$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 173

Chương 173
Xoẹt!
Thanh toán thành công!
Khi Cố Phiến Phiến cầm lấy hóa đơn UnionPay rồi ký tên lên đó, thì vẻ mặt của bà cô mập mạp và Chương Triết đứng phía sau vô cùng kì lạ.
Hơn 1.4 triệu tệ…
Bà cô mập mạp tự nhân rằng không phải bản thân không có bằng đó tiền.
Nhưng nhoáng cái dùng một khoản tiền lớn như thế để mua quần áo, giày dép túi xách.
Thì cho dù bà ta có thể làm được, nhưng sợ rằng cũng phải suy nghĩ rất lâu.
Thậm chí còn phải kiểm tra chuỗi vốn của công ty, để xem bản thân có tiêu hớ vào đó hay không.
Nhưng con nhỏ y tá chết tiệt trước mặt này.
Lại làm ra việc bà ta khó có thể quyết định được một cách vô cùng dứt khoát, quan trọng là vẻ mặt của cô ta vẫn thản nhiên như cũ, giống như không phải cô ta đã tiêu 1.4 triệu, mà là như việc thường ngày bỏ ra 14 tệ mua một ly trà sữa trân châu ở ven đường vậy.
“Sao lại có thể chứ, Cố Phiến Phiến, tiền lương hàng tháng của cô chưa tới 10 ngàn tệ, cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế để mua những thứ này…”
Chương Triết thậm chí còn nói không được lưu loát. Cậu ta nhớ trước đây Cố Phiến Phiến đã nói rõ rằng bản thân chỉ là một y tá, hơn nữa mới tới Nam Đô làm việc chưa tới mấy năm. Cái này hơn 1 triệu tệ đấy, cô ta lấy đâu ra số tiền này?
Điều này hoàn toàn khác với Cố Phiến Phiến trong ấn tượng của cậu ta!
“Cậu nên biết đây chỉ là tiền lương thôi, cô ấy là y tá trưởng của bệnh viện chúng tôi, tiền thưởng cuối năm không chỉ có bằng này thôi đâu. Có gì phải kích động chứ” Lâm Dật trợn mắt nói thật.
“Y tá trưởng?”
Chương Triết và người phụ nữ mập mạp nhìn nhau.
Chương Triết có thể không hiểu lắm về vị trí này, nhưng bà cô mập mạp thì biết rõ.
Một trong những khách hàng lớn của bà ta chính là y tá trưởng của một bệnh viện hạng hai ở Nam Đô.
Nghe nói quyền lực còn lớn hơn một số phó viện trưởng ở Nam Đô.
Những người có quyền thế tới bệnh viện muốn sắp xếp bác sĩ và phẫu thuật, hay một số đại diện y tế muốn đến bệnh viện bán hàng, nếu không được y tá trưởng đồng ý thì căn bản tới cửa cũng không bước vào được.
Trước đây bà ta nhập viện vì nhồi máu não, bà ta còn phải nhét cho vị khách kia phong bì 90 ngàn tệ, để cô ta tìm bác sĩ mạch máu não tốt nhất ở bệnh viện họ làm phẫu thuật cho bà ta.
Hơn nữa mức tiêu thụ tích lũy của nữ y tá trưởng kia trong cửa hàng bà ta cũng đã vượt qua một triệu tệ!
Nhưng mà y tá trưởng đó đã hơn năm mươi tuổi, cũng sắp nghỉ hưu rồi, cô gái trước mặt này dường như còn quá trẻ?
“Ha ha, đừng giả vờ nữa, trên đời này làm gì có y tá trưởng trẻ tuổi như vậy. Tôi thấy có vẻ loại y tá đê tiện như cô đã được anh chàng nào bao nuôi rồi. Hôm nay vì giận dỗi tôi nên mới nhoáng cái tiêu cả đống tiền của anh ta. Tôi đoán chắc giờ anh ta cũng đã nhận được tin nhắn chi phí, đang trên đường đến đây phải không? “
Người phụ nữ mập mạp suy nghĩ một lúc, rồi bà ta nở nụ cười kỳ lạ nói.
“Vợ, vợ à, ý em là Cố Phiến Phiến cũng bị đàn ông bao nuôi hả?”, ánh mắt Chương Triết lóe lên vẻ phức tạp, sau đó cậu ta lại vui vẻ nói.
“Chắc chắn là như thế, em kinh doanh được nhiều năm rồi, có một số bạn bè ở Nam Đô, cũng quen biết không ít người trong bệnh viện. Em chưa bao giờ nghe nói tới y tá trưởng trẻ tuổi như thế này đâu.”, Bà cô mập mạp tự hào nói.
“Tôi biết ngay mà, bình thường cho tiền tôi cũng vô cùng bủn xỉn, khiến tôi tháng nào cũng không mua đủ trang bị trong game, không biết bây giờ móc đâu ra 1 triệu tệ mua quần áo giày dép, hóa ra là sau khi được trai bao nuôi, thì lại lén lút đi bao nuôi thêm một thằng ăn bám. Nhưng mà ăn nằm với hai người đàn ông cùng lúc chắc cô cũng mệt lắm nhỉ, thế mà trước kia còn tỏ vẻ thuần khiết trong sáng trước mặt tôi, kết quả lại là loại gặp ai cũng có thể dạng chân, đúng là không ngờ được. “
Khi bà cô mập mạp nói cho cậu ta biết Cố Phiến Phiến cũng được người khác bao nuôi, cậu ta nhớ lại việc trước đây cô ấy thậm chí còn không cho cậu ta hôn môi, thì trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị, khi nói chuyện cũng không còn kiêng kị gì nữa.
“Thưa cô, đây là hóa đơn và tất cả sản phẩm đã mua. Xin hỏi cô có muốn kiểm tra ngay tại chỗ không?”
Lúc này nhân viên phục vụ đi tới, cô ấy đứng chắn người giữa hai người, rồi cười nói với Cố Phiến Phiến.
“Không cần đâu, tôi sẽ viết địa chỉ cho cô, cô cứ bảo người ta giao đồ thẳng đến đó là được rồi.”
Cố Phiến Phiến cầm lấy giấy và bút trên quầy, cô ta viết số biệt thự của Lâm Dật ở thung lũng Phỉ Thúy rồi đưa cho người phục vụ.
“Vâng ạ, giờ tôi sẽ gọi xe chuyển đồ đến nhà cô ngay…”
“Không cần đâu.” Lâm Dật xua tay ngắt lời người phục vụ: “Người của vợ tôi đang đợi ở dưới, bọn họ sẽ lên ngay.”
Người?
Khi Cố Phiến Phiến đang sững sờ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đột ngột vang lên ở hành lang bên ngoài cửa hàng.
“Y tá trưởng Cố, đã chuẩn bị xe xong rồi, cứ để chúng tôi chuyển đồ, cô về nghỉ ngơi trước đi.”
Vài người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa, đứng đầu chính là người mà vừa nãy đã đưa họ đến cửa hàng, tài xế Lục Thiêm Mẫn, sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Dật, anh ta gọi ngay cho bộ phận bảo vệ của bệnh viện tới giúp anh ta vận chuyển đồ.
“Ừ.” Sau khi Cố Phiến Phiến hết ngạc nhiên thì vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: “Chuyển đồ đạc lên xe rồi gửi tới biệt thự số 2 ở Thung lũng Phỉ Thúy.”
“Vâng!”
Những người này không hỏi thêm gì cả, bọn họ bước vào cửa hàng bắt đầu điên cuồng giúp Cố Phiến Phiến chuyển đồ.
“Được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi.”
Lâm Dật đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt cậu quét nhẹ qua gương mặt xấu hổ của người phụ nữ mập mạp và Chương Triết.
Cho dù không biết Cố Phiến Phiến có phải là y tá trưởng của một bệnh viện nào đó hay không.
Nhung chỉ dựa vào việc cô ta có thể bỏ ra 1.4 triệu tệ mua quần áo mà không hề chớp mắt, hơn nữa mấy người đàn ông vừa tới chuyển đồ nhìn qua là biết xuất thân từ quân đội, có thể thuê những người như vậy đi theo thì chắc chắn thân phận không phải tầm thường.
Ít nhất không phải như những điều Chương Triết đã nói trước đây, rằng cô ta chỉ là một y tá cỏn con.
Chương Triết nhìn Cố Phiến Phiến, mặt cậu ta gần như xanh lét.
“Tại sao trước đây cô cứ giấu diếm tôi?”, Chương Triết do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi.
“Giấu cậu điều gì?”, Cố Phiến Phiến không hiểu hỏi lại.
“Cô rõ ràng rất giàu có, nhưng tại sao mỗi tháng chỉ gọi điện thoại cho tôi được vài phút, còn bảo tôi cô là y tá nhỏ, lương tháng cũng không nhiều. Sao cô lại gạt tôi, cô muốn thử lòng tôi đúng không?” Chương Triết không cam tâm nói.
Xét về ngoại hình, Cố Phiến Phiến không chỉ bỏ xa bà cô mập mạp này vài còn phố thôi đâu.
Còn về tài chính, Cố Phiến Phiến rõ ràng cũng không kém hơn bà ta.
Nhưng bản thân cậu lại vì một bà cô xấu xí, người béo ục ịch, mà vứt bỏ một nữ thần cực phẩm như thế, lúc này khuôn mặt của Chương Triết giống như mở tiệm thuốc nhuộm, vừa xanh lại vừa tím.
“Không phải, tôi vốn định chờ sau khi cậu tốt nghiệp sẽ cho cậu một bất ngờ, nhưng không ngờ cậu lại cho tôi bất ngờ trước.”
Cố Phiến Phiến cười nhẹ, đôi má lúm dễ thương càng trông đẹp hơn.
“Đi nào.”
Lúc này có một bàn tay đột nhiên đưa tới ôm lấy má Cố Phiến Phiến.
Lâm Dật sờ má cô rồi cười nói: “Buổi chiều em còn phải đi xem xe. Đã hẹn trước với người ta rồi, đừng để người ta đợi lâu.”
“Vâng”, Cố Phiến Phiến gật đầu rồi hai người bước ra khỏi cửa hàng và rời đi.
Mãi đến khi ra khỏi trung tâm mua sắm rồi ngồi vào xe, thì Lâm Dật mới buông bàn tay đang ôm má Cố Phiến Phiến ra.
“Cám, cám ơn.”
Tim của Cố Phiến Phiến đập loạn xạ, cô đưa tay chạm vào vết thương trên má trái.
Nếu không phải Lâm Dật tinh mắt nhanh tay lấy tay che má trái của cô, thì cho dù trước đó bọn họ có làm gì, thì sợ rằng cũng sẽ bị vết sẹo này làm cho đổ sông đổ biển.
Nhưng không biết tại sao vào lúc này Cố Phiến Phiến không nghĩ gì về vết sẹo này, ngược lại cô ta còn cảm thấy biết ơn nó.
Nếu không có nó, thì cũng sẽ không xảy ra những việc như trong trung tâm thương mại ngày hôm nay.
Đặc biệt cuối cùng Lâm Dật còn chủ động ôm lấy cô, giúp cô che đi vẻ xấu hổ của bản thân.
“Rõ ràng chỉ là cậu nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, tại sao mình lại nảy sinh cảm giác an toàn với cậu ấy…”
Cố Phiến Phiến thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng đột nhiên cô ta ngẩng đầu vội vàng nói với Lâm Dật: “Vậy, vậy số tiền đã tiêu hôm nay, đợi khi tôi nhận được tiền lương hàng năm thì sẽ gửi lại hết cho cậu, cám ơn cậu Lâm Dật!”
Lâm Dịch nhìn cô ta rồi ngẩn ra.
Nhưng đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lâm Dật lấy điện thoại ra xem, lông mày cậu đột nhiên cau lại.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”, Lâm Dật hít sâu một hơi rồi hỏi.
“Dật Dật con đang ở đâu, mau về nhà xem đi. Giờ chị họ và chú con đang kéo bố con đến bệnh viện, bắt ông ấy phải trả tiền viện phí cho bọn họ!”
Ở đầu bên kia điện thoại Liễu Quế Hoa đang lo lắng đến phát khóc.

———————–

   

error: Content is protected !!