$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Quỷ ấn – Trường Lê (Series truyện ma: Thày tàu) – Chương 113

 Chap 113 : Đối Mặt.

Từ phía sau, một gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, phần đầu gần như là cạo trọc chỉ để lại một lọn tóc được bện lại nhỏ xíu từ trên đỉnh đầu thả xuống sau gáy.

Gã trợn mắt hỏi :

— Chỉ có 3 con chuột sập bẫy thôi à…? Xem ra 1 con đã chạy thoát, nhưng không sao, kẻ mà chủ nhân phải bận tâm cũng đang ở đây rồi. Chủ nhân có lệnh, bắt được các ngươi giết ngay lập tức. Tuy nhiên, trước khi ra tay, ta muốn hỏi lão già có chòm râu bạc kia một câu : Ngươi là ai….?

Thước nuốt nước bọt, kẻ đang đứng trước mặt Thước là Ma Đốc, 1 trong 4 tên hộ vệ của mo Chốc. Khoảng thời gian sống trong “ Làng Sương Mù “, Thước được biết, mo Chốc có 4 tên hộ vệ luôn đi bên cạnh lão, thay lão truyền tải mệnh lệnh đến toàn bộ người dân trong làng. 4 tên này cũng đồng thời là “ đao phủ “, là những kẻ sẽ thực thi sự trừng phạt lên những người dân mang tội phản kháng. Khi nhắc tới 4 hộ vệ của mo Chốc, dân làng lập tức sợ hãi đến run rẩy.

Thầy Lương mỉm cười đáp :

— Ta chỉ là một người hành nghề bốc mộ, tuy nhiên ta lại biết rất rõ về những gì các ngươi đang âm mưu tại vùng đất này. Mo Chốc, ngươi đang nghe thấy ta nói phải không…? Khoảng 40 năm về trước thảm sát tại thôn Đại An với 300 thôn dân chết cùng 1 đêm, nguyên nhân cái chết được cho là tự sát, tuy nhiên, trên người họ đều hằn lên một ấn chú. Và đó là ấn chú của Cổ Đạo, một tông phái cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Tạng. Điểm trùng hợp chính là, cái đêm 300 thôn dân Đại An chết tức tưởi ấy cũng vào đêm trăng tròn tháng 8. Kẻ gây ra vụ việc ấy, chính là ngươi, ta nói đúng chứ mo Chốc ? Năm ấy có vẻ như ngươi đã thất bại trong việc khiến Quỷ Hồn tái sinh, sự vụ thôn Đại An khiến cho ngươi bị truy lùng, săn đuổi bởi các tông phái thuộc Mật Tông. Có lẽ chính vì lý do này mà ngươi cùng đám tàn dư bộ hạ của mình phải chạy trốn sang Việt Nam để tiếp tục nuôi mộng “ Phục Quỷ “ báo thù.

Ma Đốc nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, hắn gằn giọng :

— Ngươi đang lảm nhảm gì vậy…..? Mà thôi, trước khi chết cũng khó mà bình tĩnh được. Nếu đã trả lời xong thì các ngươi chết được rồi.

Nhưng bất chợt, trong đầu Ma Đốc vang lên giọng nói của mo Chốc :

“ Không được giết bọn chúng……Bắt chúng lại, ta sẽ đến để gặp bọn chúng “

Ma Đốc trả lời trong suy nghĩ :

“ Chủ nhân, sao lại vậy…? “

Mo Chốc tiếp :

“ Đó không phải việc của ngươi, bắt sống lũ chuột đó lại, ta sẽ trực tiếp gặp bọn chúng. Ta vừa chợt nhận ra, không chỉ một, mà tất cả bọn chúng đều vô cùng đặc biệt…….Dường như 1 trong số chúng có chút gì đó liên kết đối với “ Quỷ Ấn “. “

Ma Đốc không dám trái ý, hắn ra lệnh cho người của mình :

— Trói chúng lại, giải vào trong.

Người của Ma Đốc ập tới, Thước lăm lăm con dao trên tay với ý định liều chết, nhưng thầy Lương khẽ nói :

— Đừng tự đánh mất cơ hội sống của mình, nếu như cậu còn muốn trả thù. Hạ dao xuống, đây chưa phải lúc chết.

Bảo nuốt nước bọt, khi nãy Bảo còn tưởng tất cả sẽ bị giết chết rồi, Bảo hỏi :

— Sao…sao tự nhiên hắn lại thay đổi ý định, không giết chúng ta nữa.

Thầy Lương đáp :

— Không phải hắn mà là mo Chốc muốn chúng ta còn sống. Có vẻ như những gì ta vừa nói thực sự có tác dụng. Thước, đừng chống cự, cậu phải nghe ta, nếu chết lúc này, cậu sẽ không bao giờ trả thù được cho bạn bè của mình nữa. Cậu không định chết một cách vô nghĩa đấy chứ…?

Thước cau mày, đôi tay run lên vì giận dữ, nhưng cũng đành buông dao chịu trói. Cả ba người bị trói chặt, sau đó Ma Đốc cho người áp giải thầy Lương, Bảo và Thước vào bên trong gian nhà. Trói tất cả vào cột nhà, Ma Đốc ra lệnh cho người của mình ra hết bên ngoài. Còn hắn thì đứng đó canh chừng, một lát sau, có người bước vào bên trong, đó chính là Ba Phổ.

Thấy Ba Phổ, Ma Đốc hỏi :

— Đã bắt được con chuột kia chưa…?

Ba Phổ đáp :

— Vẫn chưa tìm thấy nó.

Nhìn thầy Lương, Bảo, Thước đang bị trói, Ba Phổ ngạc nhiên hỏi :

— Tại sao ngươi vẫn để cho chúng sống, chẳng phải chủ nhân có lệnh, bắt được là giết ngay lập tức hay sao…?

Ma Đốc nghiến răng đáp :

— Ngừ, chẳng hiểu tại sao khi ta định ra tay thì chủ nhân lại ngăn cản. Có lẽ một lát nữa thôi, chủ nhân sẽ tới đây để gặp bọn chúng.

Ba Phổ đi lại nhìn rõ mặt từng người trong nhóm thầy Lương, hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp :

— Hừm, nếu chủ nhân đã nói như vậy thì chắc chắn ngài ấy phải có lý do. Dù sao giờ đây bọn chúng cũng như mấy con chuột mắc bẫy, muốn giết lúc nào chẳng được.

Túm tóc Thước, Ba Phổ giật ngược mặt Thước lên rồi trừng mắt nói :

— Thằng khốn nhà ngươi, suýt chút nữa báo hại cả 4 người chúng ta phải chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Lẽ ra ngươi nên biết quý trọng cái mạng chó của mình, lần này thì mày hết cơ hội rồi…

“ Phụt “

Thước nhổ nước bọt vào mặt Ba Phổ, Thước cười nhếch mép :

— Tốt nhất là mày nên giết tao ngay bây giờ, bởi chỉ cần tao còn sống, không chỉ lũ chúng mày, mà cả lão già khốn kiếp, kẻ chúng mày gọi là chủ nhân kia, dù có thành ma tao cũng không tha cho chúng mày đâu.

Đưa tay lên mặt lau bãi nước bọt Thước vừa nhổ, Ba Phổ gào lên :

— Thằng súc sinh……

Đoạn gã toan rút con dao đeo bên hông dí thẳng vào cổ họng của Thước. Trong lúc điên cuồng, suýt chút nữa Ba Phổ đã cắt cổ Thước nếu như không có Ma Đốc ngăn lại.

Kéo ngược Ba Phổ ra sau trước khi hắn phạm sai lầm, Ma Đốc nói :

— Bình tĩnh lại, ngươi định làm trái lệnh của chủ nhân sao…? Nếu ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống nổi đâu.

Dù đang phát điên, nhưng những lời Ma Đốc nói lập tức khiến Ba Phổ lấy lại bình tĩnh, bởi chỉ cần nghĩ đến mo Chốc, hắn đã phải nổi da gà.

Ba Phổ đáp :

— Khì khì, cảm ơn ngươi…….Suýt chút nữa ta đã phạm sai lầm rồi…Tên khốn này có lẽ biết mình không còn cơ hội sống nên trước khi chết nó cố tình chọc tức để ta làm trái lệnh chủ nhân, để ta chết cùng đây mà……Khốn kiếp.

Nhìn Thước, Ba Phổ nhoẻn miệng cười :

— He he he, ngươi yên tâm, khi chủ nhân xong việc, chính tay tao sẽ giết mày, và mày nên nhớ, con đường dẫn tới địa ngục của mày sẽ rất xa…..Bởi vì tao không để mày chết một cách dễ dàng đâu…..He he he, he he he.

Không đạt được mục đích, Thước tức tối vùng vẫy, nhưng bị trói quá chặt, Thước không thể làm gì hơn, Thước quay sang trách móc thầy Lương :

— Ngừ….ngừ….lẽ ra tôi không nên nghe theo thầy, để tôi liều mạng với chúng, dù có chết tôi cũng phải kéo theo một tên đi cùng. Bây giờ thì sao…? Chúng ta bị trói như những con vật, không thể chống cự, chỉ biết ngồi một chỗ chờ chết……Đây là kế hoạch của thầy hả….?

Thầy Lương im lặng không đáp, mặc cho Thước cứ thế gào lên. Không chịu nổi, Bảo nói lớn :

— Im đi, anh không nhớ vì ai mà chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh này à…? Lúc đó chính thầy Lương đã nói mọi chuyện có chút bất ổn, cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Nhưng chính anh, chính anh là người bỏ qua những lời nói đó, tự mình vội vàng lao vào bẫy của bọn chúng. Nếu không có thầy Lương, giờ này cả anh và tôi không còn nói được nữa đâu.

Nhìn Thước và Bảo cự cãi, Ba Phổ, Ma Đốc càng khoái trí, chúng cười hả hê :

— Ha ha ha, nhìn xem lũ chuột đang cắn xé lẫn nhau kìa……Đúng rồi, cứ tiếp tục đi, cho bọn ta thấy bản chất thật sự của các ngươi đi. Dù sao các ngươi cũng chỉ nói được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi….He he he….ha ha ha.

“ Cạch….Cạch….Cạch “

Bất chợt nơi chiếc ghế có hình thù kỳ dị bỗng phát ra tiếng động, là tiếng mở ra của lối đi bí mật nằm ngay phía sau ghế. Nghe thấy âm thanh đó, lập tức Ba Phổ, Ma Đốc im bặt, tắt ngay nụ cười. Bởi chúng biết, người sắp xuất hiện chính là mo Chốc, cũng là chủ nhân của chúng.

“ Cộp….Cộp…Cộp “

Tiếng gậy chống vào sàn nhà, kèm theo đó là tiếng bước chân đang đi lên. Mo Chốc xuất hiện với một dáng vẻ có phần tiều tụy, mái tóc xõa dài bạc trắng, đôi bàn tay gầy gò cầm cây gậy có hình đầu rắn, gắn đầu lâu người.

Ngay cả Thước cũng không thể tưởng tượng nổi lão thầy mo lại trở thành thế này, nhưng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cùng với đó là điệu cười man rợ thì không thể lẫn vào đâu, lão chính là mo Chốc.

— He he he…..He he he…..thú vị đấy, để xem ta đang có gì ở đây nào…..?

—————————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!