$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 163

Chương 163
 
Lâm Dật bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho quyền viện trưởng của viện điều dưỡng.
 
“Xin chào Lâm thiếu gia”. Điện thoại bắt máy thì liền nghe thấy giọng nói kích động của Lục Thiêm Mẫn.
 
“Viện trưởng Lục! Hai ngày này nếu chủ nhiệm Diêm không có việc gì gấp thì bảo ông ấy chuẩn bị một ca phẫu thuật cắt sỏi mật nha”. Lâm Dật nói.
 
“Sỏi mật? Là cậu bị ạ…”
 
“Không phải, một người họ hàng của tôi, có lẽ hai ngày này sẽ đến, nhờ viện trưởng Lục sắp xếp một chút”. Lâm Dật nói thẳng luôn.
 
“Họ hàng của cậu ạ? Vâng, vậy giờ tôi sẽ đi sắp xếp phòng khách quý, đồng thời chuẩn bị cho cô ấy đội ngũ phẫu thuật tốt nhất, xin cậu cứ yên tâm”. Lục Thiêm Mẫn đáp.
 
“Không cần đâu, phòng bệnh bình thường nhất là được. Cứ coi như bệnh nhân bình thường đi, sau đó đừng nói đến chuyện tôi có liên quan gì đến bệnh viện nhé, cứ như vậy trước đã”. Lâm Dật cúp điện thoại thì nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Nhung ghé sát đầu nhìn mình, hỏi: “Có phải là anh quên gì rồi không?”
 
“Tôi biết rồi, đợi tôi vào nói với họ một tiếng đã, sau đó sẽ trực tiếp dẫn cô đi”. Lâm Dật tức giận nói, sau đó xoay người quay vào biệt thự.
 
“Lâm Dật, chuyện đó hỏi thế nào rồi, không phải lại có vấn đề gì nên không sắp xếp được phẫu thuật chứ?” Vừa vào cửa thì giọng nói lạnh lùng của Ngũ Huệ Mẫn vang lên.
 
“Đã sắp xếp xong rồi, mọi người định khi nào đến đó?” Lâm Dật khẽ nói.
 
“Nhanh vậy á?” Ánh mắt của Lâm Huệ rõ ràng là có chút không tin, hỏi: “Viện đó ở đâu, cách nhà chúng ta có gần không, nếu mà xa quá thì cô say xe lắm”.
 
“Ha ha, ở bên cạnh đây thôi, hay là cô đi xem trước xem có hợp ý cô không?”
 
“Ở đây sao?” Ngũ Tấn nhìn Lâm Dật rồi nói: “Bách Hoa Lộc là công viên địa chất cấp quốc gia, các người có thể tìm đến đây rồi thuê biệt thự ở đây đã là giỏi lắm rồi. Vậy mà bệnh viện tư nào lại dám xây ở đây, quay về tôi sẽ làm báo cáo để dỡ cái bệnh viện đó xuống”.
 
“Chú muốn dỡ thì là chuyện của chú, còn hiện giờ cháu phải đến đó rồi, mọi người muốn đi thì đi”. Lâm Dật thật sự không muốn nói thêm câu nào với kiểu họ hàng này nữa nên trực tiếp xoay người rời đi.
 
“Anh nhìn đi, nhìn đi, đây là con trai ngoan mà anh nuôi dậy đấy, chỉ là giúp họ hàng có chút xíu thôi mà ngúng nguẩy. Thế này mà ngày nào đó nó thật sự thành tài rồi khéo ngay cả chính quyền nó cũng chẳng coi ra gì mất”. Ngũ Tấn nói với vẻ mặt tức giận.
 
“Đúng vậy, nhìn Mẫn Mẫn nhà em xem, thi đỗ công chức mà có nói gì đâu, đâu có như thằng Lâm Dật này, trong mắt chả coi người lớn ra gì. Không biết anh chị dạy dỗ nó kiểu gì, kiểu người như nó mà vào xã hội thì có tiền đồ gì?”
 
“Mẹ à, hay là chúng ta cứ đến đó xem bệnh viện đó ra sao. Trước đây mẹ cứ khen nó như một bông hoa nhưng giờ con thấy chưa chắc bệnh viện đó đã tốt vậy đâu. Nếu đã động đến phẫu thuật thì vẫn phải đi khảo sát trước, nếu không bị lừa thì phải làm sao?” Mặc dù Ngũ Huệ Mẫn không nói hẳn ra nhưng thầm ám chỉ không tin vào nhân cách của Lâm Dật.
 
Lâm Dật gật đầu, nói: “Ừm, đi xem cũng được, dù sao cũng nói là ở gần mà phải không. Đây cũng là lần đầu tôi đến Bách Hoa Lộc nên coi như đi dạo chút, tiện đường đến xem bệnh viện đó rốt cuộc có tốt như các người nói không”. Lâm Dật vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu thì vợ chồng Lâm Trực Cương cũng dẫn cả nhà Lâm Huệ đi theo.
 
Ngũ Huệ Mẫn nhìn Lâm Dật và Mộ Dung Hiểu Nhung sánh bước đi với nhau, trong ánh mắt lập tức lóe lên vẻ đố kỵ.
 
“Có gì giỏi giang đâu chứ, xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là bình hoa di động, so với chúng ta thì còn kém xa”.Cô ta lẩm bẩm nói.
 
“Đúng vậy, loại con gái này vừa nhìn đã biết không phải con gái nhà lành. Mẫn Mẫn không được học theo cô ta nhé, chúng ta là nhà đàng hoàng, sau này sẽ có lúc cô ta phải ngưỡng mộ con đấy”. Lâm Huệ ở bên cạnh khuyên bảo.
 
Lâm Dật và Mộ Dung Hiểu Nhung đi ở phía trước nhưng khoảng cách không quá xa nên có thể nghe thấy hết những lời châm biếm đó.
 
“Nghe thấy chưa, đây chính là người mà cô muốn tôi giúp đấy”. Lâm Dật tức giận nói.
 
“Họ nói là chuyện của họ, không liên quan gì đến tôi cả”. Mộ Dung Hiểu Nhung cười, nói: “Mấy người này quen chỉ trích người khác rồi, bên cạnh đột nhiên có người họ hàng giàu hơn mình là họ sẽ thấy khó chịu, thời gian dài họ sẽ quen thôi, không thay đổi được người khác thì họ đành phải thay đổi mình”.
 
Lâm Dật nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Mộ Dung Hiểu Nhung, nói: “Tôi không hiểu trong đầu cô chứa cái gì nữa? Tôi thấy tính mình tốt lắm rồi mà cô còn tốt hơn cả tôi”.
 
“Điều đó thì chưa chắc”. Mộ Dung Hiểu Nhung liếc nhìn cậu một cái, đồng thời cũng đi nhanh hơn.
 
Ở Bách Hoa Lộc có ba tòa biệt thự đều có đường đi thẳng đến lối đi khẩn cấp của viện điều đưỡng để tiện cho bệnh nhân được chữa trị kịp thời ở đây.
 
“Quá đáng thật, không ngờ lại có người dám ở nơi này mà xây bệnh viện tư lớn như vậy, không biết lãnh đạo cán bộ ở khu bắc làm việc kiểu gì nữa. Sau khi quay về, tôi nhất định phải nhắc đến chuyện này. Tiền của người giàu thì cũng là xã hội cho, không thể lãng phí xa xỉ như này được, không coi người trong chính quyền như chúng tôi ra gì”. Đứng ở lối đi khẩn cấp này, Ngũ Tấn nhìn viện điều dưỡng như cung điện Châu Âu, trong ánh mắt vừa là sự tức giận vừa là đố kỵ.
 
“Xong rồi, có người muốn tố cáo tôi rồi”. Lâm Dật bị chọc tức đến mức bật cười. Mấy người này thật không biết liêm sỉ, một mặt thì muốn nhờ mối quan hệ để vào viện khám bệnh nhưng một mặt lại muốn tố cáo bệnh viện.
 
“Ha ha, ông ta thích tố cáo thì cứ việc, trước tiên bắt vợ ông ta trước, sau đó tôi sẽ đi đầu thú”. Mộ Dung Hiểu Nhung cười rồi bước vào bệnh viện.
 
Trang trí thiết kế trong bệnh viện đúng là trong cái giản đơn lại đan xen vẻ xa hoa diễm lệ. Tường và sàn làm bằng cao su thiên nhiên vô trùng khiến cho nơi này lúc nào cũng yên tĩnh, đồng thời giảm nhẹ nhất có thể khi bệnh nhân chẳng may ngã xuống sàn. Ngoài ra còn có thiết bị y tế và hệ thống dịch vụ đẳng cấp nhất. Một mô hình kiến trúc kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và nghệ thuật thuần túy, đến cả một chiếc ghế tùy ý đặt ở đại sảnh cũng đều được nhập khẩu nguyên chất thiết kế tiện dụng. Chiếc rẻ nhất cũng có giá trị lên đến sáu con số.
 
Nhưng chiếc ghế như này ở đâu của bệnh viện cũng gặp được, giống như những chiếc ghế chờ mà khi vào bệnh viện thông thường để đăng ký khám bệnh. Vừa bước vào đại sảnh đã có mấy y tá lên trước tiếp đón.
 
Qua hai lần bệnh tình của Sở An Nhiên tái phát thì tất cả những nhân viên làm việc ở đây đều biết Lâm Dật. Họ không muốn giống như mấy thực tập sinh kia, có mắt như mù đi gây ra tai họa tày trời vậy. Vì vậy họ đều cố tìm lấy ảnh của Lâm Dật để ngày đêm nhìn rồi ghi nhớ kỹ khuôn mặt này.
 
Mười phút trước, quyền viện trưởng Lục Thiêm Mẫn vừa mới thông báo, hai ngày này bất luận là Lâm Dật xuất hiện ở bệnh viện cùng với ai, chỉ cần cậu ấy không chủ động nói thì không ai được phép tiết lộ thân phận của cậu, nếu không sẽ đuổi việc luôn.
 
Vì vậy, khi nhìn thấy Lâm Dật, mặc dù đám y tế này kích động nhưng vẫn giữ tố chất nghề nghiệp cao, mỉm cười đứng ở bên cạnh, khom người nói: “Xin chào, chào mừng cậu đến với viện điều dưỡng”.
 
Lâm Dật vừa cười gật đầu thì nghe thấy Ngũ Huệ Mẫn hừ lạnh nói ở phía sau: “Đây là bệnh viện sao, nhìn các cô ăn mặc xem, lại còn mấy cái ghế rách này nữa, đâu có giống bệnh viện chính thống. Mẹ à, con thấy chúng ta không phải xem nữa, chắc chắn mẹ bị bạn mẹ lừa rồi. Mẹ nhìn xem ở đây không có một bóng bệnh nhân nào, làm gì có bệnh viện nào như thế”. Ngũ Huệ Mẫn nhìn một cái rồi trực tiếp nói ra câu mấy y tá kia mặc đẹp quá không giống y tá của bệnh viện thông thường.
 
Hai y tá liếc mắt nhìn nhau, họ đều là sinh viên tốt nghiệp chính quy, ít nhất cũng có bằng nghiên cứu sinh của trường Y, sao lại so với mấy y tá ở bệnh viện bình thường được. Nhưng vì tố chất nghề nghiệp nên các cô vẫn phải tươi cười, hỏi lại: “Xin hỏi cậu muốn khám gì ạ?”
 
“Trước tiên giúp bạn tôi kiểm tra sức khỏe, ban nãy tôi gọi điện hẹn trước rồi”. Lâm Dật nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung, nói.
 
“Đợi đã, không phải nói là đưa mẹ tôi đến làm phẫu thuật sao, sao lại biến thành kiểm tra sức khỏe cho bạn anh rồi. Lâm Dật! Không phải là anh không hẹn được với chủ nhiệm Diêm nhưng vẫn dẫn chúng tôi đến đây lượn vài vòng để lãng phí thời gian chứ?” Ngũ Huệ Mẫn lớn tiếng nói.
 
“Rốt cuộc cô có được đi học không vậy, làm phẫu thuật là dẫn cô vào rồi trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật sao, chẳng phải đều phải kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục trước khi làm phẫu thuật sao. Đúng là chả biết gì”. Lâm Dật thật sự không kìm nổi, đúng là mở miệng nói mà không nghĩ.
 
“Anh…”. Ngũ Huệ Mẫn như muốn phát điên thì nghe thấy Lâm Huệ nhìn y tá, nói: “Rốt cuộc chủ nhiệm Diêm có ở bệnh viện không, tôi muốn ông ấy làm phẫu thuật cho. Cô gọi giúp ông ấy đến đây, có một số chuyện tôi phải hỏi rõ ông ấy trước”.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!