$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Quỷ ấn – Trường Lê (Series truyện ma: Thày tàu) – Chương 89

Chap 89 : “ Trấn Hồn “

Thầy Lương hỏi lại :

— Biến mất…? Lão đang nói đến cái gì vậy…?

Lão Xèng chỉ tay về phía khoảng tối trước mặt, nơi những cái cây mà chập tối hôm nay, lão đã buộc vải đỏ lên cành cây, lão Xèng nói :

— Những mảnh vải tôi buộc vào cành cây đều đã biến mất….Không…không chỉ vậy, ngay cả vết chém mà tôi dùng dao chặt vào phần thân cây cũng…cũng…không còn. Chuyện…chuyện này là….sao hả thầy…?

Khẽ đưa thêm củi vào đống lửa đang cháy, tưởng chừng thầy Lương sẽ phải ngạc nhiên, hoặc có chút hoảng hốt khi nghe xong những gì lão Xèng vừa nói, nhưng không, giữ khuôn mặt bình thản, thầy Lương đáp :

— Ra là chuyện đó khiến cho lão cảm thấy lo lắng. Cũng phải thôi, ai mà không hoảng sợ khi gặp những điều mà bản thân không thể lý giải được chứ. Tuy nhiên, việc này với tôi mà nói, không có gì là lạ lẫm, bởi tôi biết, có người đã đem giấu những mảnh vải của lão đi.

Lão Xèng sửng sốt :

— Thầy nói thật sao…? Kẻ nào đã làm chuyện đấy…? Hay là….? Hay là thằng Thước..? Thôi đúng rồi, trước lúc đi ngủ, tôi có thấy nó đi đến khu vực nơi tôi buộc vải đánh dấu…..Chính là nó…

Thầy Lương lắc đầu :

— Chậc, đúng là lão vẫn còn quá nhiều nghi hoặc đối với cậu Thước. Nhưng lão quên mất một điều, giả dụ cứ cho rằng cậu Thước là người giấu đi những miếng vải của lão, vậy trong lời kể của cậu Bảo, cậu ta cũng gặp trường hợp tương tự…..Thế lúc đó cậu Thước đâu có ở đây để làm việc ấy…? Còn nữa, giấu đi những mảnh vải thì con người có thể làm được, vậy lão giải thích ra sao khi vết chém trên thân cây do chính tay lão dùng dao chặt vào cũng biến mất….?

Lão Xèng ngớ người, trong lúc hoảng loạn, lão Xèng đã không suy nghĩ kỹ mà vội vàng đổ lỗi cho Thước, lão Xèng ấp úng :

— Vậy….kẻ mà thầy nói….đó là…ai….?

Thầy Lương nói :

— Là một người đã chết, hay nói đúng hơn đó là một hồn ma đã tồn tại ở đây từ rất rất lâu về trước.

Giữa rừng núi hoang vu, bóng tối bao phủ bốn phía xung quanh, nghe thầy Lương nói, bất chợt lão Xèng rùng mình, nổi da gà.

“ Roạt…Roạt “

Trong bóng tối, một tiếng động đâu đó khẽ vang lên trong những bụi cây cũng khiến cho lão Xèng với lấy chiếc nỏ đặt bên cạnh rồi giơ lên chĩa thẳng về phía trước.

Thầy Lương nói tiếp :

— Lão Xèng, lão bình tĩnh lại…..Hiện tại thì hồn ma này không gây nguy hại được gì cho chúng ta cả. Cũng sắp đến nửa đêm rồi, trước khi hai cậu thanh niên kia tỉnh dậy, lão giúp tôi làm chuyện này. Nào, bỏ cái nỏ đó xuống rồi đi theo tôi.

Dứt lời, thầy Lương lấy tay nải rồi đi tới gốc cây lớn trước mặt, thầy Lương nói với lão Xèng :

— Lão lấy giùm tôi bốn thanh tre mà hồi tối tôi để bên cạnh lều đến đây.

Đúng là lúc tối, lão Xèng có thấy thầy Lương ngồi vót vót những thanh tre dài tầm 2 gang tay, lúc đó lão còn tưởng thầy Lương đang vót tên. Đưa cho thầy Lương, lão Xèng đứng đó chờ đợi xem thầy Lương sẽ làm gì tiêp theo.

Đứng sát vào gốc cây, thầy Lương lẩm nhẩm gì đó rồi bước ra đằng trước. Khi dừng lại, thầy Lương cắm một thanh tre xuống vị trí bước chân của mình rồi nói :

— Giờ lão đóng thanh tre này xuống đúng vị trí này cho tôi, đóng xuống chừng 2 đốt ngón tay là được.

Tiếp tục làm như vậy, 4 thanh tre lúc này đã được cắm xuống 4 góc hướng xung quanh gốc cây. Thầy Lương nói tiếp :

— Được rồi, giờ lão vào lều gọi cậu Thước với cậu Bảo dậy. Chúng ta không mang theo dụng cụ có thể đào bới. Liệu lão có cách nào để đào đất hay không..?

Lão Xèng thắc mắc không biết thầy Lương muốn đào đất làm gì, nhưng chỉ lát nữa sẽ biết nên lão Xèng đáp :

— Đẽo vát đi một đầu của khúc cây rồi dùng sức là đào được thôi, có điều sẽ lâu hơn một chút. Để lát nữa tôi làm.

Trong lúc lão Xèng gọi Bảo và Thước dậy, thầy Lương lấy trong tay nải ra một cuộn chỉ đỏ, buộc chỉ vào 4 thanh tre, mỗi thanh là 2 hàng chỉ, mỗi hàng cách nhau 1 gang tay. Tiếp tục buộc 8 lá bùa có màu vàng vào hàng chỉ dưới, mỗi hàng chỉ là 2 lá bùa. Sau cùng, thầy Lương buộc tiếp 4 cái chuông bạc nhỏ bằng đầu ngón tay cái vào hàng chỉ phía trên. Mọi sự xong xuôi, giờ chỉ chờ đến thời gian đã định là bắt tay vào việc. Một cơn gió từ đâu thổi qua khiến cây cối xào xạc, lều bạt lay động.

Đúng lúc ấy, lão Xèng, Bảo, Thước từ trong lều chui ra, gặp gió lớn, Bảo hỏi :

— Sao bỗng dưng gió ở đâu thổi mạnh thế này…?

Nhưng sau câu hỏi của Bảo thì gió dần dịu đi, không gian cũng dần trở lại yên tĩnh như nó vốn có. Đi lại chỗ thầy Lương đang đứng, Thước và Bảo nhìn vào gốc cây lớn, Thước hỏi :

— Đây…đây là gì vậy….?

Thầy Lương quay lại đáp :

— Mọi người đã có mặt đông đủ, thôi được rồi, trước khi vào việc cũng cần phải giải thích rõ với mọi người. Cũng chưa tới giờ, ngồi xuống đi nào.

Cho thêm củi vào lửa, thầy Lương chỉ tay về phía gốc cây lớn, thầy Lương nói :

— Đó là một trận pháp trừ tà ma, lát nữa các cậu sẽ được nhìn thấy.

Thước nuốt nước bọt :

— Ma…ma sao…? Thầy nói…ở..ở đây…có..ma…ma hả…?

Thầy Lương cười :

— Hãy hỏi lão Xèng thì biết, mà đúng hơn, cả người các cậu cũng từng có cảm nhận về sự xuất hiện của thứ tà ma này rồi. Các cậu từng nói, khi đi vào sâu trong rừng, thi thoảng, các cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, đang nhìn chằm chằm vào mình phải không…?

Thước gật đầu, Bảo cũng đồng tình, thầy Lương tiếp :

— Bây giờ ta sẽ giải thích nguyên nhân là vì đâu. Như ta đã nói, khu rừng này được bày bố theo một trận pháp được gọi là “ Tứ Thủy Trận “. Ở mỗi hướng đều xuất hiện 1 dòng suối, ta tạm gọi mỗi dòng suối là 1 cửa đi vào trận pháp. Ở mỗi cửa này có sắp đặt các yếu tố của ngũ hành, trước đó nghe qua lời kể của hai cậu, tất cả những gì ta nói chỉ là dựa trên suy đoán. Nhưng khi đặt chân đến đây thì ta không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí chúng ta đang ngồi chính là 1 trong 4 cửa của “ Tứ Thủy Trận “. Bởi ngoài các yếu tố ngũ hành chúng ta đã biết ra, nơi đây còn một thứ khác, đây mới là thứ quan trọng trong “ Tứ Thủy Trận “. Đó chính là : Người Canh Cửa.

Bảo hỏi :

— “ Người Canh Cửa “ ? Là ai vậy thầy…? Mà sao lại gọi là “ người canh cửa “.

Thầy Lương trả lời :

— “ Người Canh Cửa “ chỉ là cách gọi của ta cho mọi người dễ hình dung mà thôi. Đại loại như những ngôi chùa, ngôi đền….luôn có tượng của những vị thần giữ cửa. Trận pháp này cũng tương tự như vậy, nhưng thay vì dựng tượng thần, kẻ bày trận dùng tà thuật, bùa chú trấn giữ linh hồn của người chết ngay tại đây, sai khiến những vong hồn đó thực hiện theo yêu cầu của hắn ta, linh hồn bị trấn giữ không thể siêu sinh, mãi mãi phải ở tại nơi bị trấn giữ, đó gọi là thuật “ Trấn Hồn “.

Lão Xèng nói :

— Như…như vậy có nghĩa là….Thứ giấu đi những miếng vải tôi buộc trên cành cây…là….là hồn ma của người chết….?

Thầy Lương gật đầu :

— Đúng là như vậy, không chỉ riêng lão, những kẻ từng bước chân qua “ Cửa “ đều sẽ bị hồn ma bị trấn ở mỗi cửa quấy nhiễu, người tham lam, có tà khí trong người sẽ bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Còn người không bị lòng tham chi phối tuy bị vong hồn nhiễu sách vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm mà lui. Trường hợp của Bảo và Thước do sinh vào đúng ngày Quan m Thiên Thủ đản sinh, được bản Phật phù độ nên có chút may mắn hơn người khác. Đó là lý do vì sao, người đi vào rừng đều một đi không trở lại, mất tích không rõ nguyên nhân. Trận pháp bày ra đã như một mê cung, bên cạnh đó, với vong hồn trấn ở mỗi cửa, đây chính là tử lộ khi đi qua “ Cửa “ của “ Tứ Thủy Trận “. Thông qua thuật “ Trấn Hồn “ tên mo Chốc kia có thể biết được tình hình xảy ra bên trong trận pháp. Từ đây ta có thể hiểu, nhóm của cậu Thước ngay từ đầu đã được ma quỷ dẫn đường đi đến “ Làng Sương Mù “.

Thước quay đầu nhìn tứ phía xung quanh, Thước hỏi bằng một giọng run run :

— Nói…nói như vậy có nghĩa là……Chúng ta ở đây….lão thầy mo ấy cũng đã biết…?

Thầy Lương trả lời :

— Không, tạm thời thì hắn ta chưa biết được….Đó là vì chúng ta đang có trên người thứ này.

Vừa nói, thầy Lương vừa lấy ra lá bùa “ Tương Sinh “ đeo trên cổ.

Bảo nói :

— Là vì thứ tạo ra bùa cũng giống như những yếu tố ngũ hành được sắp đặt ở mỗi cửa phải không thầy…?

Thầy Lương mỉm cười :

— Có thể coi là như vậy.

Thước thở phào nhẹ nhõm :

— Thầy đúng là đã tính toán vô cùng cẩn thận, nếu thế thì chúng ta không còn phải lo lắng gì nữa, cứ tiếp tục đi đến ngôi làng đó thôi.

Thầy Lương đáp lời Thước :

— Không được, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy….Nhưng xem ra điều này không ổn, nếu không phá trận, hồn ma này sẽ đeo bám lấy chúng ta.

Lão Xèng hỏi :

— Nói vậy có nghĩa là….thầy giăng ra những thứ kia, bảo tôi kiếm đồ đào bới….Là…là để…..

Thầy Lương nhìn về phía gốc cây lớn, thầy Lương nói :

— Đúng vậy, tất cả là để phá trận…….Hơn nữa, việc trấn giữ một linh hồn suốt từng ấy năm là điều không thể chấp nhận được. Phá bỏ trận pháp, giúp linh hồn được siêu thoát là điều chúng ta cần phải làm ngay tại nơi này.

Thước cười méo cả miệng :

— Vậy…vậy…sau khi chúng ta phá trận…..thì sẽ….ra sao….?

Thầy Lương trả lời :

— Tất nhiên hắn ta sẽ biết trận pháp bị phá vỡ……..và chúng ta sẽ bị săn lùng…..Khà khà khà.

   

error: Content is protected !!