$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 161

Chương 161
 
“Cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn đi học sao, có mối quan hệ thế nào với Lâm Dật?” Bà Liễu Quế Hoa kéo tay Mộ Dung Hiểu Nhung lại, vừa vui mừng nhìn ngắm cô vừa hỏi không ngớt.
 
“Cháu chào cô, cháu tên là Mộ Dung Hiểu Nhung, cháu bằng tuổi Lâm Dật, cháu không còn học nữa ạ. Hiện giờ cháu làm ở cơ quan, cháu là bạn tốt với Lâm Dật ạ”. Mộ Dung Hiểu Nhung tươi cười, nhẫn nại trả lời tất cả các câu hỏi của bà Liễu Quế Hoa.
 
“Ôi, bằng tuổi nhau à, tốt quá, cháu làm ở đâu?” Bà Liễu Quế Hoa nhiệt tình kéo tay Mộ Dung Hiểu Nhung rồi, trên mặt càng lộ ra nụ cười.
 
Lâm Dật bất lực nhìn hai người, đột nhiên nghĩ, nếu như mẹ mình biết người con gái mà bà đang hỏi không ngừng, thật ra là con gái của tỉnh trưởng vừa mới đến nhậm chức thì không biết bà còn dám như vậy nữa không?
 
“Cô mà cũng làm ở cơ quan á? Nhìn không giống lắm…” Ngũ Huệ Mẫn nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung với vẻ mặt khinh thường.
 
Trong ấn tượng của cô ta thì bất luận là ở thị trấn hay ở trường học của bà Lâm Huệ hay tại văn phòng chính phủ của ông Ngũ Tấn thì chưa từng có cô gái nào trang điểm ăn mặc như Mộ Dung Hiểu Nhung cả. Theo như cô ta thấy, những cô gái đi làm ở cơ quan thì phải giống như cô ta, để kiểu tóc của người trung niên, ăn mặc chỉn chu và mang đến cho người khác cảm giác điềm tĩnh chín chắn mới đúng.
 
“Đúng thế, cô cũng làm ở cơ quan sao?” Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Hiểu Nhung chớp chớp một cái, hỏi.
 
“Ha ha, Mẫn Mẫn nhà tôi năm nay mới thi đỗ công chức, ở xã Nam Quan, nhưng chắc làm nửa năm là được điều đến tiểu khu thôi, ở đây chỉ là quá độ mà thôi”. Lâm Huệ đắc ý nói. Bà ta cảm thấy Mộ Dung Hiểu Nhung thoạt nhìn không giống dân công chức lắm, ăn mặc thì hoa lá, còn để lộ cả chân ra nữa, vừa nhìn đã biết không phải con gái đàng hoàng.
 
“Xã Nam Quan ư?” Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói: “Cũng được đó nhỉ, làm từ cơ bản, bồi dưỡng từ quần chúng, sau này nhất định sẽ được cất nhắc và trọng dụng”. Thật ra nếu nhà Lâm Huệ không dùng thế lực để khinh miệt nhà Lâm Dật, có câu nói này của Mộ Dung Hiểu Nhung thì Ngũ Huệ Mẫn ở thị trấn đúng chỉ là quá độ, một bước lên cao hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ cô ta lại khinh bỉ nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung, nói: “Bình thường chắc xem nhiều tin tức thời sự lắm nhỉ, còn biết cả bồi dưỡng quần chúng nữa. Tôi không có cắm dây bén rễ gì với đám nông dân kia. Nếu như không phải trong hợp đồng quy định phải làm nửa năm thì hiện giờ tôi đã được điều đến tiểu khu rồi. Tôi đã tìm hiểu về cục giáo dục ở tiểu khu rồi, còn cái nơi tồi tàn này á, tôi chịu đựng đủ rồi”.
 
“Đúng thế! Mẫn Mẫn nhà chúng tôi không phải chỉ làm ở thị trấn thôi, sau này Mẫn Mẫn phải vào cục giáo dục ngồi trong văn phòng cơ. Đừng tưởng đám nông dân suốt ngày tặng vịt gà cá rau cho chúng tôi là có thể giữ chúng tôi ở lại. Cứ coi như tôi đồng ý thì lão Ngũ nhà tôi cũng không đồng ý”. Lâm Huệ kiêu ngạo, nói.
 
“Ôi, chú cũng làm ở cơ quan ạ?” Mộ Dung Hiểu Nhung kinh ngạc hỏi.
 
“Ha ha, tôi làm ở văn phòng chính phủ tân khu Nam Đô, bình thường giúp trưởng khu chỉnh sửa tài liệu, chuẩn bị nội dung hội nghị và những lịch trình hàng ngày, cũng coi như một thư ký nhỏ, không đáng để nhắc tới”. Ngũ Tấn thản nhiên nói.
 
“Bố à, bố cũng khiêm tốn quá đấy, có ai mà không biết, cục trưởng của khu mà muốn gặp trưởng khu đều phải khom lưng nịnh nọt trước mặt bố chứ. Nếu bố không đồng ý thì trưởng khu cũng chỉ là cái ghế không thôi. Vì vậy chưa chắc cứ làm trưởng khu mới có quyền. Không giống như một số người, đã không là gì mà còn thích nói này nói nọ”. Ngũ Huệ Mẫn nói đến câu cuối cùng thì cố gắng cao giọng rồi nhìn về phía Lâm Dật.
 
“Phải rồi, nói nhiều như vậy nhưng cô vẫn chưa nói là cô làm ở cơ quan nào, không phải loại người nào cũng có thể vào làm ở đó. Hiện giờ nhiều cơ quan cũng có không ít người làm kiểu tạp vụ, nói trắng ra là hợp đồng lao động, kém xa với biên chế như chúng tôi”. Ngũ Huệ Mẫn cố ra vẻ, nói.
 
“À, năm nay tôi mới đi làm, hiện làm trong văn phòng thành ủy”. Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói.
 
PHỤT! Ngũ Tấn đang uống ngụm nước mà lúc này phun hết ra.
 
“Cô nói là cô làm ở đâu cơ?” Ngũ Huệ Mẫn cũng trợn tròn mắt, ánh mắt với vẻ khó tin.
 
“Tôi làm phó khoa ở văn phòng thành ủy, có vấn đề gì sao?” Mộ Dung Hiểu Nhung không hiểu, hỏi.
 
“Văn phòng thành ủy, lại còn là phó khoa…Ha ha ha” Ngũ Huệ Mẫn không kìm nổi mà bật cười. Lâm Huệ càng không nhịn được, vội làm động tác lau miệng cho Ngũ Tấn rồi cũng cười tủm.
 
“Cái gì cơ, văn phòng thành ủy gì, làm gì, cơ quan nào cơ?” Vợ chồng Lâm Trực Cương cả đời làm ruộng, hiểu nhiều nhất cũng chỉ là thông qua tin tức thời sự, căn bản chưa từng nghe nói đến đơn vị cơ quan như văn phòng thành ủy.
 
“Mặc dù mạo phạm công chức thì không phạm pháp nhưng cô cũng xem lại chút, văn phòng thành ủy là nơi nào chứ. Người khác có thể không biết nhưng bố tôi không biết sao, đó là văn phòng coi như làm thư ký cho thường vụ, còn phó khoa chính là thư ký cho thị trưởng. Ăn mặc như cô thế này thì sao văn phòng để cho cô vào. Chỉ e gặp được bảo vệ ở đó cũng khó rồi ý chứ”. Ngũ Huệ Mẫn đến giờ vẫn không tin Mộ Dung Hiểu Nhung là người công chức, đặc biệt là cô ăn mặc trang điểm như này, lại xinh đẹp nữa, căn bản khác hoàn toàn với khái niệm công chức trong cô ta.
 
“Vậy sao?” Mộ Dung Hiểu Nhung chớp mắt, cô đi làm ở cơ quan hoàn toàn là vì giết thời gian, cũng không nghe thấy thị trưởng Vương nói gì về cách ăn mặc của cô mà còn thường khen cô có gu thẩm mỹ nữa. Nhưng cũng không quan trọng gì. Hôm nay cô đến tìm Lâm Dật là có chuyện quan trọng nên quay đầu lại nói với Lâm Dật: “Anh có thể ra ngoài chút không, tôi có chuyện muốn nói với anh”.
 
Lâm Dật gật đầu, cũng đúng lúc cậu không muốn ngồi ở đây nữa.
 
“Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt, còn lén lén lút lút. Bình thường Mẫn Mẫn nhà tôi có chuyện gì cũng không bao giờ nói sau lưng chúng tôi. Ở đây không có người ngoài, có gì mà không nói trước mặt được”. Lâm Huệ nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung, thản nhiên nói. Bà ta căn bản không tin Mộ Dung Hiểu Nhung là công chức, chắc chắn muốn nói riêng gì đó với Lâm Dật, sau đó quay về làm khó bọn họ.
 
“Chuyện của đám trẻ ý mà, cứ để chúng nói riêng với nhau đi, chúng ta người lớn đừng tham gia vào nữa”. Lâm Trực Cương ở bên cạnh khuyên ngăn.
 
“Không có gì đâu ạ, cháu chỉ muốn hỏi Lâm Dật là bệnh viện của cậu ta còn giường trống không, gần đây cháu không được khỏe, muốn kiểm tra toàn diện”. Mộ Dung Hiểu Nhung nói.
 
Kiểm tra? Lâm Dật kinh ngạc nhìn cô ấy, hỏi: “Cô bị làm sao à?”
 
“Tôi cũng không biết nữa, gần đây tôi thường thấy buồn ngủ, hơn nữa bụng và lưng đều đau. Tôi đi mấy bệnh viện rồi đều không tìm được vấn đề, bệnh viện của anh là bệnh viện tốt nên tôi muốn đến kiểm tra. Yên tâm, tất cả viện phí tôi sẽ tự trả, không phiền các anh đâu”. Mộ Dung Hiểu Nhung nói.
 
Buồn ngủ? Bụng và lưng đau? Lâm Dật ngây người ra, sau đó liền nghe thấy giọng nói khó tin của Lâm Huệ: “Không phải cô có thai rồi đấy chứ?”
 
PHỤT! Ông Lâm Trực Cương đang uống ngụm nước cũng bị phun hết ra ngoài. Hai vợ chồng ông kinh ngạc nhìn Lâm Dật và Mộ Dung Hiểu Nhung, vui mừng nói: “Thật vậy sao Dật Dật, chuyện từ khi nào vậy?”
 
“Nhưng hai người vẫn chưa kết hôn mà?” Lâm Huệ nhìn họ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị có gì mà vui thế, hai đứa nó còn chưa kết hôn đã chửa ễnh bụng ra. Chị tưởng rằng đây là vùng quê của chị à, làm những việc bại hoại gia phong, trái với thuần phong mỹ tục thế thì có gì vui chứ”.
 
“Tôi…”
 
Lâm Dật nhau mày nhìn Lâm Huệ một cái, sau đó nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung hỏi: “Khi nào có thời gian rảnh, tôi có thể bảo bên đó chẩn đoán cho cô bất cứ lúc nào”.
 
“Chi bằng hôm nay đi”. Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói.
 
“Ừm! Vậy thì tôi đưa cô đi, đi thôi”. Lâm Dật thật sự không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa nên đứng dậy định rời đi cùng với Mộ Dung Hiểu Nhung.
 
“Đợi đã”. Lâm Huệ đột nhiên gọi dật lại rồi bảo Lâm Dật đứng lại: “Lâm Dật! Cháu thật sự có người quen ở bệnh viện sao?”
 
Lâm Dật gật đầu, nói: “Cháu có người bạn ở đó”.
 
“Bệnh viện nào?” Lâm Huệ hỏi tiếp.
 
“Viện điều dưỡng, chắc là cô chưa từng nghe thấy”. Lâm Dật lắc đầu định đi.
 
“Viện điều dưỡng á?” Ai biết được Lâm Huệ liền đứng phắt dậy, kích động nói: “Có phải là bệnh viện tư nhân không. Nghe nói ở đó trang trí thiết kế xa hoa lắm, hơn nữa bác sĩ đều là người được tuyển từ những bệnh viện tốt nhất cả nước. Bạn của cháu ở bệnh viện đó sao?”
 
Lâm Dật nhau mày, quay đầu kinh ngạc hỏi: “Cô biết bệnh viện đó sao?”
 
“Ôi, tất nhiên là biết chứ. Không chỉ biết mà cô còn muốn tìm người quen sắp xếp cho cô vào đó làm phẫu thuật nữa”. Lâm Huệ kích động nói.
 
“Làm phẫu thuật? Cô hai bị sao vậy?” Lâm Trực Cương sốt ruột, hỏi.
 
“Ai ya, em bị sỏi mật, mấy ngày trước ở bệnh viện trung ương kiểm tra ra rồi nhưng chất lượng phẫu thuật bên đó không tốt, hơn nữa lại không có người quen nên em mới không yên tâm để họ làm cho em. Nếu Dật Dật quen người trong viện điều dưỡng thì để nó giới thiệu người quen cho em, giới thiệu bác sĩ chủ nhiệm khoa cắt sỏi mật cho em, được không?”
 
Nhìn Lâm Dật vẫn chưa mở miệng, Lâm Huệ ngay lập tức khôi phục lại bộ mặt trước đây, cười lạnh nói: “Lâm Dật! Đến người ngoài mà cháu còn giúp được, còn cô là cô hai của cháu, cháu không định giúp cả cô của mình sao?”

———————–

   

error: Content is protected !!