$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Quỷ ấn – Trường Lê (Series truyện ma: Thày tàu) – Chương 116

Chap 116 : Khu Rừng Rúng Động.

Cùng lúc đó, những công việc cuối cùng trước khi nghi lễ được diễn ra cũng đã được người của mo Chốc hoàn thành. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn chờ đến nửa đêm.

Thời gian cứ thế trôi, đã gần một tiếng trôi qua vẫn không có bất kỳ một động thái nào cho việc thầy Lương cùng Bảo và Thước sẽ được cứu. Quá sốt ruột, Thước lại càng thêm phần tức tối :

— Chúng ta xong rồi, không ngăn cản được mo Chốc, ngược lại còn bị trói như những con vật chuẩn bị chờ chết. Rồi cả ba chúng ta sẽ giống như thằng Tùa, sẽ bị một con trùng xé xác chui ra ngoài sau khi ăn sạch bằng hết lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng lão thầy mo sẽ ăn con trùng, nói một cách khác, lão ta mới chính là người ăn hết nội tạng của chúng ta vậy….Khục…khục…khục..

Vừa nói Thước vừa cười khùng khục, một nụ cười biểu lộ sự sợ hãi mà Thước đang cố che giấu. Bảo nói :

— Anh im đi, đây không phải lúc nói mấy chuyện đó.

Quay sang Bảo hỏi thầy Lương :

— Liệu…liệu lão Xèng có….?

Thầy Lương đáp :

— Cố gắng kiên nhẫn, khi mọi chuyện chưa kết thúc thì vẫn còn hi vọng.

Bảo tiếp :

— Nhưng hiện tại nơi chúng ta đang bị giam giữ không còn ở gian nhà gỗ đó nữa. Thầy cũng thấy rồi đó, bọn chúng áp giải chúng ta đến một nơi khác. Không phải tôi lo lão Xèng không đến, lão là người cho dù có chết chắc chắn cũng sẽ liều mạng để cứu chúng ta. Tuy nhiên để tìm thấy chúng ta thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi e là….

Thầy Lương mỉm cười :

— Người trẻ các cậu nhiều khi không giữ được sự bình tĩnh nên không mấy chú ý đến những cái nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng. Bản thân ta thì lại nghĩ khác hai cậu một chút. Việc lão Xèng không đến cứu chúng ta ngay có khi lại là một tin tốt. Bởi lẽ như vậy chắc hẳn lão Xèng đang lên một kế hoạch hoặc có sự chuẩn bị chu đáo. Ta rất sợ nếu sau khi chúng ta bị bắt mà lão xuất hiện ngay đó. Còn việc cậu lo lắng liệu lão Xèng có tìm được chúng ta hay không thì ta tin chắc, lão sẽ tìm được.

Thước cười :

— Khục khục…Điều gì khiến thầy lại tự tin đến mức như vậy…? Lão Xèng cũng chỉ mới đến đây lần đầu tiên. Tìm được chúng ta ? Thầy đang cố chọc cười chúng tôi sao..?

Thầy Lương nhìn cả Thước và Bảo rồi khẽ cười :

— Các cậu quên rằng chúng ta đang đeo thứ gì trên người sao…? Nhờ vào nó mà ta biết, lão Xèng vẫn còn sống, và lão sắp tới đây rồi.

Bảo sực nhớ, thứ mà thầy Lương đang nói tới chính là lá bùa “ Tương Sinh “.

Bảo thốt lên :

— Trời ơi, sao tôi lại có thể quên một thứ quan trọng vậy cơ chứ.

Bảo nhắm mắt lại, sau một lúc, Bảo thực sự cảm nhận được điều mà thầy Lương nói khi nãy, một cảm giác rất lạ, bên cạnh Bảo là hai luồng sinh khí đó chính là thầy Lương và Thước, còn một luồng sinh khí khác đang tìm đến đây, đó chính là lão Xèng. Thầy Lương trước khi đưa bùa cho mọi người cũng đã giải thích và nói trong trường hợp người trong nhóm bị lạc, lá bùa sẽ giúp cho mọi người tìm thấy nhau. Hoá ra, công dụng của lá bùa không chỉ mang tính chất che mắt mo Chốc dựa vào các yếu tố ngũ hành đồng nhất với trận pháp mo Chốc bày ra trong khu rừng mà còn giống như một vật chỉ đường cho ai không may bị tách khỏi nhóm.

Cũng làm y như Bảo, tất nhiên Thước cũng có cảm nhận giống như vậy.

Thước nói ra miệng :

— Gần….gần quá….lão…lão Xèng đến rồi.

“ Cộc…Cộc “

Có tiếng gậy gỗ gõ vào song cũi, kèm theo đó là tiếng quát tháo của tên Ba Phổ ::

— Im mồm, lũ chúng mày từ nãy đến giờ ồn ào quá đấy. Chắc chúng mày đang chờ đồng bọn đến cứu phải không..? Cứ lải nhải suốt, nhưng hắn ta sẽ không đến được đây đâu, bọn tao đã mở sẵn một con đường chết cho hắn ở nơi chúng tao bắt được bọn mày. Bạn của chúng mày sẽ quay lại đó để cứu tụi mày và hắn sẽ là kẻ đầu tiên phải chết. Còn nơi đây là một nơi bí mật, được canh chừng cẩn thận, thế nên cứ yên tâm, ngoan ngoãn mà đợi đến giờ chết đi….Lũ chuột.

Thầy Lương mỉm cười đáp :

— Vậy sao…? Sống trong rừng quá lâu có lẽ khiến cho các ngươi luôn cho rằng mình là giỏi nhất. Một tên như ngươi thì làm sao có thể biết được sự nguy hiểm cận kề, luôn phải đối mặt với cái chết xảy đến bất cứ lúc nào trong chiến tranh, sao biết được những vết sẹo chi chít trên cơ thể do được tôi luyện qua từng lần bất chấp tính mạng. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, bởi ông ấy đến rồi.

Ba Phổ còn chưa hiểu thầy Lương đang nói gì thì từ phía bên ngoài vang lên một tiếng nổ rầm trời :

“ Uỳnh “

Tiếng nổ khiến cho mặt đất nơi Ba Phổ đang đứng phải rung chuyển. Khói bụi bốc lên mù mịt. Ngay sau tiếng nổ lớn ấy là những tiếng la hét, kèm theo đó là tiếng….

“ Pằng….Pằng…Pằng “

Bảo thốt lên :

— Là…là tiếng súng….Có đúng thật đó là lão Xèng không vậy…?

Ba Phổ cau mày, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng mọi thứ đang mất kiểm soát.

“ Uỳnh “

Lại thêm một tiếng nổ long trời lở đất, hàng rào gỗ trước mặt Ba Phổ bị nổ tung, quân của Ba Phổ nằm la liệt, bất động dưới đất, tiếng súng vẫn chưa dừng lại, Ba Phổ chỉ còn thấy người của mình đang cố gắng lao vào đám khói bụi mù mịt rồi cứ thế ngã xuống với cơ thể đẫm máu. Chúng cứ như những con thiêu thân liều chết lao đầu vào lửa.

Bên trong cũi, Bảo và Thước cố trườn ra đến chắn song để theo dõi tình hình bên ngoài, duy chỉ có thầy Lương cúi đầu, nhắm mắt, thầy Lương khẽ nói :

— Đến cuối cùng, việc giết người cũng không thể ngăn cản. Chỉ trách các ngươi, u mê đắm chìm theo tà đạo, mưu hại chúng sinh, bao năm qua đã gây ác nghiệp không ít, giờ coi như đến lúc đền tội. Bản thân ta cũng không thể làm gì hơn.

Ba Phổ như phát điên phát dại, còn lại chút tàn quân, gã gào lên trong sự cuồng nộ :

— Giết….giết chết nó.

“ Bịch…Bịch..”

Vừa nói dứt câu thì Ba Phổ thấy có thứ gì đó mới được quẳng xuống đất rồi lăn lông lốc tới gần chân gã. Đưa mắt nhìn xuống, lập tức Ba Phổ rùng mình, mặt biến sắc, đôi mắt chớp chớp thêm vài lần để nhìn cho rõ, toàn thân gã run lên bởi thứ đang ở dưới chân gã chính là cái đầu của Ma Đốc.

Bước ra từ đám khói bụi, lão Xèng với cơ thể cởi trần nhưng trét đầy bùn đất từ trên mặt cho tới chân, chỉ lộ ra hai con mắt lạnh như băng. sắc như dao cạo.

Ba Phổ lần đầu tiên trong đời biết thế nào là run sợ, gã cùng với Ma Đốc, Lung Ta, Lạt Đa đều đi theo mo Chốc từ khi chỉ là những đứa trẻ. Được mo Chốc nuôi dưỡng, bản thân chúng cũng là hậu nhân của Cổ Đạo, mang trong mình tư tưởng phục quỷ với danh xưng : Hộ Vệ Của Quỷ.

Chúng là những tên “ đồ tể “ thực thi mệnh lệnh, gieo rắc nỗi sợ lên toàn bộ dân làng trong suốt những năm vừa qua. Giờ đây, một tên trong số chúng đã bị cắt đầu.

Nhìn cái đầu của Ma Đốc nằm dưới đất vẫn còn mở mắt trừng trừng, Ba Phổ run run khuôn miệng, gã nở một nụ cười trong cơn hoảng loạn. Gã quay lại nhìn vào trong cũi, gã toan rút dao đâm thẳng về phía thầy Lương với ý định, trước khi chết phải kéo theo một người chết cùng.

Nhưng…..

“ Pằng”

Tiếng súng vang lên trong màn đêm thanh vắng, dưới ánh đuốc đang cháy trước cái cũi, Ba Phổ gục xuống. Máu từ cơ thể hắn bắt đầu chảy ra thành dòng, viên đạn đã găm thẳng vào đầu gã, một phát súng không thể chuẩn xác hơn.

Bảo và Thước đến tận bây giờ vẫn không dám tin đó chính là lão Xèng.

“ Cạch “

Cửa cũi được mở ra, lão Xèng nói :

— Tôi đến cứu mọi người đây.

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!