$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 134

Chương 134
 
Tưởng Dao rất thích đua xe. Hồi sinh nhật mười tám tuổi của cô, bố cô có tặng một con xe thể thao Ferrari màu hồng, từ đó cô thích loại trò chơi với tốc nhanh và mang lại cảm giác kịch tính như này.
 
Mẹ cô mất sớm, người cha để cô nương tựa vào thì cũng bận suốt ngày. Thứ duy nhất có thể làm bạn với cô chính là chiếc xe đó và cũng chỉ có những lúc cô lái chiếc xe đó ra ngoài đua xe với người khác thì cô mới không cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cảm giác trống rỗng trong lòng như được lấp đầy. Tưởng Dao của lúc đó thật chân thực.
 
Hơn nữa, sau mỗi lần đua xe thì tâm trạng cô đều dễ chịu hơn nhiều, tất cả những nỗi uất ức hay tâm trạng không vui đều được xua tan đi hết cả. Sau mấy lần tăng tốc liên tiếp, kim chỉ số đã chỉ về hướng 290kph rồi. Mặc dù tốc độ này chênh lệch không ít với con xe Ferrari đang có tốc độ nhanh nhất là 354kph nhưng từ làn gió đêm thổi qua rèm xe thì vẫn khiến Tưởng Dao khẽ nheo mắt, mái tóc bay loạn. Một tay cô điều khiển vô lăng một tay bật âm nhạc trong xe. Trong thùng xe vang lên giọng độc đáo của âm nhạc Anh cùng với nhịp điệu tiết tấu trầm thấp.
 
Tưởng Dao khác với những nhóm đua xe thông thường. Cô ấy thích trong tiếng gầm rú của động cơ ô tô mà bộc phát ra tất cả những tâm trạng cảm xúc đè nén trong lòng, đồng thời lại nghe những bản nhạc có tiết tấu chậm mà trầm thấp.
 
Tất cả được hòa quyện trong hai thái cực ồn ào- yên tĩnh, điều này khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, giúp cho cô có thể bộc phát hết ra hai mặt tính cách của mình.
 
Lúc này, đi song song cùng con xe Ferrari màu đỏ là con xe Aston Martin màu bạc. Rèm xe đều được mở, lộ ra khuôn mặt của một thanh niên lấc cấc ngổ ngáo, bên tai trái còn đeo khuyên tai màu bạc lấp lánh.
 
“Hì hì, mặc dù trước đây tôi đều không phải là đối thủ của cô nhưng cũng lâu cô không đua xe rồi. Cô thật sự vẫn có niềm tin là tối nay có thể thắng tôi sao?” Con xe Aston Martin màu bạc đến gần, thanh niên đeo khuyên tai kia điên cuồng cười nói.
 
Tưởng Dao có chút chán ghét bộ mặt này của hắn, nhưng vẫn nói: “Chỉ cần anh nhớ hiệp ước giữa chúng ta là được, những cái khác anh không cần quan tâm”.
 
“Cô nhất quyết không muốn làm bạn gái tôi sao?” Người thanh niên cười ha ha, nói.
 
“Đó là chuyện của tôi, tốt nhất là anh hãy chú ý nhìn đường đi, tránh lại đâm vào hố đấy”. Tưởng Dao một chân giậm tăng tốc, con xe Ferrari màu đỏ lập tức như con mãnh thú gầm rú rồi biến mất trong khúc cua.
 
“Ha ha, cô cứ đợi đấy cho tôi, lên đường núi Phong Diệp xem cô còn khoa trương được không?” Người thanh niên huýt sáo một cái rồi ra hiệu với xe thể thao Porsche ở phía sau. Hai xe cùng rú lên một tiếng rồi phóng về trạm dừng xe của núi Phong Diệp.
 
Đêm khuya, dưới chân núi Phong Diệp của Nam Đô, đây là một khu đất trống nhưng lúc này được lấp đầy bởi các kiểu xe ô tô. Phần lớn đều là xe giá rẻ được tân trang lại, còn có cả xe Porsche và Maserati, cũng không thiếu những con xe đẳng cấp như Ferrari và Lamborghini.
 
Bốn dàn loa cao hơn ba mét đang mở bài “Gangup”- nhạc phim của bộ phim hot nhất “Tốc độ và kịch tính 8”. Âm lượng được chỉnh lên nút cao nhất, đồng thời trên mỗi dàn loa đều có một người đẹp vô cùng sexy, chân đi giày cao gót màu đỏ 10cm, cùng với đó là những màn nhảy múa lắc lư điên cuồng với nhạc điện tử.
 
Ở đây tụ họp đủ kiểu nam nữ trẻ tuổi với kiểu quần áo quái dị. Họ ở đây để hút thuốc, uống rượu, lớn tiếng cười nói, vô tư tạo những tư thế lẳng lơ với bạn khác giới…Không những thế, những người trong giới thương nhân và nhân viên văn phòng ở đô thị mà thường ngày vẫn ghét quán bar và ktv, hôm nay cũng đến đây để tìm những kích thích mà cảm giác tốc độ mang lại, dường như họ được thể hiện vẻ nổi loạn mà ngày thường họ không hề thể hiện ra.
 
Cố Phiến Phiến dừng con xe Hennessy Viper màu đen có trị giá hơn tám triệu tệ ở bên đường cách trạm dừng xe chưa đến 500 mét. Đây là lần đầu tiên cô lái con xe xịn như này. Lúc xuống xe, sau lưng cô đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, hai chân cũng không ngừng run rẩy.
 
“Thiếu gia! Đây là đâu vậy? Đã khuya như này rồi mà sao vẫn đông người ở đây thế, hơn nữa xem ra toàn là xe xịn”. Cố Phiến Phiến khẽ thở một hơi, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn trạm dừng xe ở phía xa.
 
Lâm Dật cũng bước xuống, nhau mày nói: “Trạm dừng xe của núi Phong Diệp là nơi mà con cháu nhà giàu của Nam Đô thậm chí là cả tỉnh đều thích đến đây để đua xe. Ở đây đường núi gồ ghề nhưng mặt đường bằng phẳng, hơn nữa cách xa trung tâm thành phố. Ở đây đua xe trái phép thì cảnh sát cũng khó mà chú ý đến được”.
 
“Không phải chứ, giám đốc Tưởng thoạt nhìn rất đoan trang mà, không ngờ lại thích bộ môn đua xe mang tính kích thích như vậy. Chẳng trách mà cậu không để viện trưởng sắp xếp lái xe đưa cậu đi. Điều này nếu như để người khác biết được thì chắc chắn mọi người sẽ bàn luận rất nhiều”. Cố Phiến Phiến kinh ngạc há hốc miệng. Trong lòng cô thì Tưởng Dao là người phụ nữ thành đạt, cô độc kiêu ngạo, lạnh lùng nên chắc chắn là người khá đơn điệu trong chuyện tình cảm hay những hoạt động giải trí.
 
Lâm Dật không hề nói gì mà chỉ có nhau mày. Cậu căn bản không lo lắng người khác bàn luận gì mà chỉ là nhìn thấy những tin tức liên quan đến cuộc đua xe ở núi Phong Diệp trên baidu. Mặc dù đường núi ở đây thích hợp cho những người thích cảm giác kích thích và đua xe dã ngoại nhưng tồn tại với cảm giác kích thích đó chính là nguy hiểm.
 
Đường núi ở đây quá gồ ghề, hơn nữa phần lớn đoạn đường đều không có lan can, độ chiếu sáng cũng kém. Mỗi năm có không biết bao nhiêu xe thể thao và thi thể được vớt lên từ khe núi. Điều này dẫn đến núi Phong Diệp được dân mạng đặt cho một cái tên mới: Núi chết! Gần như mỗi tháng ở đây đều có những tai nạn nghiêm trọng khi nhiều xe ô tô rơi xuống vách núi.
 
Nhìn thấy tin tức này, Lâm Dật một phút cũng không dám do dự mà bảo Vương Trung Sinh lập tức cho xe đến để Cố Phiến Phiến đưa cậu đến đây.
 
“Lâm thiếu gia, phải làm sao đây, hiện giờ chúng ta phải đi tìm từng cái một mà?” Cố Phiến Phiến bị kinh ngạc bởi nơi đầy xe ở phía xa, hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại những người như này. Đây đúng là những người mà trước nay cô chưa từng tiếp xúc.
 
“Không cần đâu, cô ở đây đợi tôi, khóa chặt cửa xe đợi điện thoại của tôi là được”. Lâm Dật nói xong thì đi về phía trạm dừng xe.
 
Lúc Lâm Dật đi đến trạm dừng xe thì đột nhiên nghe thấy phía sau vọng lại tiếng con gái: “Này cậu em, đến tìm người phải không?”
 
Lâm Dật quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái vô cùng sexy không biết đứng ở phía sau mình từ lúc nào. Cô gái với tóc ngang vai, khuôn mặt vô cùng cuốn hút, áo sơ mi màu trắng sexy chỉ cài ba cúc cùng với chân váy ôm sát, bên dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, cánh tay ôm trước ngực, trong tay kẹp điếu thuốc nữ, đúng là tràn đầy vẻ mê muội.
 
“Lưu Nhân Nhân?” Mặc dù cô ta cắt tóc ngắn, hơn nữa ánh sáng xung quanh không đủ nhưng vẻ mê hoặc phát ra từ người cô ta thì Lâm Dật vẫn không thể nào quên được.
 
Lưu Nhân Nhân vô cùng tao nhã hít một hơi thuốc, cười nói: “Đến tìm Tưởng Dao sao?”
 
Lâm Dật lập tức vui mừng nói: “Cô biết cô ấy ở đâu sao?” Cậu nhớ là Lưu Nhân Nhân và Tưởng Dao có quen nhau nhưng không biết mối quan hệ thật sự của hai người thế nào.
 
“Đi theo tôi”. Lưu Nhân Nhân tao nhã xoay người lại rồi lắc lư đôi chân dài rồi rời đi. Lâm Dật đi theo sau Lưu Nhân Nhân, khi hai người xuất hiện ở bãi đua xe dưới chân núi Phong Diệp. Lâm Dật vừa nhìn đã nhìn thấy chiếc xe Ferrari màu đỏ giống kiểu mà Cố Phiến Phiến miêu tả.
 
Lúc này, con xe Ferrari màu đỏ và xe Lamborghini màu đen dừng song song ở giữa đường. Chỉ có điều qua rèm cửa xe mà Lâm Dật không nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Dao.
 
“Lên xe đi”. Lưu Nhân Nhân kéo cửa xe của xe Ferrari sau đó đôi chân dài bước vào trong xe, ngồi vào vị trí lái xe rồi nói với Lâm Dật.
 
“Nhưng…” Lâm Dật há hốc miệng, cậu vốn định nói bản thân đến tìm Tưởng Dao nhưng lúc này, rèm xe Lamborghini ở bên cạnh dần dần được hạ xuống lộ ra khuôn mặt với đầu trọc lóc và nụ cười kỳ quái.
 
“Đây là người mà cô phải chở trên xe sao, thoạt nhìn thì hơi nhỏ nhỉ…” Tên đầu trọc cười nói.
 
Theo như quy tắc đua xe, trong xe nhất định phải chở một người, thông thường đều là xe nam sẽ chở một người nữ. Trên vị trí phụ của xe Lamborghini là một người đẹp với thân hình cực phẩm, đôi môi đỏ mọng, ăn mặc hết sức táo bạo, trong tay còn cầm theo gương nhỏ đang trang điểm thêm lên mặt.
 
“Không được sao?” Lưu Nhân Nhân kẹp điếu thuốc trong tay, thản nhiên hỏi.
 
“Tất nhiên là tôi được rồi, chỉ là không biết cậu em này có được không, đừng có lo lắng quá mà hù dọa cậu em này. Nếu không thì chẳng phải đêm nay cô sẽ phòng đơn gối chiếc sao? Ha ha?” Tên trọc đầu ha hả cười nói.
 
“Đừng nhiều lời nữa, thua thì thu xe, thắng thì tối nay tôi là của anh”. Lưu Nhân Nhân dập tắt điếu thuốc trong tay, xoay người kéo cửa xe ra hiệu cho Lâm Dật lên xe.

———————–

   

error: Content is protected !!