$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Quỷ ấn – Trường Lê (Series truyện ma: Thày tàu) – Chương 72

Chap 72 : Linh Cảm.

Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Lương cùng Thước thu dọn hành lý để tiếp tục lên đường.

Thước nói :

— Ông Sâm say quá rồi, có cần đánh thức ông ấy dậy không hả thầy…?

Thầy Lương lắc đầu, lấy ra chút tiền, khẽ đặt vào lòng bàn tay ông Sâm, thầy Lương đáp :

— Không cần đâu, cứ để ông ấy ngủ, chúng ta đi thôi.

Bước ra bên ngoài, bầu trời vẫn còn âm u, nền đất trơn trượt khá là khó di chuyển. Nhìn thầy Lương, Thước tiếp :

— Hay là ở lại thêm 1 ngày cho đường khô bớt rồi hãy đi được không thầy..?

Thầy Lương nói :

— Vậy lỡ như hôm nay tiếp tục mưa thì sao….? Mục đích khi ta tới đây là để tìm mo Khước, nay ông ấy đã chết, nơi này không cần lưu lại nữa. Đừng quên cậu vẫn đang có chuyện cần phải làm, nán lại càng lâu, hi vọng của cậu sẽ càng nhỏ.

Thước hiểu ra, Thước vội cúi đầu vâng dạ :

— Tôi…tôi hiểu rồi….Thầy đúng là người suy nghĩ thấu đáo….Xin lỗi thầy, chúng ta đi thôi. Từ đây đi đến địa phận Xím Bạc chắc phải đến 3 ngày đường nữa. Đường đất trơn, thầy đi cẩn thận.

Rời khỏi bản Mùng mà chỉ biết được một tin buồn về sự ra đi đột ngột có phần rùng rợn của mo Khước, điểm đến tiếp theo của hai người chính là vùng núi rừng hoang sơ mang tên Xím Bạc, liệu điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước, nỗi sợ hãi, sự ám ảnh kinh hoàng hay thậm chí là cả cái chết rình rập. Một nơi được cho rằng chỉ có trong truyền thuyết, bởi những kẻ kể lại câu chuyện về nơi đó không chết cũng trở nên điên loạn. Nơi khởi nguồn cho sự ham muốn của con người về thứ được gọi là vàng, nhưng cũng chính là nơi mở ra cánh cửa tử, chào đón những kẻ không vượt qua được sự cám dỗ chết người. Dẫu biết vậy, nhưng cả hai vẫn hạ quyết tâm bước về phía trước.

[……..]

Tại nhà của lão Xèng, nơi mà Bảo đang ở nhờ, lão Xèng đang thổi lửa nấu cơm, còn Bảo vẫn đang hì hục vẽ vẽ, ghi ghi cái gì đó suốt từ lúc ngủ dậy cho đến bây giờ. Bắc được nồi cơm lên bếp, lão Xèng đi lại gần xem sao.

Bảo tập trung đến mức dù lão Xèng đứng ngay bên cạnh mà Bảo cũng không biết. Đợi đến khi Bảo dừng tay, đăm chiêu suy nghĩ, lão Xèng mới hỏi :

— Cậu đang làm gì vậy…? Nhìn nó giống như một tấm bản đồ..?

Bảo đáp :

— Không sai, nó chính là bản đồ địa hình sâu bên trong khu rừng mà những ngày qua tôi đã khám phá thêm được. Những điểm đánh dấu đỏ này là nơi tôi đã đi qua, dựa trên bản đồ địa hình nơi đây mà tôi thu thập từ nhiều nguồn. Tôi phát hiện ra một điều….

Lão Xèng tiếp :

— Điều gì vậy…?

Bảo trả lời :

— Tôi đã so sánh đến 3 tấm bản đồ khác nhau vẽ cùng một địa hình, cộng với tấm bản đồ do chính tay tôi vẽ. Lạ lùng ở chỗ, vị trí những nơi tôi đánh dấu ở trong cả 4 tấm bản đồ đều không hề trùng khớp. Cứ như thể, những địa điểm này, chúng được thay đổi sang nơi khác sau mỗi lần tôi đến đó vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này. Chính vì điều này nên càng đi sâu vào trong rừng, càng dễ bị mất phương hướng, rất khó để xác định được điểm mà mình đang đứng. Mọi quy luật đều bị phá vỡ một cách khó hiểu.

Lão Xèng không hiểu cho lắm, nhưng điều mà Bảo đang nói lão Xèng không quá lạ lẫm bởi từ từ thời xa xưa, sự kỳ bí trong rừng núi thuộc địa phận Xím Bạc luôn là một câu hỏi lớn không có lời giải thích. Bởi vậy, chỉ có những kẻ không màng mạng sống, vào rừng với mong muốn tìm vàng bất chấp mới dám mạo hiểm, còn người dân ở đây, họ đều cẩn trọng mỗi khi đi vào rừng, mà địa giới họ đặt ra cho phép bản thân đặt chân đến chỉ là khu vực bìa rừng. Chẳng ai dại dột đi sâu vào trong rừng cho dù đó có là người kinh nghiệm nhất.

Ấy vậy mà Bảo, một thanh niên ban đầu nhìn có vẻ thư sinh, yếu ớt lại đi được xa đến như vậy. Quan trọng là Bảo vẫn còn sống mà quay trở về, đối với lão Xèng, đây là một điều kỳ tích, có những hôm lão Xèng thức trắng vì không thấy Bảo quay về. Nhưng rồi sáng sớm hôm sau, lão vui mừng khi chàng thanh niên gan lỳ ấy quay lại với một nụ cười tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt ánh lên sự quyết tâm cao độ.

Nhìn Bảo, lão Xèng khẽ gật đầu, ở Bảo đã có một sự thay đổi lớn về mặt thể chất. Cũng đúng thôi, thứ gì không giết chết được bạn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn 1 năm qua, Bảo sống chết đi vào trong rừng, không ít lần Bảo phải đối mặt với cảnh thập tử nhất sinh, nếu không có lão Xèng chắc Bảo có mấy cái mạng cũng không chịu nổi. Mới ngày nào, Bảo xuất hiện tại nơi đây với tư cách là một nhà địa chất đang đi tìm hiểu về cái gì mà cấu trúc nền đá, rồi động lực, quá trình hình thành gì gì đó, mà khi nghe Bảo nói, lão Xèng muốn ù cả tai vẫn chẳng thể hiểu nổi, khi ấy Bảo có một nước da trắng trẻo, gương mặt sáng, phong thái hào hoa. Nhưng giờ đây, Bảo đã thay đổi một trời một vực, nước da trắng ngày xưa giờ đen sạm, chai lỳ, mái tóc gọn gàng năm ấy giờ cũng đã mọc dài đến độ lúc này Bảo phải dùng dây chun buộc gọn lại thành một cái đuôi gà, gương mặt tao nhã bây giờ đã được tô điểm thêm một bộ râu quai nón xồm xoàm, tay chân Bảo cũng đã hiện lên những thớ cơ, thớ thịt rắn chắc. Khả năng sinh tồn qua mỗi ngày lăn lộn trong rừng dần được nâng cao. Tất cả những điều trên chính là thứ giúp cho Bảo sống sót tới tận bây giờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ là một người thông minh nên những gì trải qua đều được Bảo đúc rút, tích lũy thành kinh nghiệm, chứ phải dạng vai u thịt bắp chỉ biết đâm đầu vào bụi chắc cũng khó sống.

Đột nhiên lão Xèng cười lớn :

— Ha ha ha….Ha ha ha….Này, càng lúc ta lại càng thấy cậu giống người đi rừng thực thụ rồi đấy. Đã bao lâu cậu không cắt tóc rồi…?

Bảo ngớ người, lẩm nhẩm tính rồi Bảo đáp :

— Tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhưng hình như từ khi đến đây tôi mới cắt tóc có 1 lần thì phải. Sao vậy, nhìn tôi ghê lắm à…?

Lão Xèng trả lời :

— Không, tuy là khác biệt so với cậu của ngày đầu tiên gặp ta….Nhưng nhìn khá ổn, chắc có lẽ cậu cũng không nhận ra những thay đổi với bản thân mình. Thôi, đừng ngồi đó mà suy nghĩ vẽ vời nữa, phải ăn thì mới có sức mà tiếp tục. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một vài món ngon cho cậu đây. Nghỉ tay ăn cơm cái đã, đi rót rượu đi, chúng ta cùng uống. Trong lúc ăn, ta muốn nghe cậu kể về những gì mà cậu khám phá được thêm ở bên trong khu rừng. À mà quên, trước đó ta nghĩ cậu nên đi cạo hoặc tỉa bớt đám râu trên mặt đi đã.

Gấp tấm bản đồ lại, Bảo khẽ sờ lên mặt, quả thật là râu ria đã mọc quá rậm. Thời gian qua, sau khi tìm được một chút manh mối có liên quan đến truyền thuyết về “ Làng Sương Mù “, Bảo quên ăn quên ngủ để cố gắng xác định vị trí của ngôi làng đó, nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Nhưng không vì vậy mà Bảo nản chí, nhìn mặt mình dưới bóng nước, Bảo tự nhủ :

— Liệu khi tìm được em, em có nhận ra anh nữa không…? Em vẫn đang đợi anh phải không Sương…?

[………]

Dừng chân nghỉ mệt sau quãng đường khá dài, Thước chỉ tay về phía trước rồi nói :

— Trước mặt chúng ta chính là địa phận của huyện Bắc Yên. Nhưng để đến được Xím Bạc thì vẫn còn cả một hành trình nữa. Bởi nơi chúng ta đến là một sơn viễn nằm gần như tách biệt với các khu vực lân cận, địa hình lại hiểm trở. Dù muốn nhanh nhưng bây giờ đã xế chiều, nên tìm một nơi nghỉ ngơi sáng mai khởi hành, được không thầy…?

Thầy Lương lau mồ hôi rồi gật đầu đáp :

— Cậu tính như vậy cũng đúng, đường mòn bao quanh núi, cố chấp đi tiếp không phải cách hay.

Thước tiếp :

— Chắc phía trước sẽ có nhà dân, nghỉ một lát tôi sẽ đi xem rồi hỏi xin ngủ nhờ qua đêm. Được cái dân ở đây tuy nghèo nhưng họ rất tốt, người đồng bào chúng tôi là như vậy, thật thà chất phác lắm.

Xưa nay thầy Lương luôn đi một mình, làm việc một mình, lần này có Thước đi cùng cũng là một chuyện tốt. Thước khá tháo vát, lanh lẹ trong một số việc, theo đội của Khuông đi tìm vàng trong rừng một thời gian nên Thước cũng ít nhiều có kinh nghiệm. Nhờ có Thước, chuyến đi đang diễn ra khá thuận lợi, có những nơi đi qua, bà con đồng bào còn không biết tiền là gì, mỗi lúc như vậy, Thước lại là người đứng ra giải quyết vấn đề. Đường xa, gian nan, có thêm một người đồng hành, trò chuyện, thầy Lương cũng thấy vui.

Đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng Thước cũng tìm được một nhà dân rồi xin được ngủ nhờ. Đúng như lời Thước nói, gia chủ tươi cười nồng hậu chào đón, thậm chí họ còn muốn nhường chỗ cho thầy Lương bởi nhìn thầy Lương có phần già cả. Nhưng thấy nhà họ chật hẹp, phía sau có một cái chuồng trâu, nhưng không có trâu. Thầy Lương nói Thước xin họ cho ngủ nhờ ở đó là được rồi. Và tất nhiên họ đồng ý, tối hôm đó, mượn bếp của gia đình, trên đường đi hai người cũng chuẩn bị một chút đồ ăn, sau khi nấu nướng ăn xong, cả hai ra chuồng trâu, hãy còn sớm, Thước mới hỏi thầy Lương :

— Nếu đến ngôi làng đó, thầy sẽ làm gì…?

Thầy Lương mỉm cười đáp :

— Mục đích của ta tìm đến nơi ấy chỉ là để giúp cho linh hồn cô gái gá trong sợi dây chuyền cậu đang đeo được siêu thoát.

Thước tiếp :

— Thầy khiến tôi không hiểu nổi, mạo hiểm tính mạng, chịu nhiều cực khổ như vậy để thực hiện lời hứa với một người mà thầy còn chẳng biết mặt.

Thầy Lương nói :

— Dù đã chết, nhưng linh hồn cô ta vẫn cố cứu lấy mạng của cậu. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để ta làm việc này rồi. Hơn nữa, ta đoán, lý do cô gái ấy chưa thể siêu thoát là vì còn vướng bận về máu mủ của mình. Trong khoảng thời gian cậu phát điên, ta từng nghe tiếng khóc của cô gái đó vô cùng ai oán, cô ta luôn nhắc đến đứa con của mình. Cộng với giấc mơ của cậu khi còn ở nhà ông Mừng, cậu có nói có một giọng nữ vang lên trong đầu rằng hãy cứu con cô ấy.

Thước ngồi hẳn dậy, Thước hỏi :

— Nhưng nếu cô ấy có con, mà cô ấy chết rồi thì liệu đứa bé còn sống không…?

Thầy Lương im lặng một hồi, xong thầy khẽ đáp :

— Điều này ta không chắc chắn, nhưng tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên cõi đời này. Cô gái ấy tới thời điểm này vẫn mong muốn ai đó cứu lấy con của mình thì ta có linh cảm rằng, con của cô ta vẫn còn sống. Cũng như cậu vẫn hi vọng bạn mình còn sống vậy…….Còn nữa, ta có một mối thù không đội trời chung với những gã thầy mo bẩn thỉu, không coi trọng sinh mạng của người khác. Tên mo Chốc ấy, hắn sẽ phải trả giá vì những gì hắn gây ra.

   

 

Truyện hay Cùng thể loại Tác giả
Triệu âm Lão Hắc Nê
Nam dưỡng quỷ thê Lão Hắc Nê
Kết hôn âm dương O giờ sáng
Bạn trai kỳ lạ của tôi Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Minh hôn đêm khuya Dung Hàm
Âm quan minh thê Tam Độ Xuân Thu
Bích nữ (Minh hôn chính thú) Dạ Văn Sênh Ca
Minh hôn Lý Anh Túc
Minh hôn âm duyên Cô gái nuốt ma
Chồng tôi là quỷ Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Chồng yêu là quỷ Lam Lâm
Chồng ta là quỷ Vương Kim Tự Tửu Thị Sao Phiếu
Nợ Âm khó thoát Ngũ Đẩu Mễ

error: Content is protected !!