$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 137

Chương 137
 
“Cô gọi điện thoại cho ông ta?”
 
Lưu Nhân Nhân dập tắt đầu thuốc lá trong tay, rồi đứng dậy.
 
“Ừ, tình huống lúc đó quá nguy hiểm, ngoài thứ trưởng Hà ra, tôi thật sự không biết tìm ai mới đáng tin nhất.”
 
Tưởng Dao gật đầu, giọng điệu của cô có vẻ bất đắc dĩ.
 
“Cô lái xe chở tôi xuống núi, tôi không muốn gặp ông ta.”
 
Điều khiến Lâm Dật thật sự không ngờ tới chính là, sau khi Lưu Nhân Nhân nhìn thấy chiếc xe này, thì cô ấy bỗng dưng thay đổi thái độ, sau đó trực tiếp xoay người ngồi vào ghế sau của xe Cooper rồi đóng cửa lại.
 
Trong tình cảnh bối rối thế này, xe Audi dừng lại ở ven đường, Hà Chấn Nam vội vàng đi ra.
 
“Dật Dật?”
 
Khi nhìn thấy Lâm Dật, Hà Chấn Nam sững sờ một lát, sau đó vội vàng bước tới, đưa tay kiểm tra một lượt người và mặt Lâm Dật, ông ấy lo lắng hỏi: “ Dật Dật, sao cháu lại ở đây, sao lại bị thương trên mặt? Đám người kia không làm gì cháu chứ? Cháu cứ nói với chú ba, cháu ba đã phong tỏa toàn bộ ngọn núi này, chú chắc chắn sẽ không để cho tên xấu xa nào chạy trốn được, cho dù thế nào, cũng phải thay cháu báo mối thù này!”
 
“À cháu không sao, nhưng mà chân Lưu Nhân Nhân bị thương, hay là chú ba đi xem chị ấy thử xem?” Lâm Dật nhắc nhở nói.
 
Rốt cuộc Lưu Nhân Nhân và chú ba này của mình có quan hệ gì, hiện giờ Lâm Dật cũng rất muốn biết.
 
“Cục trưởng Hà, hiện giờ tiểu thư không thoải mái, tạm thời nghỉ ngơi trên xe một lát.” Tưởng Dao đứng bên cạnh giải thích.
 
“Không thoải mái?”
 
Hà Chấn Nam suy nghĩ một lát rồi liếc nhìn Tưởng Dao, sau đó ông ấy xoay người đi đến bên cạnh xe cooper màu đen.
 
“Chuyện này có phải nhắm vào con không? Nó liên quan tới lô thuốc phiện mà lần trước con giao cho bố ở KTV đúng không?”
 
Hà Chấn Nam không hổ là người đứng đầu hệ thống cảnh sát của một tỉnh, lúc trên đường, ông ấy chỉ mới phân tích đơn giản một lát, thì đã hiểu rõ đầu đuôi việc này.
 
“Chuyện này không liên quan tới ông, để tự tôi giải quyết.”
 
Mặc dù là cách cửa sổ xe, nhưng cũng có thể nghe thấy giọng điệu không kiên nhẫn của Lưu Nhân Nhân.
 
“Nhưng mấy đứa đua xe phi pháp ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không liên quan gì tới bố sao?” Hà Chấn Nam tức giận nói: “Ở đây xảy ra vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, bố đã để cục thành phố quản lý hiện trường rồi, bây giờ con có hai lựa chọn, một là về nhà cùng bố, hai là đi cùng người của cục thành phố quay về trại tạm giam chịu thẩm vấn, con tự mình lựa chọn đi.”
 
Về nhà?
 
Lâm Dật cau mày, ánh mắt cậu nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Dao.
 
“Tôi lặp lại lần nữa, chuyện của tôi không cần ông quan tâm, chẳng phải chỉ là trại tạm giam thôi sao, cũng không phải tôi chưa từng tới đó, thứ trưởng như ông bận trăm công nghìn việc, đừng lãng phí thời gian trên người một công dân nho bé tầm thường như tôi, được không?”
 
Lưu Nhân Nhân nói xong thì không cho Hà Chấn Nam cơ hội mở miệng, cô nói tiếp: “Thư ký Tưởng, tôi mệt rồi, phiền cô chở tôi về nhà, cám ơn.”
 
Nhìn thấy Hà Chấn Nam tức giận tới đỏ bừng cả mặt, Tưởng Dao vội đi lên trước, nhẹ nhàng an ủi: “Tiểu thư không sao đâu, hay bây giờ tôi chở cô ấy đi bệnh viện kiểm tra trước, rồi có chuyện gì tôi sẽ báo cho ông đầu tiên, được không?”
 
Hà Chấn Nam im lặng một lát, rồi gật đầu nói: “Vậy được, cô đưa con bé đi bệnh viện trước đi, nhưng ngày mai nếu cô có thời gian rảnh, thì tốt nhất đi tới phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi mong có thể hiểu thêm một số chuyện về buổi tối hôm nay từ cô.”
 
“Thứ trưởng Hà yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ tới.” Tưởng Dao nói.
 
“Vậy cứ quyết định như thế đi, lúc về nhớ phải cảm ơn chị Tưởng cho tốt, nếu không có cô ấy, thì đêm nay con đã phải ở lại trại tạm giam rồi đấy!”
 
Hà Chấn Nam nói xong hình như còn chưa hết giận, ông ấy lại bổ sung: “Nhân Nhân, bố đã nói với con rồi, về sau ít dính vào mấy chuyện xấu như này đi, con thật sự tưởng mình có bản lĩnh lớn, năng lực mạnh mẽ, mấy cái loại đại ca lưu manh trên đường đều phải nể mặt con hả? Bố cho con biết, nếu không phải có bố ở sau lưng giúp con, thì bây giờ còn không biết con đang bị giam ở chỗ nào đâu, được rồi, sau này cứ tự giải quyết cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bố, không có việc gì… Thôi được rồi, cứ như vậy đi.”
 
“Dật Dật, cháu muốn đi về cùng chú không?” Hà Chấn Nam nói xong thì quay sang hỏi Lâm Dật.
 
“Không cần đâu chú ba, dưới chân núi có xe đang đợi cháu, cháu và hai cô ấy cùng đi xuống được rồi.” Lâm Dật vừa cười vừa nói.
 
“Ừ, cháu chú ý an toàn, có việc thì gọi điện cho chú.”
 
Hà Chấn Nam lên xe rời đi, Tưởng Dao nhìn tới tận khi ông đi rồi, sau đó mới yên lặng thở dài: “Lên xe đi.”
 
Tưởng Dao lái xe, Lâm Dật và Lưu Nhân Nhân ngồi song song ở ghế sau.
 
Cả quãng đường im lặng.
 
Tận tới lúc sắp xuống núi, Lưu Nhân Nhân mới duỗi ngón tay trắng nõn ra trước mặt Lâm Dật, ý muốn thuốc lá.
 
“Trong xe cấm hút thuốc.” Lâm Dật tức giận nói.
 
“Đây là xe của tôi.” Đôi mắt đẹp của Lưu Nhân Nhân xuất hiện vẻ giận dữ, cô trực tiếp thò tay vào túi quần Lâm Dật, móc nửa bao thuốc Trung Nam Hải còn lại ra.
 
Éc!
 
Vẻ mặt Lâm Dật chợt thay đổi.
 
Cậu vô thức di chuyển bắp đùi qua một bên, bảo trì khoảng cách an toàn với Lưu Nhân Nhân.
 
“Ha ha!”
 
Lưu Nhân Nhân đốt thuốc lá, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp thản nhiên nhìn Lâm Dật, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường.
 
“Lần sau chị lấy thuốc lá có thể nói trước một tiếng không, nam nữ khác biệt, cũng đâu phải tôi không cho chị…” Vẻ mặt Lâm Dật lúng túng, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ không lưu loát.
 
Lưu Nhân Nhân hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ mọng hiện lên vẻ chế giễu: “Sợ hả?”
 
“Ấy… chúng ta là quan hệ chị em, chúng ta không nên đùa kiểu này thì tốt hơn…” Lâm Dật lo lắng nói.
 
“Chị em cái gì chứ?” Lưu Nhân Nhân mỉa mai rồi nhìn cậu, cô thản nhiên nói: “Nhưng trước khi cậu lên xe, thì cậu đâu có coi tôi là chị gái đâu, thế nào, ngực của chị gái cũng không tệ lắm đúng không?”
 
“Hả?” Lâm Dật sững sờ, sau đó vô thức nói ra: “Độ đàn hồi rất tốt…”
 
“Vậy cậu còn muốn sờ không?” Lưu Nhân Nhân quay đầu, đôi mắt đẹp chuyển động, cô dùng vẻ mặt quyến rũ nhìn Lâm Dật.
 
“Ha ha… Không cần… Một lần là đủ rồi, không sờ nữa.” Mồ hôi lạnh sau gáy Lâm Dật đổ ra như mưa, cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc bà chị họ của cậu muốn làm gì.
 
“Được rồi Lưu đại tiểu thư , cô là chị gái của Lâm Dật, đừng trêu cậu ta nữa.” Tưởng Dao lái xe ở phía trước, không nhịn được mở miệng nói.
 
Lưu Nhân Nhân gật đầu, cô ấy nhìn Tưởng Dao qua kính chiếu hậu, khóe miệng hơi cong lên: “Cô không nói thì tôi cũng quên mất, cậu ấy còn phải giữ thể lực để buổi tối hưởng thụ thật tốt sự báo đáp của cô nữa.”
 
Tưởng Dao cũng không ngờ Lưu Nhân Nhân lại dám nói tới chủ đề này, không những thế lại lôi cô vào nữa.
 
Lập tức, bộ ngực cao ngất của cô vì tức giận mà lên xuống phập phồng, cô tức giận nói: “Vậy thì phải hỏi xem cậu ta có dám không.”
 
Lâm Dật giật mình một cái, cậu bất ngờ đến nỗi ngẩng đầu: “Cô nói thật hả?”
 
Nhưng ai biết Tưởng Dao vẫn không chưa nói gì, thì Lưu Nhân Nhân đã cười ha ha trước: “Tưởng Dao, tôi nói không sai nhỉ, thằng nhóc này có ý với cô đấy, tôi thấy cô cũng không cần lo lắng Dịch Liễu với Dịch gia gì nữa, tối hôm nay cô để cậu em trai này của tôi mần thịt, thì Hà gia sẽ cho cô chỗ dựa, một Dịch gia cỏn con thôi có là gì.”
 
“Lưu Nhân Nhân!”
 
Dù Tưởng Dao là một người cực kỳ điềm đạm trưởng thành, nhưng cô cũng chịu không nổi việc Lưu Nhân Nhân trêu ghẹo một cách sỗ sàng như thế.
 
Khuôn mặt cô ửng đỏ, cô dùng sức đạp chân ga, lái xe Minicooper với tốc độ của xe thể thao, lao thẳng xuống chân núi, như thế mới chặn được cái miệng đang muốn nói tiếp của Lưu Nhân Nhân.
 
Đã đến chân núi.
 
Khắp nơi đều có còi báo động của xe cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đã đến đây, bọn họ dùng dây phong tỏa toàn bộ chân núi Phong Diệp, rồi lần lượt lập biên bản, những người hơi khả nghi được đưa thẳng lên xe tạm giữ, sau đó đưa thẳng về trại tạm giam.
 
Lúc này chiếc Lamborghini đua xe cùng Lưu Nhân Nhân đang yên lặng đậu bên ngoài, tên đầu trọc trên xe không biết đã đi đâu mất rồi, nhưng nếu thứ trưởng Hà đã tự mình ra lệnh, thêm nữa bọn họ cũng đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nên sớm muộn gì cũng phá được vụ án này thôi, mấy người bọn họ hoàn toàn không phải lo lắng.
 
Xe Minicooper đi tới ngã tư thì bị cảnh sát ngăn lại để điều tra thông tinh.
 
Cục trưởng cục thành phố Nghiêm Hậu Đông tự mình đứng một bên quan sát, ông mong có thể tìm được manh mối chính để giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt.
 
“Cục trưởng Nghiêm, ông và anh em trong cục vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người ăn khuya nhé.” Hà Chấn Nam cười chào hỏi Nghiêm Hậu Đông, mặc dù ông là cấp trên của Nghiêm Hậu Đông, nhưng việc gì nên làm thì vẫn phải làm.
 
“Thứ trưởng Hà khách khí rồi, khiến cho con gái ông gặp phải nguy hiểm thế này, cục thành phố Nam Đô chúng tôi có trách nhiệm rất lớn, song cũng xin thứ trưởng Hà yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng phá án, đòi lại công bằng cho con gái ông!” Nghiêm Hậu Đông nghiêm mặt nói, ông ấy cũng không dám sĩ diện trước mặt Hà Chấn Nam.
 
Hà Chấn Nam gật đầu, ông nhìn xe Cooper đang tiếp nhận kiểm tra rồi hỏi: “Đã ghi chép xong thông tin của con gái tôi chưa?”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!