$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 168

Chương 168
Xin lỗi, mỗi lần cô ký tên vào hóa đơn thì đều có 2 bản, vì vậy cô xé nó cũng không có tác dụng gì đâu.” Nhân viên nhẹ nhàng nói.
“Ha ha, bây giờ thì tôi thật sự nghi ngờ bản chất tồn tại của bệnh viện các cô rồi đấy, tôi muốn báo cáo với bộ phận liên quan để họ tới kiểm tra bệnh viện các cô, rốt cuộc bệnh viện này trị bệnh cứu người hay là một chỗ để vơ vét tiền bạc! “
Ngũ Huệ Mẫn vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số.
“Alô, trưởng khoa Uông, tôi là Huệ Mẫn, bây giờ ông có tiện nói chuyện không?”
Cuộc gọi được kết nối.
“Lại sao vậy Mẫn Mẫn? Hai ngày nghỉ cuối tuần mà sao cô vẫn chăm chỉ gọi điện thế. Lại gặp chuyện gì sao?” Trưởng khoa Uông khẽ mỉm cười.
“Trưởng khoa Uông, hiện giờ tôi thật sự có chuyện muốn tìm ông. Còn nhớ hôm qua tôi gọi điện cho ông, nhờ ông thông báo cho viện trưởng viện điều dưỡng sắp xếp cho mẹ tôi một cuộc phẫu thuật không, hiện giờ tôi đang ở bệnh viện, nhưng họ không cho chúng tôi đi, bọn họ còn yêu cầu chúng tôi trả 700 nghìn tệ tiền viện phí nữa, ông nghĩ việc này có nên thông báo cho bên trên biết không? ” Ngũ Huệ Mẫn đắc ý nói.
“Viện điều dưỡng… Tôi nhớ đã nói với cô là tôi không biết ai ở đó mà, nhưng mẹ cô làm phẫu thuật gì, sao lại tới tận 700 nghìn tệ phí phẫu thuật vậy. Như thế cũng đắt quá rồi. ” Trưởng khoa Uông nhíu mày.
“Em đang nói chuyện đấy đó, giờ em đang bị họ bao vây rồi, nếu sếp quen biết ai trong ngành này thì mau bảo họ tới đây xem thử đi, bệnh viện chết tiệt gì vậy, một ca phẫu thuật cắt sỏi mật cũng tốn hẳn 700 nghìn tệ. Đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn mà! ” Ngũ Huệ Mẫn nói lớn.
“Ừ, tôi có quen một trưởng phòng của Cục Y Tế Thành phố, đây là viện điều dưỡng phải không, cô cứ ở yên đó, bây giờ tôi sẽ gọi cho họ để xem là chuyện gì.” Trưởng khoa Uông nói.
“Được rồi, tôi chờ tin tức của ông.”
Ngũ Huệ Mẫn đột nhiên nói lớn sau đó thì cúp máy.
“Các cô cứ chờ xem, người mà tôi vừa gọi là lãnh đạo cục y tế, ông ấy đã hỏi về vấn đề này rồi, hơn nữa ông ấy chuẩn bị đến điều tra, để xem bệnh viện rách nát của mấy cô còn có thể kiêu ngạo đến khi nào!”
Ngũ Huệ Mẫn khoanh tay ngạo mạn nói.
“Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận điều tra của cấp trên, nhưng nếu bệnh nhân ở đây thêm một ngày, thì chúng tôi sẽ phải tính thêm một ngày phí chăm sóc và phòng bệnh. Hi vọng rằng đến lúc cô rời khỏi bệnh viện có thể thanh toán rõ ràng. ” Nhân viên nhẹ nhàng nói.
Cục y tế mà cũng dám tới điều tra viện điều dưỡng?
Sợ rằng cho dù thị trưởng đích thân đến cũng không dám nói những lời như thế này.
Trước lời uy hiếp của Ngũ Huệ Mẫn, các nhân viên tỏ ra rất bình tĩnh.
“Được rồi, cô ta cũng không tỏ vẻ được bao lâu nữa đâu. Cục y tế của Thành phố chắc chắn sẽ không dám nhúng tay vào chuyện ở chỗ này, tóm lại đừng để cô ta thấy anh ở đây, nếu không anh không được yên đâu.”
Mộ Dung Hiểu Nhung mỉm cười, cô ấy vỗ vai Lâm Dật rồi đi về.
Lâm Dật sửng sốt một lúc, trước khi Ngũ Huệ Mẫn nhìn về phía này, cậu đã vội vàng xoay người đi theo Mộ Dung Hiểu Nhung đi lên tầng hai.
“Ngay từ đầu cô đã bày mưu muốn để Lâm Huệ trả tiền thuốc men sau khi điều trị đúng không?” Trên ban công tầng hai, Lâm Dật đứng bên cạnh Mộ Dung Hiểu Nhung hỏi.
“Bày mưu gì chứ? Trả tiền chữa bệnh chẳng phải là việc chính đáng sao? Hơn nữa chính bọn họ chủ động cầu xin anh muốn đến viện điều dưỡng chữa bệnh, bây giờ không trả nổi tiền viện thuốc men thì có thể trách được ai chứ?” Mộ Dung Hiểu Nhung nói.
“Cô chắc chắn là bọn họ không thể trả được 790 ngìn tệ hả?”
Lâm Dật thật sự không biết cô hai này của mình có bao nhiêu tài sản, theo cậu thấy hai vợ chồng này làm trong biên chế, nhà cũng do cơ quan cấp cho, dù sao trong tay cũng nên có chút tiền tiết kiệm mới phải.
Dù sao mỗi khi về nhà vào dịp Tết, gia đình Lâm Huệ đều khoe khoang trước mặt bố mẹ cậu, như thể bọn họ rất thành công.
“Vậy phải xem bọn họ có thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của số tiền đó hay không.” Mộ Dung Hiểu Nhung nói, “Nếu hôm nay bọn họ không thể thanh toán tiền viện rồi rời khỏi bệnh viện, vậy thì Lâm Huệ sẽ bị Đoàn Thanh tra Kỷ luật của Sở Giáo dục điều tra vì nghi ngờ có hành động gây rắc rối cho y tế và cố ý trì hoãn trả tiền viện phí, tôi không biết kết quả điều tra sẽ thế nào, nhưng có một điều tôi khá chắc chắn, đó là sự nghiệp giảng dạy của cô ta có thể sẽ kết thúc ở đây, sợ rằng không phải đình chỉ công tác thôi đâu, có thể sẽ bị đuổi khỏi hàng ngũ giáo viên. “
“Nhưng nếu cô ta có thể trả tiền viện phí thì sao?” Lâm Dật hỏi.
“Đây là 790 nghìn tệ. Anh đừng đánh giá cao lương và đãi ngộ của nhân viên biên chế, trừ khi gia đình bọn họ ăn uống tiết kiệm trong nhiều năm, cũng không chi tiêu nhiều, nếu không cho dù có thể trả tiền, nhưng không giải thích được nguồn gốc số tiền, thì không chỉ Lâm Huệ, mà thậm chí chú anh cũng phải chấp nhận cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, kết quả của cuộc điều tra nhẹ thì bị kỷ luật nội bộ, nặng thì lấy tội có lượng tài sản lớn không rõ nguồn gốc chuyển giao cho cơ quan điều tra, ít thì 6 năm nhiều thì 12 năm. Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào? “
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo như biển sao của Mộ Dung Hiểu Nhung, Lâm Dật không hiểu sao lại cảm thấy rợn gáy.
“Không phải cô đã lên kế hoạch trước cho tất cả những chuyện này đấy chứ?” Lâm Dật theo bản năng hỏi.
“Tôi không có khả năng như vậy đâu, khi bọn họ vừa vào viện đã muốn ăn ngon mặc đẹp dùng đồ tốt, thậm chí đến đội ngũ phẫu thuật cũng phải là những người có kỹ thuật cao nhất. Chỉ một ca phẫu thuật đã tốn hơn nửa triệu tệ, rõ ràng bọn họ đã không chọn cái rẻ hơn, thì giờ phải tự nhận lấy hậu quả thôi, có thể trách được ai chứ? ” Mộ Dung Hiểu Nhung mỉm cười.
Lâm Dật dám lấy mười mấy năm còn zin của mình ra thề, Mộ Dung Hiểu Nhung tuyệt đối là một ác quỷ, nếu cô ấy không theo chính trị thì đúng là lãng phí vẻ ngoài như thiên thần, còn cả tiềm năng vô cùng đen tối này nữa.
“Điện thoại của anh đang kêu kìa.” Mộ Dung Hiểu Nhung nhắc nhở cậu.
Lâm Dật mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra đã phát hiện là bố cậu gọi tới.
“Chắc là gọi tới hỏi tội anh đấy.” Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói.
Lâm Dật liếc cô ấy một cái rồi cầm điện thoại đi về phía đối diện, sau đó mới chần chừ nghe điện thoại.
“Dật Dật, rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao đi khám bệnh ở viện điều dưỡng lại tốn kém như thế, một ca phẫu thuật lấy sỏi mật đã tốn 790 nghìn tệ, như thế chẳng phải là muốn lấy mạng của cả nhà cô hai con sao?
Ngay khi vừa chấp nhận cuộc gọi, giọng nói lo lắng của Lâm Trực Cương đã vang lên.
“790 nghìn tệ? Con cũng không biết, bệnh viện này do cô hai tự mình chọn, đến chuyện này cô ấy cũng không biết rõ sao?” Lâm Dật lặp lại những gì Mộ Dung Hiểu Nhung vừa nói với mình lại lần nữa cho Lâm Trực Cương nghe.
“Cô hai con bảo cô ấy cũng không biết, cô ấy tưởng con sẽ sắp xếp tốt mọi thứ, nhưng giờ bọn họ bị mắc kẹt trong bệnh viện không ra khỏi được, cả nhà đều đang rất lo lắng, bệnh viện này không phải là bệnh viện tư nhân của cha mẹ ruột con hả, con mau nghĩ cách giúp bọn họ đi? ” Lâm Trực Cương hỏi.
“Giúp đỡ kiểu gì đây? Con thì lấy đâu ra 790 nghìn tệ để giúp cô ấy thanh toán hóa đơn viện phí chứ, hay để con gọi cho Hà Chấn Đông, bảo là con có một người thân đi khám bệnh ở viện điều dưỡng nhưng không có tiền trả viện phí, để ông ấy gọi điện thoại cho viện trưởng miễn khoản tiền này được không? ”Lâm Dật nói.
“Đừng gọi, lần này chúng ta đến Nam Đô đã gây nhiều phiền toái cho Hà tổng rồi, giờ tìm ông ấy vì chuyện này nữa thì thật sự rất mất mặt…….”
Nghe giọng điệu cô độc của bố trong điện thoại, Lâm Dật thở dài nói: “Bố, chúng ta coi nhà cô hai là người thân, nhưng bọn họ đã khi nào đối xử với chúng ta như người thân chưa, bố là con cả trong nhà, những ngày lễ tết đều là bố chủ động gọi điện cho cô ấy, cô ấy đã lúc nào từng quan tâm đến bố chưa, kể cả việc hàng năm đi tảo mộ cho ông bà nội cũng phải để bố khổ sở gọi điện thoại cầu xin họ thì bọn họ mới tỏ vẻ như lãnh đạo đi thị sát, về quê cho có rồi lại đi về. “
“Hơn nữa nói thật với bố, 4 năm con học đại học cô hai và chú chưa bao giờ gọi điện rủ con đến nhà họ ngồi chơi, đợt trước con đến nhà cô chú vì chuyện của bố, bọn họ thậm chí không rót cho con một cốc nước, lúc đó con rất đói bụng nhưng bọn họ còn dạy dỗ con nửa ngày, người thân như thế bố bảo con bỏ ra 790 nghìn tệ thanh toán hóa đơn viện phí hộ sao, con cảm thấy con không làm được. “
“Hơn nữa hôm qua ở nhà chúng ta bọn họ đã chế nhạo con như thế nào, bố và mẹ không phải cũng thấy cả sao, bây giờ nhà chúng ta sống vui vẻ rồi thì cảm thấy những điều này không quan trọng, nhưng nếu như nhà chúng ta vẫn giống như trước đây, sống sót qua ngày nhờ vào một một mẫu đất, thì bố cho rằng bọn họ sẽ coi bố là anh cả sao? “
Lâm Dật trút hết nỗi bất bình oán giận trong lòng ra, cuối cùng cậu cũng nói thêm: “Tốt nhất bố mẹ cứ tắt điện thoại đi, bố mẹ cứ coi như chưa nghe về chuyện này, con sẽ xử lý tốt…Ít nhất sẽ không khiến bọn họ quá xấu hổ. ”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!