$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 159

Chương 159
 
Gửi xong tin này thì Lâm Dật thoát khỏi phòng live.
 
“Lão Tứ, cậu thật sự để ý đến thằng nhóc đó sao?” Lý Hạo không hiểu, hỏi.
 
“Để xem thế nào đã, cậu cũng để ý thêm những người khác giúp mình, có chuyện gì thì gọi điện tớ nha. Tớ thoát đây”. Lâm Dật tắt phần chat âm thanh đi, sau đó nhận điện thoại mà bà Liễu Quế Hoa gọi đến.
 
“Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ, muộn thế này mà vẫn gọi điện cho con”. Lâm Dật nhìn thời gian thì đã là tám giờ tối rồi.
 
“Hiện giờ con có ở Nam Đô không, ngày mai mẹ mời cô hai và chồng cô ấy đến nhà mình chơi, nếu không có việc gì thì con cũng đến nhé, tốt nhất là dẫn theo cả Tưởng Dao nữa. Cứ quyết như thế nhé”. Không đợi Lâm Dật lựa chọn, bà Liễu Quế Hoa đã cúp luôn điện thoại.
 
Mời cả nhà cô hai đến? Nghĩ đến đây mà Lâm Dật nhau mày chặt. Mặc dù lần trước nếm đủ mùi vị ở nhà cô hai rồi nhưng trong mắt bố mẹ nuôi của mình thì tình cảm anh em bất luận tốt xấu thì đều phải coi trọng, đặc biệt khi có tuổi rồi thì tình thân lại càng không thể tách rời.
 
Thôi bỏ đi, đằng nào thì mình cũng đang định đến nhà Tưởng Dao, nhân tiện hỏi cô ấy có thời gian không. Lâm Dật chủ yếu là đi với mục đích là ăn cơm. Thời gian này cậu ăn quen cơm Cố Phiến Phiến nấu rồi nên khi ăn cơm suất gọi ngoài thì cảm thấy thiếu chút gì đó.
 
Lúc ra khỏi cửa, Lâm Dật cố ý đứng ở sườn núi quan sát xem cổng nhà Trình Đại Niên có người không, sau đó mới chạy xuống núi, đúng lúc gặp phải Trình Tư Tư đang cầm lọ đất sét màu tím. Kể cả là ở nhà mình nhưng Trình Tư Tư vẫn trang điểm rất tỉ mỉ.
 
Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu đen, lộ ra vòng eo thon và đôi chân dài trắng nõn, trên mặt thì trang điểm nhẹ.
 
“Cậu vẫn chưa ăn cơm chứ?” Chỉ có điều, giọng nói của cô thì vẫn rất lạnh lùng. Chỉ một câu hỏi han đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm không dám đến gần.
 
“Tôi ăn rồi”. Lâm Dật thành thật nói.
 
“Ồ, vậy thì vứt đi”. Trình Tư Tư xoay người đi đến thùng rác bên đường, sau đó ném hũ màu tím vào đó.
 
“Cô giận à?” Lâm Dật nói với vẻ cạn lời. Chỉ là ăn cơm rồi, đâu đến mức phải ném cả hũ đi như thế?
 
“Đâu có, tôi chỉ không quen mang đồ đi rồi lại mang về thôi”. Trình Tư Tư phủi tay, nói.
 
“Được rồi…Giờ không còn chuyện gì nữa chứ?” Lâm Dật cảm thấy người con gái này đúng là khó nói chuyện thật.
 
“Ừm, không có chuyện gì nữa”. Trình Tư Tư gật đầu, nói.
 
“Vậy tôi có thể đi được chưa?”
 
“Được rồi”. Hai người cùng đi xuống núi rồi tạm biệt nhau ở trước biệt thự nhà Tưởng Dao. Lâm Dật ấn chuông, Tưởng Dao đáp lại một tiếng rồi ra mở cổng.
 
Hôm nay cô ấy không mặc đồng phục mà mặc đồ ở nhà, váy bay phấp phơi, chân rất đẹp, trên tay cô cầm một cái túi, trong đó đựng đầy rau tươi và các loại thịt, còn có cả hải sản nữa.
 
“Cô vừa đi mua về sao?” Lâm Dật lên trước cầm đồ, hỏi.
 
Tưởng Dao cười dịu dàng, nói: “Nghe nói Lâm thiếu gia đến thì tất nhiên phải chuẩn bĩ kỹ lưỡng rồi”. Lúc này, Tưởng Dao vốn là nữ thần cao ngạo lạnh lùng hóa thân thành vợ hiền dâu thảo. Cô bận rộn nửa tiếng trong phòng bếp, mùi vị thơm nức mũi rồi sau đó bưng đồ ăn lên.
 
“Không ngờ cô lại biết nấu ăn mà còn nấu ngon thế này nữa…” Lâm Dật nuốt nước miếng ực cái, phải nói rằng tài nghệ của Tưởng Dao vượt xa tưởng tượng của cậu.
 
“Bình thường tôi rất ít vào bếp, nghe nói tối nay cậu chưa ăn nên mới chuẩn bị ít đồ nhân tiện làm luôn”. Tưởng Dao nhìn Lâm Dật, cười nói.
 
Mấy ngày nay, vì chuyện ở núi Lạc Hà mà cô bận tối mắt mũi, cũng bởi vì Lâm Dật phải nằm cáng từ trong rừng về bệnh viện nên trong lòng cô thấy bất an. Nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi trước mặt mình ăn món ăn mình nấu thì Tưởng Dao thấy vô cùng nhẹ lòng như trút được gánh nặng. Cảm giác này thật tuyệt, thật dễ chịu.
 
Ăn cơm xong, Lâm Dật nhắc đến chuyện mình bắt đầu chọn thành viên cho câu lạc bộ thể thao điện tử.
 
Tưởng Dao chỉ cười, nói: “Những chuyện này cậu cứ giao cho huấn luyện viên và giám đốc đi làm là được, tôi đã mua giúp cậu một câu lạc bộ rồi, tiền cũng chuyển đi rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng cho cậu, cậu ký là xong”.
 
“Hự…” Lâm Dật ngây người ra nhìn Tưởng Dao thì thấy cô cười nói: “Được rồi, nói vào chuyện chính đi! Muộn thế này mà cậu đến tìm tôi chắc không chỉ đơn giản là ăn cơm thôi chứ? Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi”.
 
“Trưa mai cô cùng tôi đến nhà mẹ nuôi đi, bà muốn mời cô hai nhà tôi đến ăn cơm”. Lâm Dật nói rõ ý định của mình.
 
Trầm ngâm hai phút, Tưởng Dao nhau mày hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
 
“Đúng vậy! Mẹ tôi bảo tôi dẫn cô đến, đúng lúc tôi đang rảnh, tiện đến ăn cơm luôn”. Lâm Dật thành thật nói.
 
“Xin lỗi, tôi không đi cùng cậu được”. Tưởng Dao lắc đầu, nói. Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Lâm Dật, Tưởng Dao bất đắc dĩ thở dài, nói: “Xem ra chị Lưu nói không sai, cậu đúng là trai tân thật…”
 
Buổi trưa ngày hôm sau, Tưởng Dao đưa Lâm Dật đến cổng biệt thự Bách Hoa Lộc rồi đi.
 
Vợ chồng ông Lâm Trực Cương hôm qua mới về nên muốn đón tiếp cô em ruột của mình thật tốt.
 
“Mau vào ngồi đi, biết em hai và Mẫn Mẫn thích ăn thanh long nên tôi và chị dâu đã đi siêu thị cả buổi sáng để mua loại to nhất tươi nhất đấy, mọi người nếm thử đi”. Lâm Trực Cương vội bưng thanh long đã gọt sẵn ở trong phòng bếp ra, chỉ lo làm lỡ thời gian của mọi người.
 
Cả nhà Lâm Huệ vừa vào biệt thự thì ngây người ra, không tin mà nhìn xung quanh và bên trong biệt thự.
 
“Đây là nhà bác sao? Trưởng khoa của chúng con cũng không ở được ngôi nhà lớn thế này. Bác ấy lấy đâu ra tiền vậy?” Vừa vào cửa, Ngũ Huệ Mẫn hoài nghi quan sát trang trí và đồ dùng bên trong, nhỏ giọng nói.
 
“Ha ha, người nông thôn mà, có chết cũng phải cần thể diện. Thấy chúng ta mua nhà định cư ở Nam Đô nên không chịu được, đành phải bỏ tiền ra thuê ngôi nhà như này, cái tính sĩ diện này không bao giờ thay đổi được đâu”. Ngũ Tấn cười ha hả nói, ngữ khí đầy sự coi thường khinh bỉ.
 
Cả nhà họ vào phòng, ngồi trên ghế sofa, trên mặt tươi cười nhưng kèm theo sự đắc ý, hoàn toàn không nhìn ra họ đang nghĩ gì. Còn ông Lâm Trực Cương và bà Liễu Quế Hoa vội bưng hoa quả và trà ra, nhiệt tình ngồi xuống đối diện với họ.
 
“Tôi và cô hai đã mấy năm không gặp rồi. Lần trước gặp hình như là lúc Dật Dật thi đại học, thoắt cái đã bốn năm rồi, đúng là già thật rồi”. Lâm Trực Cương nhìn cả nhà em gái mình, trong mắt khó che đi vết hằn của năm tháng.
 
Lâm Huệ làm ra vẻ cười nói: “Bọn em đâu so được với nhà anh, mới từ nông thôn lên thành phố mấy ngày mà mua được nhà to như này, không rẻ đâu nhỉ, bao nhiêu tiền vậy anh?”
 
“Mua á?” Lâm Trực Cương ngây người, tiếp đó cười nói: “Chúng tôi đâu mua được ngôi nhà này, là người bạn cũ cho ở tạm mấy ngày ý chứ, đợi mấy ngày nữa chúng tôi về quê thì nhà cũng trả lại cho họ”.
 
Lâm Trực Cương vừa dứt lời thì cả nhà Lâm Huệ đều liếc mắt nhìn nhau. “Giả bộ làm gì chứ, cả đời sống ở nông thôn thì làm sao quen được người bạn giàu có ở Nam Đô như này được. Một biệt thự lớn như này mà nói cho các người ở tạm, hai người nghĩ đây giống như chuồng lợn của nhà hai người à, nói cho mượn là cho mượn được ngay. Nói dối mà không chuẩn bị trước đi hãy nói”.
 
Lâm Huệ hừ lạnh một tiếng, sau đó là cười nói: “Vậy Lâm Dật giờ sắp tốt nghiệp rồi, đã tìm được việc chưa ạ. Lần trước nó đến nhà em, em và nhà em có khuyên nó, bất luận thế nào cũng phải được như Mẫn Mẫn nhà em ý, thi được công chức, có công việc ổn định là tốt nhất. Chứ đừng ngày ngày đi ứng tuyển ở mấy công ty linh tinh, nói không chừng làm được mấy tháng là công ty đó phá sản thì lại thành thất nghiệp, vậy thì bao giờ mới có tiền đồ chứ?” Lâm Huệ với vẻ ngoài thì suy nghĩ cho Lâm Dật nhưng thực chất là khoe khoang việc con mình đã thi được công chức.
 
“Mẫn Mẫn thi được công chức rồi sao? Giỏi thật đấy. Sao trước đó em hai không nói gì, theo như quy tắc của nhà mình, kiểu gì cũng phải mở tiệc cho Mẫn Mẫn đấy”. Lâm Trực Cương là người hiền lành, không nghe ra giọng cao ngạo nào mà hoàn toàn là vui mừng thật lòng.
 
“Bác à, đây là thành phố, bác đừng có nói linh tinh, cuộc sống công chức hiện giờ của bọn cháu nghiêm lắm đấy, không như người ở quê như các bác đâu. Mở tiệc gì nữa, nếu mà như vậy thì đơn vị chắc chắn sẽ điều tra cháu, sau đó làm văn bản xử phạt, bác làm vậy không phải định hại cháu đấy chứ”. Ngũ Huệ Mẫn tức giận nói.

———————–

   

error: Content is protected !!