$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 143

Chương 143
 
“Viện nghiên cứu điều trị sinh học Đông Kinh có những 53% cổ phần thuộc Hà gia, tôi đã cho người của bộ phận điều trị phát lệnh với phía Đông Kinh. Bọn họ đã chuẩn bị xong công tác tiếp nhận, còn những việc kế tiếp thì giám đốc Tưởng sẽ lo liệu toàn bộ.”
 
“Hai phút trước máy bay tư nhân bay từ Nam Đô đến Đông Kinh đã được phê chuẩn, hiện đang đậu ở sân bay Nam Đô, chỉ chờ bệnh nhân được chuyển đến là có thể xuất phát.”
 
“Hiện tại mọi người chỉ cần làm theo yêu cầu của giáo sư John, nhanh chóng làm xong phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân, còn những việc khác cứ để tôi lo. Mọi người còn ý kiến gì không?” Lâm Dật vừa nói vừa đi thẳng đến trước mặt bác sĩ, hỏi.
 
“Không, không có ạ. Chúng tôi lập tức đi tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân!”
 
Khi bác sĩ mổ chính vừa rời khỏi, Vương Trung Sinh liền quỳ phịch xuống đất. “Lâm thiếu gia……”
 
“Đứng dậy đi.” Lâm Dật thản nhiên nhìn Vương Trung Sinh đang quỳ dưới chân, ánh mắt lộ ra sự chán ghét.
 
“Lâm thiếu gia, cậu nghe tôi giải thích đã……” Vương Trung Sinh vô cùng đau đớn, run rẩy ngẩng lên nhìn Lâm Dật nói.
 
“Ông không cần giải thích nữa, Hà gia mỗi năm đều đầu tư cho bệnh viện gần hai trăm triệu, kết quả lại còn phải ‘niềm nở’ với một đơn vị đóng góp thiết bị chưa đến chục triệu, thậm chí còn bảo cô ta, ở đây muốn làm gì thì làm phải không. Vương Trung Sinh! Ông thật sự làm cho tôi sáng mắt rồi đó.” Lâm Dật tuy nét mặt cười cười nhưng đủ làm Vương Trung Sinh run như cầy sấy, mặt cắt không còn giọt máu nào.
 
“Lâm thiếu gia, sự tình không như cậu nghĩ đâu. Lúc đầu Liễu gia cũng chỉ nói muốn giới thiệu một thực tập sinh đến, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì dù sao cũng đều là chỗ thân quen cả. Hơn nữa, nể mặt ông ta cũng quyên góp cho bệnh viện nhiều thiết bị như vậy, nên tôi mới để cô ta vào làm thử, chứ không dám để cô ta muốn làm gì thì làm……”
 
“Được rồi, tôi đã nói ông không cần giải thích nữa.” Lâm Dật lắc đầu ngắt lời Vương Trung Sinh.
 
Nhưng ông ta vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chân cậu khóc lóc kể lể: “Lâm thiếu gia, tôi thực sự không cố ý mà, cô Sở An Nhiên xảy ra chuyện như vậy tôi cũng đâu có ngờ tới. Về phần Liễu Man, tôi đã sa thải cô ta rồi, còn về toàn bộ chi phí điều trị của cô Sở An Nhiên tôi xin một mình gánh hết. Đời này kiếp này dù có phải khuynh gia bại sản, làm trâu làm ngựa tôi cũng nguyện hầu hạ cô Sở. Lâm thiếu gia, niệm tình tôi làm cho Hà gia lâu năm như vậy cậu tha cho tôi lần này đi, tôi thực sự biết lỗi rồi!”
 
“Ha ha, đến bây giờ ông vẫn không biết mình sai ở đâu sao?” Chú Lưu lạnh lùng lắc đầu, lời nói và dáng vẻ khó kìm chế được sự tức giận.
 
“Chú Lưu, chú Lưu! Chú cứu tôi lần này đi. Tôi làm trong bệnh viện này bao nhiêu năm rồi, cũng làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hà nhiều năm như vậy, dù không có công lao cũng có không ít vất vả. Cầu xin chú đó, chú Lưu……” Vừa nghe thấy chú Lưu lên tiếng, Vương Trung Sinh liền quỳ xuống trước mặt ông khóc lóc van xin.
 
“Ông vẫn còn biết đây là bệnh viện nhà họ Hà sao?” Chú Lưu trầm giọng hỏi lại.
 
“Tôi đương nhiên biết, viện điều dưỡng này do Hà gia mở, trong này toàn bộ bệnh nhân không phải người họ Hà thì cũng là bạn bè bằng hữu thân thiết với Hà gia, ngay cả Hà tổng với Hà phu nhân cũng thường xuyên tới đây khám bệnh. Tôi là viện trưởng đương nhiên phải biết rõ những điều này rồi……”
 
Đối với những lời van xin lúc này của Vương Trung Sinh, chú Lưu chỉ lắc đầu lạnh lùng nói: “Ông rõ ràng đã biết đây là bệnh viện tư của Hà gia mà còn dám để một người con gái kém cỏi mới tốt nghiệp trường y tế, một chút kinh nghiệm cũng không có vào làm y tá? Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm mà đã khiến Sở An Nhiên nằm trên bàn mổ sống chết không biết thế nào, nếu mà để cô ta ở thêm vài ngày nữa, người nhà họ Hà chúng tôi không phải đều đợi chết ở chính bệnh viện nhà mình sao? Đến lúc đó, tôi nghĩ bệnh viện này cũng trực tiếp đổi tên thành nhà hỏa táng Hà gia là vừa, như thế có phải mới thỏa mãn ý nguyện của đại viện trưởng như ông không!” Nói đến đây, chú Lưu thực sự nổi trận lôi đình, giơ chân đạp vào ngực Vương Trung Sinh một cước.
 
“BỤP” Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dật, một người trung niên đã hơn 50 tuổi như chú Lưu lại có thể một phát đá người tráng kiện như Vương Trung Sinh bắn ra xa những 3m. Ông ta nằm trên mặt đất ôm ngực, mặt mày tím xanh như bị gãy mất mấy cái xương sườn vậy.
 
“Lâm thiếu gia, sự việc ngày hôm nay phu nhân đã đặc biệt chỉ thị, phải đặc biệt xử lí Vương Trung Sinh, bệnh viện chắc chắn sẽ không giữ lại ông ta nữa. Tôi dẫn ông ta đi trước, tránh ở đây làm bẩn mắt thiếu gia.” Chú Lưu chắp tay cung kính nói.
 
“Không cần vội. Trong đội điều trị tới Đông Kinh lần này dẫn theo cả ông ta đi đi.” Lâm Dật thầm thở dài nói.
 
“Ý của thiếu gia là……?”
 
“Trước tiên để ông ta lấy công chuộc tội, đợi sau khi từ Đông Kinh trở về rồi giao cho mẹ tôi giải quyết sau.” Lâm Dật nói xong, ngước lên nhìn máy tính thời gian phẫu thuật, hỏi tiếp: “Phẫu thuật còn bao lâu nữa mới kết thúc?”
 
“Ít nhất cũng một tiếng đồng hồ nữa.” Cố Phiến Phiến đứng bên cạnh đáp.
 
“Được, vậy phẫu thuật xong liền lập tức để đội trị liệu đưa cô ấy đến sân bay, tôi còn chút việc, không thể đợi tiếp được nữa.” Nói xong Lâm Dật liền quay người rời khỏi khu giám hộ.
 
“Mọi người đợi ở đây nhé, tôi đi theo cậu ấy xem sao.” Tưởng Dao dặn dò mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời theo.
 
Trên hành lang phía sau vườn hoa của bệnh viện, Tưởng Dao tìm thấy Lâm Dật đang vùi đầu hút thuốc.
 
“Việc đi Đông Kinh đều chuẩn bị hết rồi, Sở An Nhiên sẽ chóng khỏe lại thôi.” Tưởng Dao thoáng chốc do dự nhưng vẫn là, nhẹ giọng an ủi Lâm Dật vài câu.
 
Từ lúc trên xe khi cô thông báo chuyện xảy ra ở bệnh viện, cô đã nhìn ra biểu hiện bất thường của Lâm Dật. Phải nói là cậu bình tĩnh một cách lạ thường, mặt không chút thay đổi, khi nghe hết câu chuyện cũng chỉ thuận miệng hỏi thêm vài chi tiết rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tận đến lúc xuống xe, trông thấy chú Lưu, biết được thông tin từ phía giáo sư John truyền đến xong mới sắp đặt ổn thỏa mọi thứ và dẫn mọi người vào phòng giám hộ. Từ đầu đến cuối cậu không cũng hề hỏi đến kẻ đầu sỏ gây ra sự việc – Liễu Man rốt cuộc phải chịu sự trừng phạt gì. Ngay cả việc trừng phạt Vương Trung Sinh thế nào cậu cũng không buồn truy xét. Con người này thật giống như đang giải quyết một chuyện mà chẳng liên quan gì đến mình vậy. Thế nhưng Tưởng Dao hiểu rõ, người con gái đang trên bàn mổ lúc này, người con gái hiện vẫn chưa rõ sống chết thế nào kia, đã chiếm vị trí như thế nào trong lòng Lâm Dật.
 
Thấy cậu vừa mới hút xong một điếu thuốc lại đưa tay rút bao thuốc trong túi ra, Tưởng Dao liền giữ tay cậu lại.
 
“Sao vậy?” Lâm Dật quay qua, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
 
“Thiếu gia, cậu đừng như vậy……” Tưởng Dao nhìn Lâm Dật, ngữ khí dường như cầu xin, “Nếu như trong lòng cậu không thoải mái cứ trút ra hết đi, cứ hút thuốc như vậy, cũng không phải là cách…”
 
“Thế cô bảo tôi nên phát khùng sao?”
 
“Tôi……?” Tưởng Dao thở dài, lấy bao thuốc từ tay Lâm Dật, rút ra một điếu ngậm trên miệng, châm thuốc, sau đó liền trực tiếp đưa lên miệng Lâm Dật. “Chuyện của Sở An Nhiên mọi người đều không muốn xảy ra, nhưng mọi sự đã rồi, hiện tại chúng ta ngoài việc gắng hết sức cứu chữa, còn lại phải…”
 
“Còn lại…Phải xem ý trời thế nào rồi!” Lâm Dật hít một hơi thật sâu, trong làn khói lượn lờ cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ghế của mình được một thứ ấm áp nhẹ nhàng bao lấy.
 
“Sẽ ổn thôi!” Tưởng Dao mỉm cười nhìn Lâm Dật, “Xem tình hình hiện tại, cậu cũng không thể đi nghỉ phép ở Tam Á nữa rồi.”
 
“Nghỉ phép?” Lâm Dật ngây người, sau đó cũng bất giác cười theo.
 
Giờ này phút này, tại cục kiểm tra thực phẩm thủ đô, một cuộc điện thoại gọi đến sở kiểm tra thực phẩm của tỉnh. “Đây là tổng cục kiểm tra thiết bị y tế.”
 
“Xin chào, tôi là Khổng Xuyên.”
 
“Sở trưởng Khổng, theo như báo cáo bên tôi nhận đươc, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Liễu Huy bị nghi ngờ buôn bán trái phép dụng cụ cho bệnh viện. Để tránh việc này có thể gây ra sự cố điều trị, phía chúng tôi đề nghị bên ngài giúp đỡ, lập tức niêm phong công ty này. Đợi đến khi đội giám sát của chúng tôi đến nơi, sẽ tiến hành kiểm kê, sát hạch tình hình tài chính và dụng cụ trị liệu của họ.”
 
“Được, tôi biết rồi.”
 
Khổng Xuyên tắt máy, ngay sau đó liền gọi một số khác, đợi đầu bên kia nhấc máy liền nói: “Cục trưởng Ngũ, tôi Khổng Xuyên đây, nhờ các ông lập tức phái đội quản lý đi kiểm tra và niêm phong công ty hữu hạn thiết bị y tế Liễu Huy, tôi lập tức qua bên đó.” Nói xong Khổng Xuyên lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, muốn đích thân đến hiện trường.
 
“Sở trưởng Khổng, Liễu Huy đang đợi ngài dưới lầu.” Chủ nhiệm văn phòng tiến đến nói.
 
“Ông ta đến thật đúng lúc, cho Liễu Huy ngồi cùng xe của tôi, đến xem công ty ông ta luôn, tránh để bị ông ta lừa” Khổng Xuyên nói.
 
Liễu Huy vốn là công ty về thiết bị y tế nổi tiếng khắp toàn tỉnh, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với nhiều bệnh viện và viện nghiên cứu hạng A, quan hệ rộng khắp. Thế nên chỉ cần công ty này xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến toàn tỉnh.
 
“Nhưng cũng hi vọng là cấp trên chỉ là chuyện bé xé ra to thôi, nếu không, Sở trưởng như tôi cũng bị làm đến cùng……” Khổng Xuyên lặng lẽ nói.

———————–

   

error: Content is protected !!