$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Quỷ ấn – Trường Lê (Series truyện ma: Thày tàu) – Chương 82

Chap 82 : “ Bảo và Sương “

Bên bếp lửa đang cháy đỏ rực, bóng của 4 người hắt lên vách nhà, khuôn mặt mỗi người 1 vẻ, nhưng ai cũng đều chờ đợi để nghe câu chuyện của Bảo. Cũng là khởi nguồn quá khứ bắt đầu sự việc có liên quan đến cô gái tên Sương, một người có xuất thân từ “ Làng Sương Mù “ cũng như sợi dây chuyền sau bao nhiêu biến cố đã quay trở về với Bảo.

Bảo nói :

— Trưa nay, trong câu chuyện kể về những chiếc máy bay rơi. Tôi có nói một chút sơ qua về việc đề xuất thăm dò địa hình, địa chất khu vực vùng núi U Bò thuộc huyện Bắc Yên nhằm xác định có hay không có mỏ Uranium. Việc này bị buộc dừng lại khi có một người trong đội nghiên cứu suýt chút nữa đã phải mất mạng. Người đó chính là tôi, cách đây 3 năm, tôi đã từng đi vào khu rừng để tiến hành khảo sát thực địa. Ngoài tôi ra còn có 3 người nữa, lúc ấy mặc dù đã tìm hiểu và đọc hết tất cả những tài liệu được cung cấp về khu vực núi rừng nơi đây. Ngoài các số liệu thống kê về mặt khoa học, chúng tôi cũng có biết về những vụ mất tích bí ẩn, những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân, hay như cả tài liệu “ Ghost Forest “ do chính người Mỹ lưu lại kể về những điều kỳ dị từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng nhóm của tôi khi ấy, những người trẻ, nhiệt huyết chỉ tin vào khoa học, ngoài ra cái gọi là ma quỷ, thần bí….chúng tôi chỉ cười rồi bỏ qua.

Thước hỏi :

— Và rồi sau đó, khi vào rừng nghiên cứu, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình…?

Bảo lắc đầu :

— Không, cho tới tận hai ngày trước, tôi vẫn chẳng thể tin nổi vào thứ gọi là ma quỷ, hay bùa phép, truyền thuyết mà mọi người từng kể. Nhưng có áp dụng tất cả những kinh nghiệm, những lý giải khoa học mà tôi biết vào sự kỳ ảo trong khu rừng thì tôi cũng không tài nào giải thích được. 3 năm trước cũng thế, chúng tôi tự tin khi đặt chân vào rừng, cảnh núi rừng hoang sơ, thiên nhiên hùng vĩ lại càng làm cho tôi thấy phấn khích. Tôi đã từng đọc một ghi chép nói về việc khu vực quanh núi U Bò có một từ trường lạ, và khi tận mắt chứng kiến chiếc la bàn không hoạt động ngay khi chúng tôi chỉ bước vào bìa rừng, nhóm của tôi rất hứng thú với chuyến đi bởi trước mắt có quá nhiều thứ để khám phá. Nhưng, cũng chính vì quá phấn khích, tự tin vào hiểu biết của mình, tôi đã coi thường sự nguy hiểm luôn kề cận trong rừng sâu. Khảo sát được đến ngày thứ 3, vì là bàn, cũng như các thiết bị điện tử không dùng được nên chúng tôi phân vân không biết phải đi tiếp bằng cách nào. Tôi có đề xuất ý kiến đó là tiếp tục đi vào sâu trong rừng, nhưng những người khác không đồng ý. Họ nói mạo hiểm như vậy là quá rủi ro, chưa kể đến chúng tôi là những người học chuyên ngành nghiên cứu, không phải người có kinh nghiệm đi rừng. Sau khi bỏ phiếu, chỉ có tôi là người đồng ý với chính đề xuất của mình. Những người còn lại họ thống nhất, sẽ ở lại thêm 2 ngày nữa, tìm kiếm thêm các mẫu đất đá, cả nguồn nước, rồi sau đó quay về.

Lão Xèng hỏi :

— Nhưng cậu đã đi ngược lại với ý kiến của họ…?

Bảo gật đầu :

— Đúng là như vậy, mất rất nhiều công sức để vào được đến khu rừng. Hơn nữa những mẫu vật thu thập được ngoài bìa rừng không đủ để kết luận điều gì cả. Có một suy nghĩ trong tôi mách bảo rằng, nếu đi tiếp, chắc chắn tôi sẽ phát hiện được điều gì đó lớn lao hơn. Tuổi trẻ, suy nghĩ bồng bột, làm việc luôn mất kiên nhẫn, nhưng lại muốn nhanh chóng đạt được thành quả. Và thế là, trong lúc những người còn lại mải mê với công việc của mình, tôi đã tách nhóm đi sâu vào rừng một mình.

Thước nói :

— Và rồi anh đã tìm thấy “ Làng Sương Mù “ có phải không…?

Bảo lắc đầu :

— Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi làng đó cả.

Thước tiếp :

— Vậy sao anh gặp được cô gái đó…?

Bảo trả lời :

— Bình tĩnh nghe tôi kể nốt đã. Vì quá chủ quan, coi thường khu rừng, ngay sau khi đi vào sâu hơn, tôi bỏ la bàn ra kiểm tra, bình thường vốn dĩ la bàn không hoạt động, nhưng càng đi sâu vào trong, kim chỉ hướng của la bàn lại càng quay dữ dội. Đồng nghĩa với việc từ trường mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, suy nghĩ khi ấy của tôi cho rằng, mình đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành được nghiên cứu. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì ngay sau đó tôi đã phải trả giá cho sự nóng vội của mình. Lấy đủ những mẫu vật, tôi sung sướng quay trở ra, và lúc này tôi mới nhận thấy một điều, tôi không biết mình phải đi hướng nào. Bốn bề xung quanh là cây cối bạt ngàn, không la bàn, không đường đi, tôi đã bị lạc. Tôi càng cố thì lại càng vô vọng và cứ thế tôi lạc trong rừng 4 ngày.

Thước hỏi tiếp :

— Anh biến mất những 4 ngày vậy mà những người còn lại không đi tìm sao..?

Bảo nói :

— Chính vì sợ họ không thấy sẽ đi tìm nên trước khi đi, tôi đã để lại một mảnh giấy, trên đó có lời nhắn rằng tôi có việc quan trọng nên sẽ quay về trước. Thế nên trong những ngày đó, ai cũng đinh ninh tôi đã về nên không đi tìm. Đến ngày thứ 4, không thức ăn, nước uống đem theo cũng đã hết. Không chỉ vậy, tôi còn ngã xuống một vách núi, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi lịm đi chỉ là một màn sương trắng xóa. Khi đó tôi nghĩ tôi đã chết rồi. Nhưng khi tôi mở mắt, choàng tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong 1 căn nhà sàn bằng gỗ, cơ thể tôi đau nhức, cử động khó khăn. Có những vết thương chảy máu đã được đắp bằng những thứ lá rừng mà tôi không biết tên. Còn chưa biết mình đang ở đâu thì một cô gái xuất hiện, cô ấy tiến lại gần chỗ tôi nằm, biết tôi tỉnh lại nhưng cô ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng bóc những bã lá rừng đang đắp trên vết thương của tôi ra rồi dùng vải thấm nước lau sạch, sau cùng cô ấy thay bằng loạt lá mới đã được giã từ một cái cối đá nhỏ. Khi tôi cất lời hỏi, cô ấy cũng không trả lời. Tôi nghĩ có lẽ là do cô ấy không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi biết, tôi còn sống là do cô gái này cứu mạng. Ngoài các vết thương ở phần mềm, tôi còn bị rạn xương sườn do lúc ngã xuống vách đá, cũng may vách đá đó không quá cao, bên dưới lại là những bụi cây rừng nên va đập không khiến tôi mất mạng.

Thầy Lương hỏi :

— Ngôi nhà sàn mà cậu nói, có phải cũng chính là ngôi nhà sàn mà nhóm của Thước đã tìm thấy trước khi bị mo Chốc bắt được.

Bảo trả lời :

— Tôi nghĩ là vậy, theo như lời Thước mô tả, thì chính là ngôi nhà sàn đó. Hàng ngày cô gái ấy chăm sóc cho tôi, nhưng cô ấy cũng chỉ đến vào lúc buổi trưa, và chập tối. Tôi nằm một chỗ mất khoảng 3 ngày, khi cơ thể đã hồi phục thì tôi cũng đã có thể gượng dậy, mặc dù vẫn còn khá đau đớn. Tôi sực nhớ ra chiếc ba lô, bên trong có chứa những vật dụng quan trọng. Nhưng tìm quanh nhà không thấy, nghĩ chắc có lẽ đã rơi mất trong rừng, dù sao giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Lần mò đi xuống bên dưới, lúc này tôi mới phát hiện ra, chẳng có ngôi nhà nào khác ở đây cả. Trước đó tôi còn nghĩ nơi đây sẽ có nhiều người sinh sống, tôi còn cho rằng mình được bà con đồng bào tìm thấy khi bị nạn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra không có ai khác, khu rừng mà tôi đang đứng cũng hoàn toàn khác với những gì tôi nhìn thấy trước đó. Nói một cách đơn giản, nó giống như tôi đã lạc đến một nơi hoàn toàn khác biệt.

Nghe đến đây, Thước vội nói :

— Đúng……đúng vậy….Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng chúng tôi cũng có cảm nhận như vậy, từ cây cối, cho đến cảnh vật, nó rất khác.

Bảo gật đầu :

— Đúng vậy, điểm khác biệt nhất chính là thảm thực vật, rừng nguyên sinh, tôi có cảm tưởng mình như đang đứng trong một khu rừng thuở sơ khai, không có con người sinh sống. Và điều này càng khiến tôi tò mò về cô gái kia, cô ta đến từ đâu, tại sao chỉ có một mình cô ấy…? Khi thấy tôi đứng nhìn ngơ ngác khung cảnh xung quanh, cô ấy tỏ ra rất sợ hãi. Vội vã cô ấy đưa tôi quay trở lên, ánh mắt lo lắng, liên tục nhìn ra ngoài, và rồi, cô ấy quay lại nhìn tôi nói : “ Nếu để người khác nhìn thấy, anh sẽ chết đấy “. Cô gái đó nói và hiểu được tiếng Kinh, khi tôi hỏi lý do cô ấy tiếp tục im lặng. Hàng ngày tôi đều cố bắt chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy đều tránh né. Vết thương của tôi cũng đã đỡ nhiều, biết mình mất tích nhiều ngày nên tôi tính chuyện sẽ nhờ cô ấy chỉ đường ra khỏi rừng. Nhưng trưa ngày hôm sau, cô ấy không đến, cả buối tối cũng vậy. Bất chợt, cho tới nửa đêm, cô ấy xuất hiện, cô ấy ngồi thu mình vào một góc rồi cứ thế khóc. Nhưng mặc cho tôi hỏi lý do, cô ấy cũng không đáp. Sau cùng, cô ấy hỏi tôi về thế giới bên ngoài, về xã hội, về những thứ tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại biết. Trả lại tôi chiếc ba lô, cả đêm hôm đó, dưới ánh lửa, tôi kể, tôi giải thích cho cô ấy tất cả những điều cô ấy thắc mắc. Sau nhiều ngày, đó là lần đầu tiên cô ấy mở lòng, nói chuyện và cười nhiều với tôi như vậy. Vết rạn ở xương sườn khiến tôi chưa thể đi lại thoải mái, nhất là với địa hình núi rừng. Mỗi ngày đều gặp nhau, chẳng biết từ bao giờ, tôi và Sương đã yêu nhau. Sương rất thích nghe tôi kể về con người ngoài xã hội, những món ăn mà Sương nói Sương biết, nhưng chỉ được nhìn qua tranh ảnh. Khi tôi nói, tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan những cảnh sắc bên ngoài khu rừng, ăn những món ăn mà cô ấy muốn. Ánh mắt Sương hiện rõ sự thích thú, nhưng rồi nó lại khẽ buồn, Sương cười rồi đáp : “ Nếu thực sự em có cơ hội thì tốt biết mấy. Nhưng em còn bố mẹ, em không thể bỏ họ mà đi được. “ Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là Sương chưa sẵn sàng. Bỏ qua tất cả, chúng tôi trao hết cho nhau những gì mình có. Tôi không quan tâm Sương đến từ đâu, tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy thật lòng, ngay cả khi Sương dẫn tôi ra khỏi khu rừng, tôi chỉ muốn cô ấy đi cùng tôi. Nhưng Sương một lần nữa từ chối, tôi đưa cho Sương sợi dây chuyền mà bố tôi đã tặng cho mẹ tôi như một vật định ước, cùng lời hứa : “ Anh sẽ sớm quay lại đây để tìm em “. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của Sương khi nhận lấy sợi dây chuyền. Tôi trở về sau gần 1 tháng mất tích, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó tôi đều giấu kín. Mặc cho việc đề xuất thăm dò mỏ Uranium sau đó bị bác bỏ, dừng mọi hoạt động, nhưng với tôi đó không phải điều quá quan trọng nữa. Bởi tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình…..Sau khi giải trình, cũng như báo cáo về việc mất tích, tôi đã lập tức lên kế hoạch để quay trở lại nơi đó. Nhưng không thể được…….

Thước hỏi :

— Tại sao vậy….?

Bảo trả lời :

— Trở về không lâu, tôi bị một tai nạn, lần này cũng may mắn như lần lạc trong rừng trước đó, Tôi không chết, nhưng chấn thương ở vùng vỏ não đã khiến tôi hôn mê trong suốt 1 năm rưỡi. Khi tỉnh lại, tôi không bị mất trí nhớ, và điều đầu tiên tôi làm chính là quay lại đây để tìm Sương. Bởi tôi biết, mình đã thất hứa suốt một khoảng thời gian dài…..Nhưng, hơn 1 năm qua, tôi vẫn không thể nào tiến sâu thêm được vào khu rừng ấy. Và giờ thì…….

“ Tách…Tách “

Những giọt nước mắt của Bảo khẽ rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lại. Một câu chuyện tình dang dở, u buồn, một bi kịch khi giờ đây, Bảo không thể thực hiện được lời hứa của mình là gặp lại người yêu, và còn đau đớn hơn khi Sương đã chết………

   

error: Content is protected !!