$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 167

Chương 167
 
“Đấy anh thấy chưa, loại người như bà ta có giúp cũng vô ích thôi. Ban nãy tôi còn nghe bà ta gọi điện phàn nàn, nói cái gì mà mình phải ở phòng bệnh thường chứ không được ở phòng vip, trách anh lo liệu không tốt. Không cần đoán cũng biết, bọn họ vẫn chưa biết thân phận hiện tại của anh phải không?”
 
Nghe Tô Chí Quan lảm nhảm, Lâm Dật chỉ nhíu mày hỏi: “Cậu hiện tại đang làm ở bộ phận nào vậy?”
 
“Bộ phận nhân sự, sao vậy?” Tô Chí Quan mờ mịt hỏi lại.
 
“Tôi thấy cậu nên làm ở bộ phận quan hệ công chúng thì đúng hơn đấy.” Lâm Dật trả lời.
 
“Tại sao?”
 
“Đỡ lãng phí tài nói của cậu.”
 
“……”
 
Trong lúc hai người nói chuyện liền thấy Lục Thiêm Mẫn với danh nghĩa nâng cấp phòng bệnh, chuyển Lâm Huệ từ phòng thường lên phòng bệnh vip.
 
“Chỉ đổi mỗi phòng bệnh thôi sao? Vậy còn tổn thất tinh thần của tôi thì sao? Không biết các người tìm đâu ra đám bảo vệ này đến hù dọa người khác, làm tim tôi hiện tại vẫn còn đập nhanh như vậy, còn có chút chóng mặt nữa, nếu làm lỡ ca phẫu thuật ngày mai thì các người có chịu nổi trách nhiệm không?” Lâm Huệ hăm dọa nói.
 
“Được, vậy để chuộc lỗi thì tôi tặng bà thêm một buổi kiểm tra toàn diện nữa thế nào? Thiết bị kiểm tra của bệnh viện chúng tôi thuộc loại tốt nhất thế giới hiện nay, dù bà có bị bệnh đi nữa, kiểm tra xong chúng tôi đều có thể phát hiện ra, từ đó đưa ra lộ trình trị liệu phù hợp.”
 
Lục Thiêm Mẫn sắp mất hết kiên nhẫn rồi, chỉ riêng chi phí phòng vip một ngày của viện điều dưỡng này đã lên tới hơn bảy mươi nghìn tệ, còn chưa kể chi phí toàn bộ quá trình thuê y tá chăm sóc. Cho dù là Thị trưởng đến đây mới được hưởng kiểu đãi ngộ này. Thế mà bà ta còn không thỏa mãn, còn nói ý muốn kiểm tra lại lần nữa. Mẹ kiếp, nếu không phải vì nể mặt Lâm thiếu gia, ngay cả Lục Thiêm Mẫn thật sự cũng muốn gọi bảo vệ tới tống người đàn bà này ra khỏi bệnh viện rồi.
 
“Vậy được, trong ngày hôm nay phải thu xếp kiểm tra xong, nếu không ngày mai phẫu thuật xong rồi cũng không làm được nữa. Sau khi hồi phục rồi tôi còn phải về trường tiếp tục lên lớp nữa. Tôi là giáo viên, nếu sức khỏe mà có vấn đề gì, để xảy ra trách nhiệm các cậu cũng không gánh nổi đâu.”
 
Liếc thấy sắc mặt bất lực của Lâm Dật, Lục Thiêm Mẫn chỉ còn biết gật đầu.
 
“Bà nói phải. Hay là trước tiên bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi đi thu xếp kiểm tra, đợi bọn họ chuẩn bị xong xuôi rồi liền trực tiếp thông báo lại với bà được không Lâm phu nhân?”
 
“Thế còn tạm được. Nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển sang phòng vip ngay lập tức, phòng bệnh này hơi nóng, tôi không quen.” Lâm Huệ nói xong liền để Lục Thiêm Mẫn vào trong thu dọn đồ giúp bà ta, sau đó gọi một cô y tá dẫn đường, trực tiếp đi vào khu phòng bệnh vip.
 
“Mẹ nó, đúng là đồ đàn bà đanh đá! Anh cứ thế mà nhịn bà ta sao?” Tô Chí Quan vốn xuất thân từ gia đình thượng lưu, từ nhỏ đến lớn đều là người người nghe theo hắn ta, thế nên đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ quá quắt như Lâm Huệ.
 
“Nếu không thì sao, chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi bảo vệ đuổi chính cô ruột của mình khỏi bệnh viện sao?” Lâm Dật lắc đầu ngán ngẩm, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phẫu thuật cho Lâm Huệ, rồi để bà ta cuốn xéo, cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại bà cô này nữa.
 
Tô Chí Quan mời Lâm Dật qua phòng chơi nhưng vì trong nhà còn chút chuyện nên cậu từ chối.
 
Đứng chờ ở cửa thang máy, đưa mắt lên nhìn đồng hồ, Lâm Dật nhớ ra Mộ Dung Hiểu Nhung chắc cũng sắp kiểm tra xong rồi, nên quyết định đợi cô luôn, tiện tay châm điếu thuốc hút.
 
Trên điện thoại, nhóm bạn cùng lớp vẫn đang bàn về chuyện tìm việc sau khi tốt nghiệp.
 
Thật ra đa số bọn họ đều đã tìm được công việc thực tập rồi, chỉ còn một số cá biệt, hoặc là muốn về nhà chơi một chuyến trước rồi mới tìm, hoặc là quyết định học nghiên cứu sinh. Dù sao cũng chỉ cần tìm được một nơi để làm việc thôi, lương thấp cũng không sao, công việc mới là điều quan trọng, miễn là đừng nhàm chán là được.
 
Đang đọc tin thì cậu nhận được tin nhắn thoại từ Lăng Tiêu Tiêu.
 
“Em đã kiểm tra rồi, trong công trình hạng mục của tập đoàn Quách thị quả thật có hành vi vi phạm ngoài hợp đồng. Em cũng đã giao cho Quách Chí nội trong hai ngày phải đến phía bộ phận hạng mục giải thích rõ ràng, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của bên họ.” Bên kia giọng nói của Lăng Tiêu Tiêu truyền lại.
 
“Được, cô xem rồi liệu mà làm. Gần đây tôi bận cũng không có thời gian đến công trường, giao cho cô toàn quyền xử lí vậy.” Lâm Dật tắt wechat, ngay sau đó lại nhận được một cuộc gọi khác từ số lạ gọi đến.
 
“Ai đấy?” Lâm Dật nghe máy.
 
“Được lắm Lâm Dật, tôi với bố tôi vừa rời khỏi bệnh viện thì mẹ tôi liền bị người ta bắt nạt đúng không, chắc chắn là do anh cố ý phải không? Bây giờ chúng tôi lập tức quay lại, nếu mẹ tôi mà mất sợi tóc nào thì anh cứ đợi đấy!”
 
Bụp! Điện thoại bị dập mạnh.
 
Lâm Dật cầm di động trên tay, lông mày nhíu lại. Rõ ràng nếu không phải chính mình chủ động ra mặt giúp đỡ thì bây giờ Lâm Huệ cả người lẫn đồ đã bị bảo vệ đuổi ra khỏi bệnh viện rồi. Thế méo nào qua miệng Ngũ Huệ Mẫn lại biến thành tự cậu chuốc phiền toái thế này……
 
Hung hăng nhổ một bãi nước bọt, Lâm Dật cũng chẳng muốn tiếp tục đợi Mộ Dung Hiểu Nhung kiểm tra xong nữa, để lại cho cô lời nhắn rồi cậu liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
 
7h30’ tối.
 
Lâm Dật trốn nguyên ở nhà một ngày, buổi tối ăn cơm cùng cha mẹ xong liền gọi Tưởng Dao lái xe tới đưa mình về nhà luôn. Hiện tại cậu sợ nhất chính là gặp phải gia đình nhà Lâm Huệ, chỉ mong bình an qua được đêm nay đã rồi sáng mai nói rõ ràng mọi chuyện với bọn họ sau. Nhưng làm Lâm Dật không ngờ nhất chính là đến trưa hôm sau lại nhận được điện thoại của ông Lâm Trực Cương, kêu cậu lập tức đến bệnh viện.
 
Tại quầy thu ngân bệnh viện…….
 
Lâm Dật trông thấy Ngũ Huệ Mẫn cầm một đống giấy tờ, đang to tiếng cãi nhau với nhân viên thu ngân.
 
“Đây là cái loại bệnh viện kiểu gì vậy? Mẹ tôi mới làm một ca phẫu thuật cắt bỏ sỏi mật thôi mà đã mất hơn bảy trăm nghìn tệ! Muốn cướp của nhà người ta à! Tôi nói cho các người biết, nếu mà không giải thích rõ ràng đống hóa đơn này, tôi lập tức sẽ phản ánh lên Bộ Y tế, để bọn họ đến kiểm tra xem, rốt cuộc đây là bệnh viện hay xã hội đen!”
 
Nhân viên thu ngân vẫn rất kiên nhẫn trả lời: “Tất cả hóa đơn điều trị của bệnh viện đều được công khai rõ ràng, hơn nữa đều thông báo tới người nhà bệnh nhân, cô cũng đã tự mình kí tên rồi bây giờ lại trách bệnh viện chúng tôi thu đắt, thế này sợ là không hay lắm?”
 
“Cô nói láo! Cô đưa ra đống giấy tờ dày như vậy, lại nhiều chữ như vậy thì tôi làm sao xem hết được. Theo tôi thấy ấy à, chính bệnh viện các người cố tình vàng thau lẫn lộn để lừa tiền bệnh nhân thì có!” Ngũ Huệ Mẫn to tiếng nói khiến rất nhiều y tá, nhân viên khác đều vây đến xem, thu hút cả sự chú ý của Lâm Dật bên ngoài.
 
Hóa đơn viện phí? Lâm Dật kiễng chân ngó vào xem, trên tay Ngũ Huệ Mẫn đích thực có một đống giấy tờ in chữ “viện điều dưỡng”, chi chít là chữ, ngoài ra còn có chữ kí và con dấu.
 
Bảy trăm chín mươi nghìn tệ? Lâm Dật chú ý tới những chữ to đùng cuối tờ hóa đơn, đều là toàn bộ chi phí tiến hành phẫu thuật cắt bỏ sỏi mật và viện phí của Lâm Huệ.
 
Chi phí khám bệnh của viện điều dưỡng này vốn vô cùng đắt đỏ, điều này cậu cũng đã sớm biết rồi. Cậu nhớ rõ ràng có lần Sở An Nhiên nói, ở viện điều dưỡng này cho dù là một cái kim y tế thôi cũng là hàng nhập khẩu, giá cả đắt hơn mấy lần so với giá bên ngoài, thậm chí là hàng trăm lần. Hơn nữa, lần này còn là đích thân chủ nhiệm Diêm làm bác sĩ mổ chính cùng mọi người tiến hành ca phẫu thuật.
 
Nhưng mà, phẫu thuật của Lâm Huệ lại do chính mình sắp xếp. Theo lí mà nói, đáng lẽ bệnh viện không nên tìm bà ấy đòi viện phí mới phải. Cho dù là thu thì cũng chỉ nên mang tính chất tượng trưng theo giá chung trong thành phố thôi. Vậy tại sao Lục Thiêm Mẫn lại yêu cầu Huệ Mẫn trả toàn bộ chi phí?
 
Lâm Dật đang suy nghĩ bỗng cảm có người vỗ vai mình từ phía sau.
 
“Đang đợi tôi sao?” Phía sau cậu là Mộ Dung Hiểu Nhung đang cười tít cả mắt.
 
“Sao cô lại ở đây? Không phải vẫn chưa kiểm tra xong sao?” Lâm Dật thắc mắc hỏi.
 
“Xong hết rồi. Tôi đến lấy kết quả kiểm tra, nhân tiện xem bệnh viện có vấn đề gì không. Cấp trên cũng đã có lệnh rồi, phải nghiêm chỉnh ngăn chặn những sự việc như thế này xảy ra để giữ gìn tác phong y sĩ tốt đẹp của bệnh viện phía Nam, giữ gìn môi trường khám bệnh trong sạch!”
 
Thấy Mộ Dung Hiểu Dung bày ra bộ dạng như đang tuyên thệ, Lâm Dật tròn mắt ngạc nhiên.
 
“Để bệnh viện thu toàn bộ viện phí của Lâm Huệ là chủ ý của cô sao?” Lâm Dật khó tin hỏi lại.
 
“Đừng nói linh tinh, đây là bệnh viện nhà anh mà, tôi đâu dám chỉ tay năm ngón chứ. Chẳng qua tôi chỉ đề xuất ý kiến với viện trưởng Lục, không ngờ ông ấy thực sự làm theo. Thật đúng là một viện trưởng tốt……’ Mộ Dung Hiểu Nhung vừa cười vừa nói.
 
Mà lúc này, giọng của Ngũ Huệ Mẫn lại càng to hơn.
 
Lâm Dật quay đầu lại liền thấy Huệ Mẫn đã vò nát đống hóa đơn trên tay, mặt đỏ bừng bừng tức giận mắng: “Bớt giả bộ trước mặt tôi đi. Tôi không chấp nhận hóa đơn này, các người đòi bao nhiêu thì tôi phải trả bấy nhiêu chắc? Còn thật sự xem như không có gì nữa. Hừ, cũng chỉ là một bệnh viện tư thối nát mà thôi. Cảnh cáo trước với mấy người, bố tôi làm trong chính phủ đó. Dám động đến nhà tôi thì cái bệnh viện này lập tức phải đóng cửa luôn đấy. Tới lúc đó xem các người còn dám thu tiền của tôi nữa không!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!