$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 136

Chương 136
Khi nhìn thấy chiếc xe tải nặng nề lái từ trên núi xuống, mà tiếng xe Ferrari cũng biến mất sau ngọn núi, tên đầu trọc đắc ý móc ra một điếu thuốc rồi đi xuống xe, thản nhiên châm thuốc.
Rất nhanh, chiếc xe tải đã xuất hiện trong tầm mắt gã, sau đó chậm rãi dừng ở ven đường.
“Thế nào? Có đâm được không?” Đầu trọc cười ha ha nói.
“Không được, cô ta đã tránh được rồi.” Lái xe đeo khẩu trang vẫn ngồi trên ghế lái, thấp giọng nói.
“Tránh được rồi?” Đầu trọc sửng sốt một lát, “Sao có thể chứ? Không phải lúc đó cô ta đang lái xe song song với xe tải hả? Khoảng cách gần như thế, tốc độ lái xe còn nhanh, làm sao cô ta có thể tránh được…”
“Nhưng đúng là cô ta đã né được, nhưng mà lại rẽ về hướng vách núi.” Lái xe ngắt lời gã nói.
“Vách núi? Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, vách núi cũng được, chà chà, vách núi cao như thế, ngã chết còn không bằng bị mày đâm chết, bây giờ mày xuống chân núi sẽ có người đưa cho mày số tiền còn lại. Tao đến chỗ vách núi xem thử, không biết cô ta có rơi xuống vách núi thật hay không? Chắc chắn hiện trường sự cố sẽ vô cùng kích thích, ha ha!”
Đầu trọc đuổi tên lái xe tải đi, rồi gã lên xe nhanh chóng đi về con đường phía trước.
Lúc này đêm khuya thanh vắng.
Bóng đêm bao trùm cả ngọn núi, cũng vì có ngọn núi bao bọc, cho nên nếu không đi qua khúc cua, thì dù chỉ cách nhau 20 mét cũng không thể nhìn thấy được.
Mà trước đó Lưu Nhân Nhân đã nhìn thấy có hai lần thấp thoáng đèn xe loé lên từ gương chiếu hậu, chiếc xe tải ấy đi qua ngã rẽ, bởi vì đoạn đường đó quá trống, cho nên ánh sáng phản xạ rất rõ ràng.
Hơn nữa tối hôm nay đường núi Phong Diệp được bên câu lạc bộ đua xe cử người tới phong toả lại.
Một chiếc xe đi ngược chiều, cộng thêm việc lúc ở trên núi, Tưởng Dao đã gọi điện thoại khẩn cấp tới, Lưu Nhân Nhân nhanh chóng ý thức được điều gì đó.
Nhưng đường núi chật hẹp lại quanh co, cô không thể đảm bảo bản thân có thể kịp thời quay xe rẽ sang hướng khác, hơn nữa nếu có thể tránh đực cú va chạm này, nhưng đổi lại sẽ đối mặt với vực thẳng sâu hút. Thế nên cô đành bất chấp nguy hiểm, nhanh chóng giảm tốc độ, sau đó đâm vào cây phong sừng sững bên bờ vực.
Hai người Lâm Dật và Lưu Nhân Nhân được bao lại bởi túi khí an toàn. Lâm Dật ra sức giãy dụa, vất vả mãi mới rút được một cánh tay từ bên trong túi khí ra, nhưng bỗng chốc cậu nghe được một tiếng rắc vang lên. Có vẻ là tiếng cây bị gãy, chiếc xe cũng bắt đầu rung lắc.
“Cậu không sao chứ?” Đúng lúc đó Lưu Nhân Nhân yếu ớt lên tiếng.
Lâm Dật thở hắt ra nói: “Tôi không sao, vừa rồi là tiếng gì vậy?”
“Tôi nghĩ gốc cây kia sắp gãy rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ rơi xuống vực cùng với chiếc xe này mất.”
Tầm mắt hai người bị túi khí an toàn che khuất, nên không thấy được rõ ràng tình huống bên ngoài xe.
Nhưng Lưu Nhân Nhân nhớ rõ, khi đó cô đã đâm trúng cây phong mà bản thân nhắm tới từ đầu, nên mới không rơi xuống núi. Nhưng qua tiếng động vừa rồi, chỉ sợ cái cây này cũng không chịu nổi vụ va chạm như thế, nó sắp không giữ nổi ô tô nữa rồi.
Sau khi va chạm với túi khí, đầu cô có chút mê man.
Nhưng ý thức muốn sống của cô vô cùng mãnh liệt, Lưu Nhân Nhân giãy dụa tháo đai an toàn, sau đó mở cửa xe, nghiêng người ngã sấp xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng bò ra ngoài từ ghế phụ, nhưng nhìn vách núi gần trong gang tấc, hơn nữa do cậu cử động bàn tay, nên đã khiến mấy cục đá bên cạnh lăn xuống dưới, điều này khiến cậu không khỏi sợ hãi.
Cùng lúc đó, hai người nghe thấy thanh âm “răng rắc”, tiếng thân cây đứt gãy, tiếng bùn đất dưới rễ cây bục ra, Lưu Nhân Nhân hét lên một tiếng, rồi hai người chật vật bò dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy ngược về phía sau.
Ầm ầm!
Hai người kinh ngạc nhìn lại, do sự va chạm mãnh liệt của ô tô, cây phong vốn đứng sừng sửng bên vách núi cũng không chịu nổi nữa mà gãy ngang, đồng thời rễ cây cũng bị bật khỏi mặt đất. Thân cây nặng nề với những mảng đất bám trên rễ, thêm chiếc ô tô cùng nhau rơi xuống dưới đáy vực.
Lâm Dật nhìn thấy mà choáng váng.
Nhìn vách núi trống rỗng trước mặt, vách đá bên đường cũng nứt ra một vết lớn, mồ hôi chảy ra ướt nhẹp cả lưng áo cậu, những suy nghĩ khủng bố bỗng chốc choán lấy toàn bộ đại não hai người.
“Mau rời khỏi đây thôi, tôi đoán người của bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây kiểm tra.” Lưu Nhân Nhân hít một hơi thật sâu, cô nói nhỏ.
Lâm Dật khẽ gật đầu, cậu quay sang đỡ lấy bả vai của Lưu Nhân Nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Bởi vì điện thoại của Lưu Nhân Nhân kẹt ở trong xe, cho nên những người khác không liên lạc được với cô.
Tưởng Dao đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần, nhưng không lần nào thành công, sau đó Tưởng Dao còn nghe được tiếng động mạnh dưới chân núi, cô ấy lập tức liên hệ với Hà Chấn Nam, nói rõ tình huống nơi này với ông.
Hà Chấn Nam không có con trai, cho nên ông coi đứa con gái này như sinh mệnh, làm sao ông có thể để cô gặp nguy hiểm được chứ? Ông ấy lập tức kêu lái xe chuẩn bị xe, rồi nhanh chóng đi tới chân núi Phong Diệp.
Sau khi biết tin đường lên xuống núi Phong Diệp đều bị chặn lại, Hà Chấn Nam lập tức cảm thấy không đúng. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của những người ở bãi đỗ xe, Hà Chấn Nam bèn gọi đến cục cảnh sát thành phố. Cục trưởng thấy thế cũng nhanh chóng tự mình dẫn người tới đây khống chế hiện trường. Còn Hà Chấn Nam thì tự mình lái xe đi lên đỉnh núi Phong Diệp.
Hai mươi phút sau.
Lâm Dật và Lưu Nhân Nhân dìu nhau, đi theo tuyến đường cũ để lên trên đỉnh núi.
Tưởng Dao đã chờ ở đó từ lâu, trông thấy hai người xuất hiện, cô ấy vội vàng bước tới đón.
“Lâm thiếu gia, sao cậu cũng ở đây?”
Tưởng Dao nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện cùng với Lưu Nhân Nhân, thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ.
Nhưng cô vừa thấy trên mặt mũi tay chân Lâm Dật toàn là vết thương, thì lập tức hiểu ra.
“Xe Ferrari của cô hỏng rồi, tôi không đền nổi đâu.”
Lưu Nhân Nhân ngồi dưới đất, cô ấy sờ trên người một lượt, Lâm Dật lấy một điếu thuốc đưa cho cô ấy.
“Tuổi còn nhỏ nhưng đã thích hút thuốc rồi hả?”
Lưu Nhân Nhân nhìn Lâm Dật một lát, nhưng Lâm Dật không trả lời, cậu đưa bật lửa cho cô ấy.
Phù…
Lưu Nhân Nhân thuần thục ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi, cơ thể thon thả quyến rũ nhẹ nhàng tựa lên chiếc xe MiniCooper màu đen, ánh mắt cô nhìn xa xăm không có tiêu cự.
“Do người khác làm sao?” Tưởng Dao trầm mặc một hồi lâu, sau đó chủ động mở miệng hỏi.
Lưu Nhân Nhân cười gật đầu, “Chắc là do Từ Cửu làm, lô hàng mà gã vất vả làm ra lại bị tôi chuyển cho cảnh sát. Hơn 10 triệu đấy, cũng đủ cho gã rửa tay dưỡng già rồi, ha ha.”
“Từ Cửu?” Lâm Dật nhíu mày.
“Ừ, lúc ở bên trong KTV, cái gã tức giận muốn đánh Vương Hải ấy.” Lưu Nhân Nhân chầm chậm nói.
“Đều do tôi, nếu không phải cô đua giúp tôi trận này, thì cũng không gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy.” Tưởng Dao thở dài nói.
“Bỏ đi, dựa vào cái trình độ gà mờ của cô, nếu để cho cô đua, thì chắc bây giờ cô đã bị thằng chồng chưa cưới của cô ôm về nhà giải quyết tại chỗ rồi, làm gì có cơ hội đứng đây xin lỗi? Thôi cô giữ sức đi, để buổi tối cảm ơn Lâm thiếu gia cho tốt. Cậu ta đi từ xa tới, suýt nữa thì chết trên xe, ngoại trừ lấy thân báo đáp, ban đêm phải phục vụ người ta cho tốt ra, thì cô cũng không còn cách báo đáp khác đâu.”
Lưu Nhân Nhân duyên dáng hút thuốc, nhưng những từ ngữ cô nói ra lại khiến Lâm Dật và Tưởng Dao đỏ bừng cả mặt.
Mặc dù từ đầu tới giờ Lâm Dật không nói gì, nhưng cậu cũng hiểu được tối nay đã xảy ra chuyện gì.
Hoá ra người gây chuyện tối nay chính là chồng chưa cưới của Tưởng Dao, nhưng nhìn trạng thái Tưởng Dao bây giờ, có vẻ cô ấy cũng không để ý tới gã ta.
Nhưng mà lời nói vừa rồi của Lưu Nhân Nhân, đúng là khiến người khác phải suy nghĩ…
“Này!”
Lâm Dật đang trầm tư suy nghĩ, cậu không hề ý thức được ánh mắt của cậu bây giờ đang rơi vào cặp chân dài quyến rũ của Lưu Nhân Nhân, cô ấy giơ tay vỗ đầu cậu một cái, thì cậu mới mờ mịt ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”
“Hứ, sao ấy hả? Chắc lúc đi đường cậu cũng phải sờ đủ nhìn đủ rồi chứ, nhưng tôi nói cậu hay, cậu có thể tơ tưởng đến bất kì cô gái nào trên đời, chỉ có tôi là không được biết không?” Ánh mắt xinh đẹp của Lưu Nhân Nhân xoay chuyển, cô nhìn Lâm Dật với ánh mắt phức tạp.
“Vì sao?” Lâm Dật theo bản năng hỏi.
“Bởi vì…” Lưu Nhân Nhân muốn nói lại thôi, cô ấy trừng Lâm Dật, “Không thể là không thể, nếu cậu thật sự có khả năng đưa tôi lên giường, cậu có tin người đầu tiên phát điên sẽ là mẹ cậu không?”
Đang nói chuyện thì Lưu Nhân Nhân bỗng nhiên quay đầu, cô lập tức thấy chiếc Audi A6 đang treo giấy phép thông hành, chạy từ hướng chân núi lại đây.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!