$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 176

Chương 176
Nghe xong phần chat âm thanh, Lâm Dật nhau mày nhìn avatar của cô gái xinh đẹp này… Mộ Dung Hiểu Nhung? Cậu nhớ rất rõ, avatar trước đây của Mộ Dung Hiểu Nhung là một chú mèo mắt xanh đáng yêu, từ lúc nào mà cô đã đổi về ảnh của mình vậy? Không sợ mấy tên háo sắc sao? Dù sao thì những người gần đây rất giỏi chức năng tìm kiếm ảnh người khác. Trước đây Lâm Dật cũng tìm được không ít những chị học cùng trường…
“Chuyện gì thế? Tôi sắp ngủ rồi”. Lâm Dật nhìn thời gian thì đã là mười giờ tối rồi.
“Ngủ cái gì mà ngủ, anh vẫn còn mười bốn phút nữa, nếu như không đến thì cứ đợi đấy”. Cuối cùng còn kèm theo icon con dao chảy máu nữa.
“Xem ra cô nàng này uống nhiều rồi”. Lâm Dật thở dài, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy Tưởng Dao trước đó uống rượu mà lái xe thì không ổn nên cậu mở điện thoại ra gọi xe. Sau khi gọi được rồi thì cậu đi giày ra khỏi nhà.
Livehouse mà Mộ Dung Hiểu Nhung nói chính là quán bar nổi tiếng của Nam Đô. Môi trường xung quanh không ồn ào như quán bar thông thường nhưng thường mời đến những nhóm ballad và rock khá có tiếng đến hát nên làm cho nó trở nên hot hơn cả, phải mua vé mới được vào trong. Do Lâm Dật ở Bắc Hoàn mà quán Livehouse ở gần phía nam trung tâm thành phố nên bất luận Mộ Dung Hiểu Nhung giục thế nào thì lúc Lâm Dật đến nơi cũng là gần mười một giờ rồi.
Lúc Lâm Dật vừa xuống xe thì đã nhìn thấy bên ngoài quán bar với ánh đèn rực rỡ cùng với từng chiếc xe thể thao dựa vào cửa. Porsche, Maserati còn có một vài con xe Mercedes-Benz và BMW đủ màu sắc, được đỗ gọn gàng ở trước cửa. Đặc biệt là con xe Lamborghini màu đen như con dã thú săn mồi ban đêm, yên tĩnh đậu ở đó thu hút sự chú ý của người khác.
Tất nhiên, những nơi có siêu xe xuất hiện thì không thể thiếu mỹ nữ rồi. Lúc này, nhiều cô gái đẹp chân dài mặc váy siêu ngắn đi giày cao gót, tay trong tay đi vào trong quán bar, khắp nơi đều là mùi thơm, trong mắt đều là chân dài và cánh tay trắng nõn, trong tai đều là tiếng cười đầy mê mị của những cô gái đẹp.
“Mộ Dung Hiểu Nhung lại thích đến nơi như này sao?” Lâm Dật đứng ở cửa, lắc đầu, mua vé rồi đi vào quán bar.
“Bọn chúng đều đáng chết! Bọn chúng đều là kẻ thù của chúng ta, chúng ta phải băm hắn thành trăm mảnh thì mới có được sự yên bình ở thế giới này”. Vừa bước vào bên trong, Lâm Dật đã nhìn thấy một nhóm ca sĩ nhạc rock đứng trước sàn nhảy hò hét cuồng nhiệt, tiếng trống như búa bổ vào tim, khiến nam thanh nữ tú trên sàn nhảy không khỏi mê mệt.
“Cô gái này đúng là hai bộ mặt thật…” Lâm Dật đứng tại chỗ năm phút, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm Mộ Dung Hiểu Nhung. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô.
“Lâm Dật, sao anh lại ở đây?” Lâm Dật quay đầu lại thì thấy khuôn mặt kinh ngạc của Lăng Tiêu Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu Tiêu đang nắm tay một cô gái khác đứng ở đó. Tóc đuôi ngựa, váy siêu ngắn màu hồng, đúng là thân hình và khí chất vốn có của nữ sinh khoa múa khiến cô vô cùng nổi bật trong chốn ồn ào này.
“Ồ, đã lâu không gặp” Lâm Dật ngượng ngùng cười nói. Thật ra, thời gian này hai người đã không còn liên lạc nữa. Lâm Dật có thể cảm nhận được, từ sau khi rời khỏi KTV thì Lăng Tiêu Tiêu giống như cố ý né tránh mình. Cậu không biết là lý do gì nhưng có thể nhìn ra, trải nghiệm hôm đó đã gây ra cho Lăng Tiêu Tiêu không ít ám ảnh. Dù sao đứng trước ranh giữa sống- chết thì phản ứng lúc đó của Lăng Tiêu Tiêu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Dật.
“Đúng vậy! Anh đến đây chơi hay tìm người. Ở phía bên kia em vẫn có việc, không nói chuyện với anh được nữa”. Lăng Tiêu Tiêu vẫn như kiểu né tránh Lâm Dật, nói hai câu rồi vẫy tay tạm biệt Lâm Dật.
Lâm Dật ngẫm nghĩ chút, cảm thấy có lẽ Lăng Tiêu Tiêu vừa thấy mình thì sẽ nghĩ lại trải nghiệm không vui kia chăng. Dù sao thì hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể nói đến việc tiến thêm bước nữa được.
Cậu tiếp tục gọi số điện thoại ban nãy, vừa đợi vừa nhìn xung quanh. Có thể nhìn ra, những thanh niên có thể đến đây tiêu tiền, bất luận là ngoại hình khí chất hay mức chi tiêu thì đều hơn đám người đến quán bar gần trường mình rất nhiều. Chỗ nào cũng nhìn thấy cô gái chân dài trang điểm tỉ mỉ, thậm chí còn có vài khuôn mặt quen thuộc. Lâm Dật nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện Lâm Mai Mai và mấy chị em tốt của cô ta cũng đang ngồi bên bàn cách đây không xa, họ đang uống rượu hút thuốc.
Phải thừa nhận rằng, người con gái đẹp đến tư thế hút thuốc cũng vô cùng hút hồn đàn ông. Đặc biệt là người đẹp trẻ trung như Lâm Mai Mai. Dưới chiếc váy siêu ngắn là đôi chân dài trắng nõn, tư thế lười biếng dựa sát vào ghế sofa, vừa hút thuốc vừa uống rượu, thu hút bao nhiêu người đi qua. Nhưng những nơi như này, Lâm Mai Mai chắc chắn không chỉ đến cùng với mấy cô gái.
Lâm Dật đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên cậu nhìn thấy mấy người bước về phía cậu. Trong đó có một khuôn mặt rất quen, đó chính là Quách Tường, người mà từ hôm ở núi Lạc Hà về đã không còn lộ diện nữa. Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn mình khiến Lâm Dật biết, mấy kẻ đến lúc này chắc không có ý gì tốt.
“Chú em Quách Tường này! Đây chính là phú nhị đại họ Lâm mà chú hay nhắc với anh á?” Người dẫn đầu là người trung niên mặc áo phông màu đen và quần bò, ánh mắt nhìn lên người Lâm Dật, ánh mắt khinh bỉ cũng rõ hơn.
“Vâng, anh Thi chưa từng gặp hắn sao?” Quách Tường ở bên cạnh nói.
“Ha ha, tính cả Nam Đô này thì chỉ hai con gái cưng của đại gia Trình rất ít khi vào những quán bar này của chúng ta thôi, còn những nhà nào có thực lực chút thì anh đều gặp rồi. Thằng nhóc này nhìn lạ lắm, hình như là lần đầu đến đây?”
Người trung niên dùng tay phủi phủi bụi dính trên cổ áo Lâm Dật, bĩu môi cười nói: “Này nhóc, giả vờ làm phú nhị đại phê thế sao, có biết đây là đâu không? Mua vé chưa thế hay mua được vé vào xem chút, sau đó chụp ảnh giả bộ chút rồi đi đấy?”
“Chụp ảnh giả bộ?” Lâm Dật lắc đầu, không hiểu hai người này đang nói với ý gì.
“Sợ rồi à?” Người trung niên quay đầu lại cười nói với Quách Tường: “Bộ dạng này, chú có chắc chắn đây là phú nhị đại mà chú nói không?”
Thật sự Quách Tường không muốn trêu chọc vào Lâm Dật, từ sâu thẳm trong tim hắn có sự kiêng kị với Lâm Dật. Tên nhóc này thoạt nhìn từ ngoại hình, ăn mặc hay trải nghiệm đều rất bình thường nhưng mỗi lần nghe thấy tin tức liên quan đến cậu ta thì không có chuyện gì là người bình thường có thể làm được cả. Từ việc mua xe Mercedes G hai triệu tệ đến việc bỏ ra ba trăm nghìn tệ mời bạn học ăn uống ở Hoàng Gia Thủy Lợi. Đây dường như là đối thủ khó chống lại được. Đối phương nhìn thấu mình nhưng mình lại không biết gì về họ.
Đặc biệt là hôm trước, khi hắn tìm đến bác của mình hỏi chuyện liên quan đến việc tiến triển điều tra núi Lạc Hà. Hắn vẫn nhớ người bác đường đường là phó cục trưởng cục công an thành phố chỉ nói với hắn một câu: “Đừng quan tâm, đừng hỏi, bảo vệ mình đi đã”. Câu nói này khiến hắn ta đã phải suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chỉ có kết luận là: Vụ án ở núi Lạc Hà chắc đã bị cấp cao hơn sờ đến, đến phó cục trưởng như bác hắn cũng không có quyền thẩm vấn.
Còn lần này gặp Lâm Dật ở quán bar này là ngoài ý muốn. Hắn là khách quen của quán này, rất thân quen với giám đốc ở đây. Hắn cũng biết những phú nhị đại ở Nam Đô đều thường đến nơi này, vì vậy định để giám đốc ở đây nhìn giúp hắn xem Lâm Dật rốt cuộc là phú nhị đại giấu mình hay chỉ là ảo giác của hắn, tức là Lâm Dật cũng chỉ như lời đồn là được đàn bà bao nuôi, chỉ thích cầm tiền của phụ nữ giả bộ trước mặt bạn học.
“Nói đi! Trước đây thằng nhóc này đắc tội với chú sao, có cần anh giúp chú không?” Người trung niên thấy Quách Tường không ổn lắm nên nói luôn.
“Trước đây có chút xô xát nhưng hôm nay có anh Thi ở đây nên chắc thôi đi ạ”. Quách Tường cười nói.
Người trung niên ngây người ra, sau đó cười lạnh, nói: “Ha ha, chú gọi anh một tiếng anh Thi rồi, hôm nay chuyện này có thế nào thì anh đều sẽ giúp chú”. Nói xong, người trung niên quay đầu lại nói với Lâm Dật: “Sao nhỉ, dù gì cũng phải nói một câu chứ?”
“Anh muốn thế nào?” Lâm Dật không thể ngờ mình chỉ đến tìm người mà lại gặp hai người này, quan trọng là đến giờ mà Mộ Dung Hiểu Nhung vẫn không nghe điện thoại.
“Chẳng phải chú em thích đóng vai phú nhị đại sao? Nếu phú nhị đại đại giá quang lâm đến đây thì đãi một bữa đi. Không đắt đâu, chỉ có bảy trăm nghìn tệ thôi, thanh toán hóa đơn của tất cả người ở đây. Thế nào?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!