rằng Mộ Dung Hiểu Nhung cũng chỉ là thiên kim tiểu thư nhà nhân vật tai to mặt lớn không dễ động nào đó, cho đến khi hắn gặp Tô Chí Quan. Còn Tô Chí Quan, gã cũng chỉ nghĩ hắn ta đơn giản là đại gia siêu giàu nào đó thôi, chỉ đến khi Liễu Vinh xuất hiện đồng thời khiến cho toàn bộ đám tay chân của gã phải cúi đầu quỳ xuống, thì gã mới biết rằng, thì ra tất cả đều đã quay về vạch xuất phát.
Trong ba người trước mặt gã lúc này, không ngờ là tên tiểu tử ngay từ đầu gã đã ngứa mắt và xem thường nhất mới thực sự là nhân vật quyền lực đứng sau.
“Ông định xử lí bọn họ như thế nào?” Mộ Dung Hiểu Nhung trừng mắt hỏi, ngữ khí chứa đầy tò mò.
“Rút gân, sau đó đánh gãy một chân”. Liễu Vinh không quen biết Mộ Dung Hiểu Nhung nhưng cũng có thể nhận ra vị tiểu thư xinh đẹp này có quan hệ không tồi với Lâm Dật.
“Tàn nhẫn vậy sao……” Mộ Dung Hiểu Nhung nhíu nhíu mày nói tiếp: “Chẳng lẽ không thể xử lí giống mấy lần trước, cho bọn họ dập đầu vài cái xin lỗi là xong sao?”
Lâm Dật không nhịn được quay ra nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung. Đây rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đến mức kì quái. Là con của cán bộ cấp cao, học vị ưu tú, bản thân cũng đang làm việc cho một cơ quan tầm cỡ, vậy tại sao lời nói phát từ miệng cô gái này lại kì quái như vậy.
Lâm Dật đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không hiểu nổi Mộ Dung Hiểu Nhung nữa, con người này có quá nhiều tính cách. Lúc là thiên thần, lúc lại là ác quỷ, làm sao cô ấy có thể biến hóa nhanh như thế.
Cậu còn đang mải suy nghĩ thì thấy Thi Ngân Đồng là người có phản ứng đầu tiên. Gã bò đến trước mặt cậu, mặt đỏ tía tai, vừa nhận lỗi vừa liều mạng dập đầu xuống đất.
Thi Ngân Đồng cũng không biết rốt cuộc Lâm thiếu gia này có lai lịch như thế nào? Ít nhất ở Nam Đô này gã cũng chưa bao giờ nghe đến gia tộc quyền thế nào họ Lâm. Có lẽ là người mới từ nơi khác đến chăng? Kệ…Bây giờ gã chỉ quan tâm có thể bảo toàn tính mạng, những thứ khác thế nào cũng được nữa rồi.
Thấy Thi Ngân Đồng quỳ trước mặt Lâm Dật dập đầu như giã gạo, những tên đàn em khác cũng nhanh chóng phục hồi phản ứng, nhao nhao đến quỳ ngay sau Thi Ngân Đồng, vừa ra sức dập đầu vừa xin lỗi. Cùng một lúc mấy chục người đều quỳ xuống dập đầu nhận lỗi trước một người khác, cảnh tượng này thật sự là một màn ngoạn mục.
Cũng may bây giờ là nửa đêm nên đường phố vô cùng vắng vẻ, tĩnh mịch. Mà địa điểm lần này lại ở cạnh cổng chính quán bar nên mới không gây ra quá nhiều tiếng ồn cùng sự chú ý của người xung quanh. Có điều, Lâm Dật nhìn những người trước mặt, quét mắt qua một lượt mới phát hiện Quách Tường đã lẻn đi từ lúc nào, không thấy mặt mũi hắn đâu nữa.
Trong tiếng dập đầu không ngớt, đám công tử ban nãy vào đập phá quán bar đang hả hê định rời đi. Nhưng khi trông thấy Liễu Vinh cùng chiếc Land Rover mang biển số đặc biệt đỗ bên đường thìmột vài kẻ nhát gan trong đám liền đứng ngây ở cửa, không dám bước ra ngoài. Suy cho cùng thì tiếng tăm của Liễu Vinh không phải đánh giá chỉ dựa vào vấn đề tiền nhiều hay ít.
“Các người đứng dậy trước đã.” Lâm Dật nói.
“Vâng.” Liễu Vinh từ từ đứng dậy, cung kính chắp tay đứng bên cạnh Lâm Dật.
“Ông mở quán bar này mất bao nhiêu tiền?” Lâm Dật hỏi.
“Dạ……Tất cả chi phí mất chưa đến bảy triệu tệ ạ.” Liễu Vinh thành thật trả lời.
“Chỉ thế thôi sao?” Lâm Dật nhìn xung quanh một lượt, vị trí của quán bar LiveHouse này có thể xem là nằm ở khu vực hoàng kim của Nam Đô.
Tròn vòng bán kính 100m xung quanh quán bar đều là những con phố thương mại, các tòa nhà cao tầng và nhà nghỉ cao cấp, dường như tất cả sự phát triển của Nam Đô này đều tập trung hết về đây. Chưa cần nói đến những cái khác, chỉ sợ riêng tiền thuê mặt bằng ở khu này đã là giá trên trời rồi.
“Haha, Lâm thiếu gia chê cười rồi, nếu thực sự tính theo giá thị trường như cậu nói thì chỉ sợ giá trị của quán bar này không chỉ gấp 4 lần số tôi vừa nói. Thực ra lúc đó tôi có sử dụng một chút thủ đoạn mới có thể mua được nó với giá thấp như vậy……” Trước mặt Lâm Dật, Liễu Vinh không dám có nửa lời giấu giếm.
“Thì ra là vậy!” Lâm Dật chỉ gật gật đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện quán bar này nữa.
Cậu tạm thời không muốn có dính líu gì đến xã hội đen, chỉ dựa vào thân phận của mình thôi cũng không cần làm như vậy.
“Thôi được rồi, nếu cô không sao thì tôi cũng có thể yên tâm về nhà ngủ rồi. Chạy đi chạy lại cả ngày, tôi mệt đến mức sắp không mở nổi mắt nữa rồi” Nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm rồi, cậu thật sự muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng trước khi đi, Lâm Dật tức giận hỏi Mộ Dung Hiểu Nhung: “Ban nãy cô rối rít nhắn tin gọi tôi đến đây làm gì vậy?”
“Đương nhiên là tới trả tiền rồi.” Mộ Dung Hiểu Nhung trả lời.
“Trả tiền?” Lâm Dật tròn mắt nhìn, “Cô đến đây chơi mà quên đem tiền sao?”
“Tôi có mang mà! Chỉ là không đủ thôi, mặc dù tôi biết là đồ ở đây rất đắt. Kêu anh đến sớm thì không đến, chẳng còn cách nào khác đành phải gọi hai người bọn họ vào thanh toán giúp.” Mộ Dung Hiểu Nhung có chút xấu hổ, quay mặt đi, nói.
Hai người bọn họ mà Mộ Dung Hiểu Nhung nhắc đến ở đây chính là vệ sĩ riêng của cô. Hiểu Nhung thường ra ngoài chơi vào buổi tối nên buộc phải mang vệ sĩ theo mới cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lấp liếm của cô Lâm Dật không cần đoán cũng biết là do cô cố tình trốn vệ sĩ vào bar chơi. Đến lúc thanh toán mới phát hiện không mang đủ tiền mới mặt dày tìm bọn họ trả giúp.
“Sao cô lại tới đây?” Lâm Dật hỏi lại.
Đúng lúc đó, chiếc Passat kiểu cổ đi đến, đậu ở bên đường, Mộ Dung Hiểu Nhung chỉ tay nói: “Xe đến rồi, bố tôi chắc hẳn đang rất lo lắng nên tôi về trước đây, hôm khác mời anh một bữa sau nhé!”.
Lâm Dật gật đầu, sau đó lại thấy Hiểu Nhung vỗ trán nói: “Suýt quên mất, không thể mời cơm…Được rồi, mấy hôm nữa gặp lại nhé, bye bye!”
Sau khi Mộ Dung Hiểu Nhung rời đi, Lâm Dật cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, liền vẫy tay vời Liễu Vinh tới. Cậu dặn gã ngày mai tới công ty tìm Tưởng Dao một chuyến vì về sự việc xảy ra ở quán bar hôm nay, cậu thấy bản thân mình ít nhiều gì cũng nên bồi thường một chút. Mặc dù việc này không phải lỗi của Liễu Vinh nhưng thái độ của gã với cậu vẫn hết mực cung kính.
Liễu Vinh không từ chối, nhưng cũng không đồng ý.
Giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Dật đang tính ngồi nhờ xe của Tô Chí Quan về thung lũng Phỉ Thúy nghỉ ngơi. Nhưng trước khi cậu chuẩn bị bước lên ghế ngồi phụ của chiếc Lamborghini màu bạc thì liền thấy đôi chân dài, dáng vẻ sexy cùng chiếc áo yếm gợi cảm của cô nàng ngồi sẵn bên trong. Lâm Dật nhất thời đỏ mặt, phẩy phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng lượn đi. Sau đó, cậu liền qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua bao thuốc, châm một điếu ngậm trong miệng, vừa hút vừa đợi taxi.
“Thật là đau lòng mà……” Nhìn quán bar trước mặt, thấy Liễu Vinh đã mang theo Thi Ngân Đồng cùng đám đàn em đi vào trong, cậu bất giác thở dài, chạy tới chạy lui cả một ngày, cuối cùng ngay cả một người đưa về nhà cũng không có, thật sự vô cùng đáng buồn.
Tuy nhiên, đúng lúc này thì Lâm Dật trông thấy một cô gái mặc váy ngắn đỏ bước ra từ quán bar đối diện. Bên ngoài khoác áo choàng dài lộ ra đôi chân thon dài, gợi cảm. Chắc là khách của quán, có vẻ như hơi quá chén nên loạng choạng một mình đi ra.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!