$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 155

Chương 155
 
Lâm Dật đã dự định chắc chắn phải giữ Tưởng Dao lại bên cạnh.
 
Vì vậy trước hết trong phương diện sử dụng tiền bạc không được keo kiệt.
 
Điều này cậu đã được Hà Chấn Đông dạy cho.
 
Đối với những người tài thì tuyệt đối không được keo kiệt. Có thể dùng tiền thì cứ dùng, nếu như tiền không đủ, thì ta lại dùng nhiều tiền hơn.
 
Hơn nữa tặng cô ấy chiếc xe mấy trăm tệ đối với cậu của trước kia là một chuyện không có khả năng, là điều mà cả đời cậu cũng không dám nghĩ tới.
 
Nhưng đối với Tưởng Dao mà nói, nó chỉ đơn giản là tặng một chiếc đồng hồ mấy nghìn tệ hoặc là mua một cái điện thoại cho bạn bè bình thường hay người yêu mà thôi.
 
Không phải hai chiếc xe của Tưởng Dao, một cái vừa bị phá còn một cái thì bị hỏng rồi sao?
 
Nhân cơ hội này cậu sẽ tặng cho cô ấy một chiếc xe.
 
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của hai cô gái, Lâm Dật khó chịu giải thích lại một lần nữa, khi đó Thần Á mới gật đầu lia lịa, cô ấy cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn, sau đó xoay người lấy ra chiếc Ipad giới thiệu cho Lâm Dật vài kiểu dáng xe tương đối phù hợp với ý muốn của cậu.
 
“Bentley Bentayga, chiếc Suv siêu sang màu đỏ candy, kiểu dáng vô cùng quyền lực, ngoại hình đẹp, có nội thất độc nhất vô nhị của Bentley, giá sàn khoảng 5.7 triệu đến 6 triệu .”
 
“Rolls Royce Diệu Ảnh, mẫu xe thể thao mui trần hai cửa, trang bị động cơ 6.6t, có thể tùy chỉnh màu bạc và tím pha lê, giá bán từ 5 triệu rưỡi đến 5 triệu chín .”
 
“Murcielago…”
 
Cùng lúc đó.
 
Lưu Minh nhìn thấy mấy người bọn họ đang trong khu nghỉngơi thì cau mày hỏi: “Bọn họ đang nói cái gì mà cứ đứng ở đó không đi, cũng không xem xe. Không phải là có âm mưu gìđể sau này có thểthường xuyên tới chỗ này ăn trực đấy chứ?”
 
Nữ nhân viên bán hàng cũng nhìn sang đó với vẻ mặt khó hiểu, cô ta thấy Thần Á đang cầm ipad để giải thích cho hai người này, là nhân viên bán hàng nên cô ta biết rất rõ khi sử dụng ipad để giải thích các mẫu xe cho khách hàng, thì chỉ có một khả năng đó là chiếc xe họ muốn trong của hàng không có.
 
Nhưng cô ta lại nhìn xung quanh.
 
Tất cả các mẫu xe của MercedesBenz, BMW hay của Audi, thậm chí cả Volkswagen, Hyundai và Honda đều có hầu hết trong cửa hàng của họ, loại xe nào lại cần sử dụng Ipad để giải thích chứ.
 
“Tôi biết rồi, bọn họ tới đây để mua xe!” Nữ nhân viên bán hàng đột nhiên nói.
 
“Mua xe? Hai người bọn họ được người khác bao nuôi mà cũng đòi mua xe? Nếu nó dám mua lại còn dám lái xe ra ngoài, thì tôi sẽ kể chuyện thằng ranh này được bao nuôi cho mọi người biết, xem nó có tiền mua xe nhưng có mặt mũi lái ra ngoài hay không.”Lưu Minh khinh thường nói.
 
“Ha ha, anh Lưu suy nghĩ quá nhiều rồi. Dù là mua xe nhưng xe mua được chắc chắn không quá một trăm nghìn tệ đâu.” Nữ nhân viên bán hàng nói với vẻ chắc chắn.
 
“Không quá một trăm nghìn tệ?” Lưu Minh khó hiểu hỏi: “Làm sao cô biết?
 
Sau đó cô nàng nói với Lưu Minh về phân tích của mình.
 
Sau khi Lưu Minh nghe xong thì hắn ta cười đến nỗi gập cả người. “Hahaha, không quá trăm nghìn tệ đã mua được một chiếc xe trong nước, nhưng mà cũng tốt, giờ cô đi lấy máy POS sau đó tôi thanh toán bằng thẻ. Cô nhất định phải sắp xếp để hai chiếc xe của chúng tôi được lái đi cùng một lúc. Tôi nhất định phải chứng kiến tận mắt bọn họ lái xe phía sau tôi, khi đó biểu cảm của bọn họ chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây, ha ha!
 
“Được rồi anh Lưu, bây giờ tôi sẽ đi lấy POS rồi xuất hóa đơn cho anh.” Nữ nhân viên bán hàng vui vẻ nói.
 
Chỉ mất chưa đầy mười lăm phút, Thần Á đã giới thiệu đầy đủ tất cả các kiểu xe cho Lâm Dật.
 
Không phải cô ấy không muốn nói nhiều, mà là không có nhiều xe trong tầm giá này, cộng với một số điều kiện mà Lâm Dật đưa ra thì càng dễ sàng lọc hơn.
 
Sau khi Lâm Dật nghe xong thì gật đầu nhìn Lăng Tiêu Tiêu hỏi: “Cô thích kiểu nào?”
 
Lăng Tiêu Tiêu lúc này ngây người ra.
 
Sau đó cô ấy bật dậy khỏi ghế sô pha nhanh chóng xua tay: “Em không cần, em không cần, chiếc xe này đắt quá, em không cần đâu…”
 
Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu lo lắng tới nỗi đổ mồ hôi đầy trán, Lâm Dật lúng túng xua tay nói: “Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi hỏi từ góc độ con gái thì cô thích kiểu xe nào? Hoặc là kiểu xe nào đẹp hơn.”
 
“À…”
 
Khuôn mặt của Lăng Tiêu Tiêu đột nhiên đỏ bừng, sau đó cô ấy liếc Lâm Dật một cái sắc lẻm rồi mới ngồi xuống nói: “Chiếc Bentley đó trông đẹp đấy, nhưng mà em thích màu xanh thạch anh.”
 
“Màu xanh thạch anh? Tại sao?” Lâm Dật tò mò hỏi.
 
“Bởi vì màu đỏ quá tầm thường, thích hợp với những bà mẹ bỉm sữa hơn. Chắc thân phận của đối tượng anh muốn tặng cũng phải giống như anh, em thấy màu xanh thạch anh rất đẹp, cao sang trang nhã lại tràn đầy khí chất quý tộc.Mọi người khi nhìn vào chiếc xe này đều nghĩ rằng người lái phải rất có gu thẩm mỹ, đặc biệt là vô cùng đẳng cấp”.
 
Sau khi nghe Lăng Tiêu Tiêu giải thích thì Lâm Dật cười nói: “Ý cô là bản thân cô rất có khiếu thẩm mỹ, mà đẳng cấp cũng không tầm thường, thế mà còn nói người khác, đúng là không biết xấu hổ”
 
“Anh!”
 
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật mỉm cười nói với Thần Á: “Vậy thì theo lời cô ấy lấy màu xanh thạch anh, Bentley Tim rất phù hơp, khi nào thì có hàng.”
 
“Anh định…định lấy xe luôn hả?” Thần Á lắp bắp nói.
 
“Đúng vậy.” Lâm Dật mỉm cười đáp
 
“Anh không trả giá sao?” Thần Á nuốt nước bọt hỏi.
 
“Chiếc xe này vẫn còn có thể trả giá hả?” Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Tôi còn tưởng xe sang không thể trả giá. Chiếc xe này có thể rẻ hơn được bao nhiêu?”
 
“Hai…hai hai hai hai hai hai mươi nghìn tệ ạ…” Thần Á lại lắp bắp.
 
“Ý cô là bảy cái hai mươi nghìn tệ hả, như thế thì có thể giảm được một trăm bốn mươi nghìn tệ rồi đúng không?” Lâm Dật cười hỏi.
 
“Không phải, là giảm được hai mươi nghìn tệ thôi ạ. Tôi còn phải tìm người quản lý để xin phép nữa, nhưng cũng không được giảm nhiều đâu.Sau khi nhận được đơn đặt hàng thì loại xe này sẽ do cơ sở Bentley sản xuất, ọn họ luôn bán với giá gốc hoặc giá cao hơn, viêc giảm giá hai mươi nghìn tệ là do chúng tôi trích phần trăm cho anh…” Thần Á nói thật.
 
“Vậy à, thế thôi đi.”
 
Lâm Dậtxua tay rồi nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Thần Á: “Cô không cần giảm giá, cô cứ cầm hai mươi nghìn tệđó đi, chỉ cần xe đến đúng hạn, hoặc sớm hơn thì tôi lạibo thêm cho côhai mươi nghìn tệ. Cô mau đi tìm quản lý đi.”
 
“Vâng, anh chờ chút ạ…”
 
Thần Á dè dặt đứng dậy khỏi ghế sô pha, cô ấy đi được vài bước rồi quay lại hỏi: “Anh thật sự không muốn giảm giá sao?”
 
Lâm Dậtcạn lời xua tay, “Nhà tôi có mỏ vàng, cô mau đi tìm quản lý để lên đơn đi.”
 
Sau khi Thần Á đi khỏi thì Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lâm Dật đầy hoài nghi hỏi: “Được đấy, anh mới làm đại thiếu gia thì đã học được cách bao nuôi mấy em gái bên ngoài rồi, lại còn tặng quà đắt tiền như thế nữa? Quả nhiên ông bà ta nói không sai, thói tốt khó học chứ thói xấu thì nhanh không…”
 
“Cô cảm thấy tôi còn cần phải bao nuôi hả?” Lâm Dật tức giận nói: “Tôi tặng nó cho một người bạn rất quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi gặp cô ấy, giá trị mà cô ấy mang lại cho tôi còn hơn nhiều mấy triệu tệ này.”
 
“Em biết anh đang nói về ai.” Lăng Tiêu Tiêu cười nói.
 
“Ai?”
 
“Giám đốc Tưởng.” Lăng Tiêu Tiêu coi đó là điều hiển nhiên.
 
“Giám đốc Tưởng? Sao cô biết Tưởng Dao?” Lâm Dật kinh ngạc hỏi, cậu nhớ cái hôm đi tới nhà hàng băng chuyền Bách Hoa, Tưởng Dao cũng không xuất hiện,cô ấy cũng không phải là người bên bất động sản, vậy sao Lăng Tiêu Tiêu lại biết Tưởng Dao.
 
“Xí, có anh mới không biết cô ấy thôi, khi còn đi học em đã nghe nói về cô ấy rồi, cô ấy tốt nghiệp trường Eton. Cô ấy là một nữ doanh nhân thiên tài nổi tiếng ở Phố Wall. Cô ấy đã từ chối lời mời của gia tộc Newhouse. Kinh nghiệm của cô ấy thật sự là một huyền thoại. Cô ấy là thần tượng của vô số người học kinh tế trong và ngoài nước. Một người lợi hại như vậy ở bên cạnh mà anh lại không biết sao? “
 
Đối mặt với ánh mắt khinh thường của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Dật xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó cậu tò mò hỏi: “Vậy sao cô biết về cô ấy nhiều thế?”
 
“Cũng không nhiều. Mặc dù Tưởng Dao là thần tượng của em, nhưng thân thế của cô ấy luôn là điều bí ẩn. Một số người nói rằng cô ấy là con gái duy nhất của Giang gia ởthủ đô. Cô ấy có thể vào trường Eton thì gia đình nhất định không phải bình thường, nhưng một số người nói cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo, bởi vì Eton hàng năm đều tuyển những người sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng lại có trí tuệ và tài năng cực cao, nếu không cô ấy tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi mà không ai trong Giang gia ở thủ đô từng nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Nhưng mà em không ngờ rằng thiên tài thương mại như cô ấy lại ở NamĐô, còn là người của anh nữa, đúng là không ngờ được.”
 
Nhìn thấy Lăng Tiêu Tiêu tìm hiểu về Tưởng Dao như vậy, Lâm Dật bỗng dưng cảm thấy thú vị.
 
Nhưng đúng lúc này khuôn mặt Lưu Minh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người, hắn ta ngậm điếu thuốc vênh váo đi tới, hắn ta ra vẻ trịch thượng nhìn hai người rồi nở nụ cười kỳ quái nói: “Sao thế, chiếc xe chưa tới một trăm nghìn tệ cũng mua không nổi hả?”
 
Chưa tới một trăm nghìn tệ?
 
Đôi lông mày xinh đẹp của Lăng Tiêu Tiêu cau lại, “Anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi mua xe gì liên quan gì đến anh?”
 
“Tất nhiên không phải việc của tao, nhưng tao vừa mua chiếc BMW X3 loại mới nhất, xe này không đắt, chỉ hơn bốn trăm nghìn tệ thôi. Nếu bọn mày muốn mua xe ở đây thì có thể nói với tao, không có nhiều xe giá dưới một trăm nghìn tệ đâu. Tao có thể tìm người quản lý xin cho mày, giảm giá nhiều hơn chút, cũng coi như giảm bớt gánh nặng cho mày. Dù sao thì mày kiếm tiền cũng không dễ, không giống như tao, mua xe cũng chỉ để đi thôi.” Lưu Minh tự hào nói .
 
“Không phải anh mới mua Land Rover không lâu sao? Sao lại đổi sang BMW?”, Lăng Tiêu Tiêu khó hiểu nói.
 
“Haha, chúng mày biết tập đoàn Lâm Khê không?” Lưu Minh chế nhạo: “Một trong những công ty bất động sản niêm yết hàng đầu cả nước, bố tao và bố của Quách Tường vừa nhận được một dự án từ tập đoàn Lâm Khê, trị giá mấy chục triệu tệ, nói cho mày biết, X3 chỉ một cái xe thôi, đợi đến khi nhận dự án đầu tiên, tao sẽ đổi sang một chiếc Range Rover, mà tài sản của gia đình taocũng phải tăng lên gấp đôi.”
 
“Tập đoàn Lâm Khê?”
 
Lâm Dật và Lăng Tiêu Tiêu nhìn nhau.
 
Tập đoàn Lâm Khê đã ủy quyền dự án khi nào?
 
Không phải là mảnh đất đang xây dựng dang dở đấy chứ?

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!