$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 180

Chương 180
Gã nhìn thấy một đội xe từ cuối đường nhanh chóng lái tới. Dẫn đầu là con xe Lamborghini màu bạc, động cơ xe như mãnh thú gào thét, những đường nét mạnh mẽ như một con báo.
Vẻ ngoài sắc nét của chiếc xe này kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cộng với đèn chiếu sáng có vẻ hung ác từ xa lái tới khiến cho Thi Ngân Đồng thấy đây không giống một chiếc xe mà là một con trâu đực đang chạy, rất có lực, gây cho người khác cảm giác khó thở. Phía sau con xe Lamborghini còn có một con xe Ferrari 812 màu đỏ. Nhưng thoắt cái mà đội xe ngày càng áp sát, rồi lại một con xe Lamborghini màu cam xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó là một xe Aston Martin màu đen áp sát phía sau….
Pagani, Koenigsegg …Dường như đây là cuộc triển lãm xe thể thao đẳng cấp nhất! Mười mấy con xe thể thao với trị giá mấy trăm triệu tệ đang gào rú trên đường rồi dừng ở gần quán bar Livehouse.
“Phú…Phú nhị đại tập hợp sao?” Tất cả mọi người đều há hốc miệng không chớp mắt mà nhìn đội xe thể thao mà trăm năm mới thấy được một lần. Mặc dù mười mấy con siêu xe dừng ở bên đường nhưng động cơ chưa tắt vẫn phát ra tiếng rú khiến người ta thấy căng thẳng. Tuy buồn tẻ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ hưng phấn và cuồng nhiệt.
Người đầu tiên mở cửa kéo ra là Tô Chí Quan từ xe Lamborghini xuống. Hắn ngậm điếu thuốc, lạnh lùng quét nhìn phía sau rồi khoát tay, từng cửa xe được được mở ra rồi phú nhị đại lần lượt xuống xe đi về phía cửa quán bar Livehouse dưới sự dẫn dắt của Tô Chí Quan.
Là giám đốc của Livehouse, lẽ ra Thi Ngân Đồng nên chủ động đứng ra dẫn đường cho những phú nhị đại, coi như làm tốt chức trách của mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của đám người này thì gã sững người ra, không còn dũng khí mở miệng nữa. Giống như người bên đường không quan trọng, đám phú nhị đại cũng không nhìn thẳng vào gã.
“Đại ca, bọn chúng giống như muốn đến đập quán của mình đấy…Chúng ta cứ để thế sao?” Mã Tử ở phía sau bị thế trận trước mặt làm cho sợ, run rẩy rồi nhỏ giọng nói bên tai Thi Ngân Đồng.
“Mẹ kiếp, nói cái gì vậy?” Thi Ngân Đồng bị hù dọa, vẫn chưa kịp bắt Mã Tử câm miệng thì thấy phú nhị đại dẫn đầu đi đến trước cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía gã. Lúc này, Thi Ngân Đồng thật sự hi vọng mình là trong suốt.
Nhưng bất hạnh thay, lúc Tô Chí Quan nhìn về phía gã thì gã như con chuột bạch bị rắn độc nhắm trúng, toàn thân cứng đờ, đến cái chỉ tay cũng trở nên khó khăn.
“Ha ha, hóa ra anh ở đây à”. Tô Chí Quan đột nhiên dừng bước, quay đầu đi về bên này. Lập tức hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Nhung và Lâm Dật. Hắn vui mừng lên trước rồi đi vòng qua Thi Ngân Đồng đi về phía hai người kia.
“Anh họ cừ quá ha, mới ra ngoài chưa bao lâu đã tìm được chị dâu rồi, thế mà cũng không giới thiệu với tôi gì cả. Ở đâu mà ‘lừa’ được tiên nữ xinh đẹp thế này”. Tô Chí Quan tính cách tùy tiện, cộng với uống rượu nhiều nên nói năng với Lâm Dật cũng không kiêng kị gì. Nhưng khi hắn đi đến trước mặt, lúc cách Mộ Dung Hiểu Nhung cự ly gần mới không kìm nổi mà thốt lên: Mẹ kiếp, cô gái này xinh quá đi thôi?
Tô Chí Quan là phú nhị đại ăn chơi giàu có có tiếng, những người con gái mà hắn gặp và chơi qua đường đúng là có thể thành một nhóm lớn rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Nhung thì không kìm nổi mà cắn đầu lưỡi rồi mắng một câu ‘Mẹ kiếp’.
“Anh à, đây đúng là chị dâu à?” Tô Chí Quan không dám tin mà chỉ tay về Mộ Dung Hiểu Nhung, đồng thời quay đầu nhìn Lâm Dật.
Lâm Dật đang cười khổ thì nghe thấy Mộ Dung Hiểu Nhung nói: “Dùng từ ‘chị dâu’ chưa được chuẩn lắm. Lâm Dật là người của tôi, cậu nghĩ nên gọi tôi là gì?”
“Hự…Chị đại” Tô Chí Quan ánh mắt sáng quắc nhìn về hai cảnh vệ mà Mộ Dung Hiểu Nhung dẫn theo. Với hiểu biết của hắn, vừa nhìn đã nhìn ra hai người này tuyệt đối là người trong quân đội. Vóc dáng này, ánh mắt này…Hắn không nghi ngờ gì, bao nhiêu người ở đây, ai dám động thủ với cô gái này thì trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực làm việc đồng thời trong một tuần sẽ nằm trên giường bệnh không dậy nổi.
Không động vào được, không động được…Tô Chí Quan chột dạ nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung một cái, sau đó quay đầu nói với Lâm Dật: “Anh họ, có chuyện gì vậy, còn có người dám bắt nạt anh sao…”
“Không có không có, chỉ là hiểu nhầm thôi…” Thi Ngân Đồng toàn thân kinh hãi run lẩy bẩy, đang định mở miệng giải thích thì thấy Tô Chí Quan đột nhiên quay đầu lại, giơ tay tát lên mặt gã một cái.
BỐP! Cái tát giòn vang: “Mẹ kiếp, cho mày lên tiếng chưa? Quỳ xuống cho tao”. Tô Chí Quan quay người tát Thi Ngân Đồng một cái trước mặt mọi người, sau đó chỉ đám người phía sau: “Tất cả quỳ xuống cho tao, đợi tao đập xong quán bar này rồi sẽ tìm chúng mày tính sổ cả thể”.
Tô Chí Quan chưa nói dứt câu thì trong quán bar đã truyền ra tiếng hét hỗn tạp, còn có người ôm đầu chạy ra ngoài, cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn.
“Mày…” Thi Ngân Đồng thật sự không ngờ đám phú nhị đại này dám nghênh ngang đến đập quán bar này. Đồng thời cũng biết đám phú nhị đại này là không chọc vào được. Đang định trốn đi gọi điện thoại cho ông chủ thì Tô Chí Quan đột nhiên ra tay, đánh lên mặt gã: “Phiền phức quá đi, bảo mày quỳ xuống, không nghe thấy sao?”
BỐP! Lại là một cái bạt tai.
“Nếu mày không tự mình quỳ xuống thì tao sẽ cho mày cả đời không đứng lên được”.
BỐP, BỐP, BỐP…Mấy cái tạt tai liên tiếp, khóe miệng Thi Ngân Đồng đã chảy máu rồi quỳ sụp xuống đất.
“Trò gì vậy?” Tô Chí Quan khinh thường nhìn gã một cái nhưng nghe thấy Thi Ngân Đồng cắn răng nói: “Mày đánh tao không sợ ông chủ tao báo thù sao?”
“Liễu Vinh?” Tô Chí Quan nhau mày hỏi: “Mày gọi điện cho gã rồi?”
“Ha ha, trong quán xảy ra chuyện lớn như thế, đâu chỉ mỗi tao mới có số điện thoại của ông ấy, nếu không có gì bất ngờ thì Liễu tổng chắc sắp đến rồi. Tao không cần biết mày là công tử nhà ai nhưng thấy Liễu tổng của bọn tao, chỉ e bố mẹ mày đích thân đến xin lỗi mới xong được chuyện hôm nay đấy?” Thi Ngân Đồng lời này cũng không phải không có căn cứ.
Từ khi Khương Hoành rửa tay gác kiếm còn Từ Cửu bị cảnh sát bắt vào thời gian trước thì hiện giờ bá chủ ngầm của Nam Đô chính là Liễu Vinh. Gã mới hơn năm mươi tuổi nhưng ở Nam Đô đã mở mấy quán bar và khu giải trí vô cùng nổi tiếng. Gã có cổ phần lớn, đặc biệt là quán bar này là Liễu Vinh bỏ tiền ra cải tạo khi quán bar được chuyển nhượng. Mỗi cái bàn cái ghế cái cốc ở đây đều là tài sản riêng của gã. Vì vậy Tô Chí Quan dám đập quán bar này thì đúng là khiến Thi Ngân Đồng kinh ngạc, đồng thời đợi để xem kịch hay.
“Ồ, mày nói tao mới nhớ, quán bar này của Liễu Vinh, sớm biết vậy thì tao đã không làm thế…”
Thấy vẻ phiền não trên mặt Tô Chí Quan, Thi Ngân Đồng cười lạnh nói: “Giờ biết được thực lực của quán bar bọn tao rồi chứ? Nhưng không cần đâu, Liễu tổng chắc đã trên đường đến đây rồi, mày ở trước mặt bao nhiêu người mà dám đập quán bar của ông ấy. Ha ha, tao không biết mày là con nhà hào môn thế gia như nào nhưng tao chắc chắn, nếu bây giờ mày không đi thì tối nay e là mày không đi nổi đâu”.
Đang nói thì nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh hỗn tạp. Mọi người vội quay đầu lại thì nhìn thấy một con xe Land Rover màu đen đang dần đi đến phía cửa quán bar. Biển số xe mới bá đạo, A22222, phía sau còn có mấy con xe Mercedes S màu đen, khí thế hùng hồn khiến đám người Thi Ngân Đồng như gặp được ân nhân cứu mạng, liều mạng chạy về đó rồi hô hào.
“Liễu tổng, cuối cùng ngài cũng đến rồi, cứu chúng tôi với. Đám người này hống hách quá, họ muốn đập quán bar của ngài…”
Trong tiếng hét đó, phía ghế sau của xe Land Rover có một người trung niên mặc đồ Âu bước xuống. Dáng người gã không cao, không phải kiểu khôi ngô nhưng khi gã bước xuống xe thì toát ra vẻ thâm độc khó nói thành lời.
Gã xuống xe nhìn một lượt những vị khách từ trong quán bar chạy ra ngoài. Sau đó ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào đám người trước cửa rồi nhanh bước đi lại, vòng qua Thi Ngân Đồng và Tô Chí Quan, đứng trước mặt Lâm Dật cung kính nói: “Chào Lâm thiếu gia”.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!