$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 144

Chương 144
 
Ở sân bay quốc tế của thành phố Nam Đô, từng chiếc xe cấp cứu vang ầm vượt qua cả đường thoát hiểm rồi dừng ở bên ngoài đường băng. Một chiếc máy bay hoàn toàn không có bất cứ ký hiệu hãng hàng không nào, yên lặng dừng ở trên đường băng. Lúc cầu thang của máy bay hạ xuống thì tất cả nhân viên y tá của bệnh viện đều đến trước và đợi ở đó rồi.
 
Ngay lúc xe cấp cứu đi đến thì lượng lớn nhân viên y tá đều lên trước, mở cửa, khiêng cáng rồi đưa đi…Nhưng trong hai phút xe dừng lại thì bệnh nhân của xe cấp cứu và tất cả những nhân viên đi cùng đều lên máy bay, đồng thời cơ trưởng gọi đi để yêu cầu lộ trình bay.
 
Lúc này, trong phòng chờ VIP của sân bay, Lâm Dật và Tưởng Dao đứng sóng vai nhau, thông qua cửa kính nhìn máy bay đã đóng cabin và bắt đầu chuyển hướng đi vào đường bay.
 
“Cậu thật sự không định đi Đông Kinh sao?” Tưởng Dao khẽ giọng hỏi.
 
“Tôi không đi nữa”. Lâm Dật khẽ thở dài, nói: “Tôi sợ khi ở bên cạnh cô ấy, tôi sẽ không đợi được”.
 
Lần trước khi Sở An Nhiên phải làm phẫu thuật, Lâm Dật cảm thấy toàn thân mình như hồn bay phách lạc. Những tháng ngày chờ đợi bên giường bệnh, mỗi phút mỗi giây đều rất khó khăn, thật sự giống như cơn ác mộng cứ bám riết lấy cậu.
 
Máy thở, máy đo huyết áp nhịp tim, còn cả những tiếng nặng trĩu phát ra từ mặt nạ oxy…Lâm Dật không thể đối mặt với việc Sở An Nhiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu ở trạng thái này. Cậu càng không thể chịu được cảnh những bác sĩ mặc quần áo khử độc, mỗi lần nhìn thấy cậu thì trên mặt lại lộ ra vẻ mặt bất lực.
 
“Cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi, Sở An Nhiên nhất định sẽ khỏe trở lại”. Máy bay đã bay vào đám mây, Lâm Dật thầm thở dài một cái rồi xoay người rời khỏi phòng chờ.
 
Từ Nam Đô bay đến Đông Kinh cũng mất gần năm tiếng đồng hồ, Lâm Dật bảo Tưởng Dao chở mình về nhà, sau đó một mình cậu nằm trong phòng ngủ, nằm trên giường và nhìn lên trần nhà.
 
Tưởng Dao không hề rời đi, cô cùng Cố Phiến Phiến đợi ở dưới tầng, lặng lẽ chờ đợi tin phía Đông Kinh truyền đến.
 
Ba rưỡi chiều, điện thoại Cố Phiến Phiến hiện ra một tin mới với tựa đề ‘Công ty hữu hạn thiết bị y tế Lưu Huy bị niêm phong do bị cáo buộc bán các sản phẩm bất hợp pháp’.
 
Cố Phiến Phiến mở tin đó ra rồi đưa điện thoại cho Tưởng Dao.
 
“Tôi biết rồi!” Tưởng Dao gật đầu, nói.
 
Năm giờ chiều….
 
“Công ty hữu hạn thiết bị y tế Lưu Huy bị niêm phong do bị cáo buộc bán các sản phẩm bất hợp pháp, còn Liễu Huy vì có mối quan hệ lợi ích bất hợp pháp nhiều năm với nhiều bệnh viện nên đã bị công an vây bắt”. Cố Phiến Phiến nhỏ giọng đọc nội dung tin tức mới cập nhật cho Tưởng Dao nghe.
 
“Ừm! Tôi biết rồi”. Tưởng Dao vẫn nói với giọng điệu rất lạnh lùng. Sau đó có mấy tin nữa tiếp tục được cập nhật nhưng Cố Phiến Phiến không đọc cho Tưởng Dao nghe mà gửi cho Lâm Dật. Và kết quả đúng nằm trong dự liệu của cô ta, Lâm Dật không hề trả lời lại.
 
Đến tận bảy rưỡi tối, điện thoại của Tưởng Dao vang lên.
 
“Alo!” Tưởng Dao nghe điện thoại, trầm ngâm tầm năm giây thì điện thoại ngắt.
 
“Đi chuẩn bị bữa ăn tối cho thiếu gia đi”. Tưởng Dao đứng dậy rồi đi lên tầng.
 
Cô mở cửa phòng ra rồi nhẹ giọng nói: “Người đã được đưa đến viện nghiên cứu sinh học Đông Kinh rồi, cũng cầm máu được rồi, ba chuyên gia y học đang ở đó nên cậu cứ yên tâm”.
 
Trong phòng trầm ngâm một lúc rồi truyền ra giọng nói thản nhiên: “Có thể không ăn mấy đồ dinh dưỡng được không? Tôi muốn ăn lòng xào…”
 
Tưởng Dao ngây người ra, cô bĩu môi rồi cười một cái. Con trai kiểu gì không biết, không ngờ lại thích cái món này…Rất nhanh, một nam hai nữ ngồi trong phòng ăn của biệt thự. Mọi người không nói gì mà chỉ lặng lẽ ăn món ăn của ngày hôm nay. Mùi hương của lòng xào phảng phất trong phòng ăn.
 
Tưởng Dao gắp miếng to nhất rồi cho vào miệng, sau đó nói: “Liễu Huy bị điều tra ra là có liên quan đến bốn vụ án y tế của mấy năm trước. Trong bốn vụ đó thì người bị hại vì dùng ống thông tiểu của công ty gã dẫn đến bị nhiễm trùng. Hậu quả là năm người chết, bảy người bị tàn phế đến cuối đời. Ngoài việc bị tịch thu tài sản thì chỉ e mười năm gã cũng chưa ra khỏi tù được”.
 
Lâm Dật gật đầu rồi uống một ngụm bia.
 
“Còn cả Liễu Man nữa”. Tưởng Dao bổ sung thêm: “Chuyện ở bệnh viện sở trưởng Hà cũng biết rồi. Năm nay Liễu Man vừa tròn mười chín tuổi, vì có liên quan đến việc cố ý gây thương tích nên cũng bị công an bắt rồi. Dựa theo trình tự thông thường, tòa án sẽ định tội dựa theo mức độ thương tật. Tất nhiên, nếu Hà gia muốn đánh tiếng với hệ thống chính pháp thì tội danh vẫn có thể xem lại”.
 
“Tòa án định tội thế nào thì theo đó đi, không việc gì phải đánh tiếng với họ”. Lâm Dật cướp một miếng lòng từ đũa của Tưởng Dao, nói.
 
Tưởng Dao ngây người ra, lập tức nóng giận trừng mắt nhìn Lâm Dật, nói: “Với tình hình sức khỏe hiện giờ của Sở An Nhiên, kể cả chỉ là vô ý làm người khác bị thương thì cũng sẽ dựa vào giám định tình hình bị thương để định tội. Liễu Man sẽ phải đối diện với hình phạt ngồi tù trên 15 năm dưới 25 năm. Tất nhiên nếu chúng ta truy cứu bồi thường kinh tế thì chỉ e nhà họ đã không còn khả năng bỏ ra một đồng nữa rồi”.
 
“Thật ra tôi cũng khá đồng cảm với cô ta”. Lâm Dật đặt đũa trên bàn, nói: “Vì một phút xốc nổi mà dẫn đến cả nhà bị liên lụy theo. Nếu như lúc đó người mà cô ta đẩy không phải là Sở An Nhiên hoặc là người không bị thương thì có lẽ đã có một kết cục khác”.
 
“Nhưng vậy thì sau này cô ta sẽ bắt nạt nhiều người hơn nữa”. Tưởng Dao bổ sung thêm một câu.
 
“Gây tội thì phải chịu tội thôi, mỗi lần nghĩ đến Sở An Nhiên hiện giờ đang phải giành giật sức sống ở Đông Kinh là tôi lại muốn tận tay giết chết Liễu Man”. Lâm Dật khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt khẽ lóe lên vẻ ác độc.
 
Ăn xong cơm, Tưởng Dao không có ý định về nhà mà bảo Cố Phiến Phiến thu dọn một phòng ngủ sạch sẽ để hôm nay cô ngủ lại đây. Cứ thế, ba người ngồi trên sofa xem phim đợi tin mà Đông Kinh gửi đến.
 
Chín giờ tối…Tiếng máy bay trực thăng ù ù vang lên khiến ba người đang ngồi trên ghế sofa đều ngẩng đầu lên.
 
“Máy bay trực thăng?” Lâm Dật lập tức nhau mày. Cậu nhớ là trong thung lũng Phỉ Thúy chỉ có phía sau biệt thự số 3 của Trình Đại Niên mới có chỗ đáp máy bay, cũng chỉ có nhà của ông ta mới có máy bay trực thăng. Nhưng nghe âm thanh thì rõ ràng là ở bên ngoài lầu, không phải là Trần Ngữ Yên uống say nên đáp nhầm máy bay đấy chứ?
 
Do âm thanh cánh quạt trong luồng không khí ngày càng lớn nên Lâm Dật không kìm nổi mà đứng dậy. Cậu bảo đám người Tưởng Dao ở lại trong phòng còn mình đi ra ngoài xem tình hình. Quả nhiên, Lâm Dật vừa đi ra đến sân thì nhìn thấy máy bay trực thăng đang chầm chầm đáp xuống, đồng thời điện thoại của mình đổ chuông.
 
“Mẹ?” Lâm Dật nhận điện thoại, vẻ mặt đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trên đỉnh đầu truyền lại giọng nói rất to, Lâm Dật chỉ mơ hồ nghe thấy Tô Duyệt Như nói trong điện thoại: “Dật Dật! Nghe nói y tá riêng của con lại bị người ta bắt nạt nên mẹ đã gọi điện cho chú Tư của con ở thủ đô rồi. Chú ấy nói sẽ giúp con, giờ con không sao chứ?”
 
“À…Con không sao ạ, Sở An Nhiên đã được đưa đến Đảo Quốc rồi ạ. Nhưng mẹ ngồi máy bay đến đây không phải là chỉ để nói với con việc này chứ?” Lâm Dật nói mà muốn bật cười.
 
“À, cũng không phải vậy! Mẹ cùng bố con vừa đi tham dự một bữa tiệc ở trang trại rượu vang, đoán là tối nay trên đường tắc đường ghê lắm nên không lái xe đến, nhân tiện đem đến cho con hai bình rượu vang. Lúc nào con thấy chán quá thì nếm thử xem, có tác dụng ngủ ngon đấy”. Bà Tô Duyệt Như lớn tiếng nói, lúc này Lâm Dật nhìn thấy từ trên máy bay dần thả xuống một hộp rượu, hộp được đóng chặt với khóa đồng nhưng cũng dễ mở.
 
Lâm Dật nhận lấy rượu, lúc ngẩng đầu lên thì máy bay dần bay lên, đồng thời bà Tô Duyệt Như nói trong điện thoại: “Tưởng Dao đang ở nhà của con hả? Sau khi con mở hộp ra thì cầm rượu vào, sau đó vứt hộp đi nhé, nhất định đừng để Tưởng Dao nhìn thấy, nhớ chưa?”
 
Lâm Dật mơ màng gật đầu một cái, đồng thời ánh mắt nhìn theo chiếc máy bay đang bay lên trên rồi dần biến mất trong màn đêm. Mẹ mình cũng biết cách thật, sợ tắc đường nên ngồi hẳn máy bay trực thăng. Vậy thì sau này mà giao thông không tiện thì mình cũng có thể ngồi máy bay rồi, cảm thấy cũng oai chứ. Đồng thời, điện thoại của Lâm Dật lại nhận được một tin nhắn từ mẹ mình gửi đến.
 
“Con mau kết hôn đi, sau đó sinh cho mẹ cháu trai bụ bẫm thì mẹ sẽ tặng con chiếc máy bay trực thăng làm quà, con thấy sao?” Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu rồi nhét điện thoại vào túi. Lúc này cậu mở hộp rượu ra rồi cầm rượu vang vào nhà.
 
“Hộp rượu sao?” Tai nghe thấy giọng nói của Tưởng Dao đột nhiên truyền lại, Lâm Dật vội đứng lên rồi để hộp rượu ở sau lưng mình.
 
“Sao cô lại ra ngoài rồi? Mẹ tôi đến cho tôi hai bình rượu, cô vào trước đi, tôi vứt vỏ đi, nếu không trong nhà không có chỗ để”. Lâm Dật vội giải thích.
 
“Trang viên Giang Lưu?” Tưởng Dao nhìn dưới chân của Lâm Dật xuất hiện một góc của hộp rượu nên nhau mày, hỏi.

———————–

   

error: Content is protected !!