$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Siêu đại gia trong trường học (tác giả: Hiểu Vũ) – Chương 131

Chương 131
 
Mộ Dung Trí hiện giờ là cấp bộ, một khi mãn nhiệm kỳ ở tỉnh là sẽ được thăng tiếp. Đến lúc đó, đừng nói là ở tỉnh mà đến cả Hoa Hạ thì sức ảnh hưởng của ông ta cũng là vô cùng lớn. Đây được coi là cơ hội tốt mà trời ban cho Hà gia chuyên làm về kinh doanh.
 
“Xin hãy cho chúng cháu thời gian một năm”. Lâm Dật nói đầy nghĩa khí: “Dù sao thì bác cũng đã đến Nam Đô rồi, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Xin hãy cho chúng cháu thời gian một năm tìm hiểu, nếu sau một năm mà chúng cháu vẫn không có bất cứ tình cảm gì thậm chí là ghét nhau, vậy thì kể cả chúng cháu có kết hôn thì sau này cũng không tránh được nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là ly hôn cũng nên ạ”.
 
“Nhưng nếu một năm cháu thích Hiểu Nhung thì thế nào?” Mộ Dung Trí hỏi.
 
“Ha ha, nếu như cháu thích thì cháu sẽ theo đuổi em ấy đến cùng, sau đó xin bác và bố cháu sổ hộ khẩu để đến cục dân chính làm đăng ký kết hôn”. Lâm Dật cười, nói.
 
Dù sao thì một năm cũng không phải là ngắn, đợi đến lúc đó trực tiếp nói không hợp nhau là được. Hơn nữa Mộ Dung Hiểu Nhung cũng không có ý muốn kết hôn, vì thế mà có cô ấy phối hợp thì vở kịch này cũng dễ diễn thôi.
 
Mộ Dung Trí gật đầu, nói: “Trước đó mặc dù Hiểu Nhung không thể hiện ra điều gì với cuộc hôn nhân này nhưng bác có thể nhìn ra nó có chút muốn từ chối. Mặc dù hôm nay bác thật sự có thể cùng với bố mẹ cháu quyết định chuyện này nhưng quay về bác vẫn phải nói chuyện tử tế với nó. Nếu cháu đã đưa ra thời gian một năm thì cũng được, dù sao cái gì miễn cưỡng cũng không tốt mà. Vậy cứ để thời gian quyết định cũng là chuyện tốt”.
 
“Mong là như vậy, nếu hai đứa hiện giờ chưa có tình cảm với nhau thì chúng ta cũng không thể ép được. Hơn nữa, vừa hay một năm sau thì Dật Dật cũng tốt nghiệp đại học rồi, thời gian vừa đủ. Chuyện lớn như này không phải chỉ trong nhất thời mà làm được”. Hà Chấn Đông cũng ở bên cạnh tán thành.
 
Mặc dù Mộ Dung Hiểu Nhung bỏ đi nhưng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nhà. Hà Chấn Đông giữ Mộ Dung Trí ở lại ăn cơm, sau đó Lâm Dật chủ động ra ngoài tìm Mộ Dung Hiểu Nhung.
 
Ra khỏi cửa, Lâm Dật gọi điện trực tiếp cho chú Lưu. Sau đó chú Lưu bảo cậu ngồi xe mái vòm đến nông trường.
 
Chiếc xe mái vòm màu trắng như này, trước đây Lâm Dật chỉ nhìn thấy những nhân vật chính trong phim đi thôi. Xe chầm chậm đi xuống dưới núi, Lâm Dật nhìn thấy chú Lưu ở bên cạnh một con bò cái ở nông trường và cả Mộ Dung Hiểu Nhung cũng đang ở bên cạnh và nhìn rất tập trung.
 
Mộ Dung Hiểu Nhung có làn da trắng nõn, cô mặc chiếc áo phông màu trắng với quần bò, tóc dài xõa vai. Một tai của cô thì đeo tai nghe, còn tai nghe kia thì cô cầm ở tay để tiện nói chuyện với người khác. Trên mặt cô không trang điểm, trên người cũng không có bất kỳ phụ kiện gì, nhưng khí chất tự nhiên như này lại khiến con người ta có cảm giác như thoát tục.
 
Lúc này cô đang trợn to mắt, quan sát công nhân đang vắt sữa của con bò cái.
 
“Mỗi ngày con bò này sẽ bị vắt bao nhiêu sữa vậy? Nhìn đã thấy đau rồi, đỏ hết lên rồi kìa…” Mộ Dung Hiểu Nhung nhìn thấy mà có chút không nỡ.
 
“Vậy phải xem mỗi ngày cô uống bao nhiêu?” Lâm Dật cười, nói.
 
“Mỗi ngày tôi uống hai cốc…” Mộ Dung Hiểu Nhung quay đầu lại, khi phát hiện đứng phía sau mình không phải là chú Lưu mà là Lâm Dật đang cười đểu thì cô lập tức đứng dậy, không xem vắt sữa nữa mà quay đầu đi luôn.
 
Lâm Dật bất lực nhìn chú Lưu một cái rồi vội vàng đi theo.
 
“Nói thật cho anh biết, lần trước tôi đồng ý đi xem mặt với anh là để ứng phó với bố tôi thôi. Anh đừng tưởng là tôi thích anh, cũng đừng lấy cái gì mà ‘hôn sự được chỉ định từ khi còn ở trong bụng’ ra để ép tôi. Tôi đã quyết định quay về Úc rồi, ngày kia sẽ đi, vì vậy anh hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi”. Mộ Dung Hiểu Nhung vừa đi vừa nói mà không thèm quay đầu lại.
 
“Úc thì có gì tốt chứ. Nghe nói ở đó, còn có những con vật như trăn hay cóc bò vào nhà nữa. Cô gái như cô mà không sợ sao?” Lâm Dật đi ở phía sau nói.
 
Không biết có phải là lời của Lâm Dật khiến cô nhớ lại những ký ức khó quên đó hay không mà bước chân đang như bay của Mộ Dung Hiểu Nhung lúc này đột nhiên dừng lại, sau đó là toàn thân run rẩy.
 
“Sao con người anh lại ác độc như vậy?” Mộ Dung Hiểu Nhung quay đầu lại, ánh mắt căm phẫn nhìn trừng trừng vào Lâm Dật.
 
“Thật sự có cả cóc à? Tôi chỉ tiện mồm nói ra thôi. Nhưng tôi thấy loài đó mà cho vào nồi thì ngon lắm, đặc biệt là cho cả con vào, thịt thơm ngon, đặc biệt là thịt đùi…” Nhìn khuôn mặt như sắp phát điên của Mộ Dung Hiểu Nhung nên Lâm Dật khoát tay, nói: “Được rồi được rồi, cóc đáng yêu như vậy thì sao chúng ta có thể ăn được?”
 
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Mộ Dung Hiểu Nhung cảm thấy người ở trước mặt mình đúng là khó hiểu. Ban nãy mình rõ ràng là thể hiện rõ thái độ như vậy rồi mà sao hắn vẫn mặt dày đi theo mình, còn nói đến chủ đề buồn nôn như nói đến mấy con cóc vậy nữa.
 
“Không có gì, tôi đến để nói với cô là bố cô không ép cô kết hôn nữa, cô có thể quay về ăn cơm rồi”. Lâm Dật thản nhiên nói.
 
“Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao?” Mộ Dung Hiểu Nhung nghiêng mặt, bất mãn liếc nhìn Lâm Dật.
 
“Cô tin hay không thì tùy cô, dù sao thì tôi cũng chuyển lời đến cô rồi, cô muốn làm thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tạm biệt”. Lâm Dật khoát tay, xoay người định rời đi.
 
“Đợi chút”. Mộ Dung Hiểu Nhung đột nhiên nói: “Là anh đã thuyết phục bố tôi sao?”
 
Lâm Dật lắc đầu, nói: “Thật ra bố cô rất thương yêu cô, có gì thì cô nói chuyện hẳn hoi với bố cô, đừng giận dỗi vô cớ nữa. Giữa bố con với nhau có gì mà không nói được đâu. Chắc cơm cũng nấu xong rồi đấy, cô về ăn đi, tôi đi trước đây”. Lâm Dật cảm thấy hành động này của mình rất hào phóng, chắc chắn sẽ làm Mộ Dung Hiểu Nhung cảm động.
 
“Có gì mà phải giả bộ chứ, chẳng qua cũng chỉ là ăn một bữa cơm nhà anh thôi mà, thế mà cũng không dám quay đầu lại”. Nhìn bóng dáng Lâm Dật rời đi mà Mộ Dung Hiểu Nhung tức giận nói.
 
Ở gần núi Tiên Nữ không dễ bắt xe, Lâm Dật đành bảo chú Lưu sắp xếp cho mình một con xe đưa cậu đến khu nhà chưa hoàn thành. Chiều nay người phụ trách của các công ty sẽ bắt tay vào dự án nên cậu muốn đến xem sao. Đi đến cổng lớn của công viên địa chất của núi Tiên Nữ, Lâm Dật nhìn thấy một con xe Rolls-Royce Phantom màu đen sớm đã dừng đợi ở bên đường.
 
“Hình như bố mình rất thích loại xe này, cùng kiểu nhưng khác biển sổ, mình đã nhìn thấy bốn con như này rồi…” Lâm Dật lắc đầu, nói.
 
Lâm Dật đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một tốp con gái, tiếp đó là xuất hiện mấy nữ sinh mặc váy siêu ngắn xuất hiện ở cổng.
 
“Không phải là đến nhà làm khách đó chứ?” Nhìn những nữ sinh mặc váy ngắn đến cực độ này mà cậu không ngừng suy nghĩ. Nhưng khi cô ở giữa xoay người lại, nhìn rõ được khuôn mặt cô ta rồi thì Lâm Dật mới không kìm nổi mà mắng một câu: “Mẹ kiếp! Lại là An Hinh!”
 
Không ngờ mấy nữ sinh này là lại sinh viên trường Nam Lâm, An Hinh đứng ở chính giữa. Mấy người cầm gậy tự sướng và điên cuồng chụp ảnh trước cổng.
 
“Mẹ kiếp! Ở đây mà cũng gặp phải”. Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài một cái rồi, cậu trốn ở phía sau chòi gác của bảo vệ, định đợi họ rời đi thì mình sẽ đi ra.
 
Từ sau khi rời khỏi Hoàng Gia Thủy Hội, Lâm Dật không muốn có bất cứ giao tiếp gì với đám bạn cùng lớp này nữa. Cậu cảm thấy, những gì cậu nên làm thì cậu đều làm hết rồi nhưng đổi lại là những thái độ đó. Với tính cách của cậu thì không tránh khỏi có chút buồn lòng.
 
Thấy đám nữ sinh chụp ảnh xong rồi lại túm tụm lại chỉnh sửa ảnh, trong lúc nhất thời họ không có ý định rời đi. Lâm Dật đành phải lấy điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi lặng lẽ chờ đợi.
 
“Woa, nhìn kìa, là Rolls-Royce Phantom”. Một cô gái nhìn về phía con xe Rolls-Royce Phantom màu đen ở bên đường, hào hứng mà hét lên.
 
“Đúng rồi, biển xe còn là 88888, chỉ riêng biển xe này thôi cũng có thể mua được một con xe Porsche rồi, giàu quá đi. Đây có thể là xe của ai được nhỉ?” Một cô gái khác nói với giọng ngưỡng mộ.
 
“An Hinh! Chẳng phải cậu quen nhiều phú nhị đại lắm sao, có biết đây là xe của ai không?” Cô gái nói câu này có mối quan hệ rất tốt với An Hinh. Cô ta rất thích đi theo An Hinh để ăn uống phè phỡn với đám phú nhị đại. Cô ta cùng lớp với Lâm Dật, lần trước ở Hoàng Gia Thủy Hội, chính cô ta là người nói Lâm Dật không có tiền để thanh toán.
 
An Hinh thấy ánh mắt tò mò của mọi người đều nhìn mình nên đắc ý nói: “Chứ còn sao nữa, chỉ cần là phú nhị đại có tiền ở Nam Đô thì tớ đều gặp hết rồi. Giống như con xe Rolls-Royce Phantom này thì cả Nam Đô, ngoài đại gia bất động sản là Quách Chí, bố anh Quách Tường ra thì chẳng ai mua nổi đâu”.
 
“Thật không? Cậu thấy Quách Tường ngồi con xe này rồi sao?” Cô gái có mối quan hệ tốt với An Hinh, hỏi với giọng ngưỡng mộ.
 
“Tất nhiên là nhìn thấy rồi, lần trước anh ấy còn mời tớ và Lưu Minh ngồi cùng nữa. Tớ nói cho các cậu biết nha, trong xe này xa hoa lắm, những con xe như Mercedes-Benz hay Porsche đều không so sánh được đâu”. Nhìn bộ dạng đắc ý của An Hinh, Lâm Dật thầm mắng: “Đồ ngu”.

———————–

   

error: Content is protected !!