$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 505

Hôm nay Lục Trần và những người khác đi nghỉ phép ở bãi biển, các vệ binh đã đến bảo vệ
bãi biển từ sớm.
Nhóm quản lí cấp cao như nhóm Đỗ Phi cũng đến bãi biển trước
gia đình Lục Trần.
Lúc cả nhà Lục Trần đến nơi thì mọi người đã dựng xong giàn
nướng, chuẩn bị tổ chức tiệc nướng trên bãi biển.
Hơn nữa, vì để xem mặt trời mọc đã lâu không được thấy, tất cả
mọi người đều đến rất sớm.
Mặt trời màu đỏ cam nhô lên từ phía chân trời. Mặt trời lúc này có
thể nhìn được bằng mắt thường. Nó chẳng qua chỉ là quả cầu lửa lớn màu đỏ cam, nhô ra
khỏi mặt nước ở nơi giao nhau giữa biển và trời.
Tựa như quả cầu lửa này đang xuất hiện từ trong biển, nhuộm lên
mặt biển một màu đỏ rực rỡ.
Cho đến khi cả mặt trời hoàn lên cao, mấy ngàn người trên bờ
biển mới đồng loạt thở ra một hơi.
Vì quá nhiều người phát ra âm thanh cùng một lúc, vậy nên những
âm thanh rất nhỏ vẫn bị người xung quanh nghe thấy. Bỗng chốc có rất nhiều người khẽ
cười, là những tiếng cười mang theo sự thả lỏng và thân thiện.
Đúng vậy. Sáng sớm ngày đầu tiên trong năm ngày nghỉ, hai phần
ba lãnh đạo của Hi Vọng đều ra bãi biển ngắm mặt trời mọc.
Họ đều được Lục Trần mời vào tối hôm qua.
Họ cùng nhau trải qua ngày đầu tiên trên bãi biển.
Bắt đầu từ ngày mai, bốn ngày còn lại mới tự mình chơi riêng.
Các lãnh đạo đều đưa người nhà của mình theo.
Có già có trẻ, có nam có nữ, có vợ chồng mới cưới và cả tình
nhân. Họ tựa sát vào nhau, ngồi tại một nơi khô ráo trên bãi cát, ngắm nhìn toàn cảnh mặt
trời mọc.
Nhìn hình ảnh một nhà hạnh phúc của Lục Trần, tâm trạng của
Trần Sơ Nhiên mới vừa thả lỏng lại có phần ảm đạm.
“Sơ Nhiên, chút nữa sau bữa sáng chúng ta đi lướt sóng ha?”
Lam Linh cầm một sữa bò ngồi xuống cạnh Trần Sơ Nhiên.
Lam Linh đã trở thành phụ tá sĩ quan của bộ đội đặc chủng, thực
lực rất mạnh.
Trong cuộc chiến xâm lược lần này, đội đặc chủng do cô ta chỉ huy
lấy được đầu của tướng địch trong doanh trại địch rất nhiều lần. Cô ta cũng là một trong
những người có công lớn ép tộc Dwarf phải đầu hàng.
Đáng tiếc, cho dù có trao phần thưởng vô cùng vinh dự cho cô ta
thì làm sao?
Cô ta giống Trần Sơ Nhiên, đã cô đơn suốt những năm qua.
“Được thôi, tôi cũng không lướt sóng mười năm rồi.” Trần Sơ
Nhiên cười.
Sau khi rời khỏi Trái Đất, con người chưa ai nhìn thấy biển, nói chi
là lướt sóng.
Lần đó ở sao Hỏa, tuy rằng cũng có ít người đi xuống, nhưng
không có nỗi một giọt nước trên đó.
Còn lần ở Titan, đúng là có sông, có hồ.
Nhưng tất cả đều là metan lỏng.
Sau đó, chính là một chuyến đi cô độc mấy năm trời.
Được bước chân xuống biển một lần nữa, tâm trạng của tất cả
mọi người đều có hơi kích động.
Đúng là, con người vẫn không thể tách khỏi đất liền được.
Không thể rời xa các hành tinh đất.
Đây là lúc thư giãn và nghỉ ngơi, tâm trạng của mỗi người đều
được thả lỏng. Thần kinh liên tục căng thẳng nhiều năm như vậy, đã có nhiều người hi sinh
đến vậy, đã phải bỏ lại nhiều thứ đến vậy. Giờ khắc này tìm được một quê hương mới, thậm
chí nhiều người đã rơi nước mắt sau tiếng cười thoải mái đó.
Họ quá kích động.
Dù thế nào đi nữa, đây cũng đều là những giọt nước mắt hạnh
phúc.
Tất cả mọi người cũng không phải dạng đa sầu đa cảm gì, sau khi
ngắm mặt trời mọc thì họ bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng vô cùng phong phú.
Đây là bữa ăn phong phú nhất trong nhiều năm qua từ khi con
người rời khỏi Trái Đất.
Rất nhiều người nhanh chóng đến bên ngoài bờ biển, khi mọi
người biết hạm trưởng và những lãnh đạo khác đều đang ở bãi biển, đều tự giác không xông
tới.
Cả bờ cát phía ngoài ngày càng trở nên đông đúc, cuối cùng Từ
Kinh bước tới nói với Lục Trần, sau đó Lục Trần lập tức ra lệnh kêu tất cả qua bên ấy.
Mọi người đều từ Trái Đất đến nơi này, trải qua rất nhiều cực khổ,
đương nhiên anh không thể ngăn họ ở bên ngoài.
Hơn nữa, anh còn kêu người quay về lấy thức ăn đến những tiệm
nhỏ ở xung quanh bờ cát. Tất cả lương thực thực phẩm đều được cung cấp miễn phí trong
năm ngày này, để mọi người có thể trải qua khoảng thời gian này một cách tốt đẹp nhất.
Sau khi ngắm bình minh, Lục Trần đưa vợ và con gái đến quán ăn
trên bãi biển để ăn sáng.
Mọi người xung quanh liên tục hành lễ với anh, cúi người và chào
hỏi. Nhưng tất cả mọi người đều cư xử rất đúng mực, không hề tiến lại gần quấy rầy khoảng
thời gian nghỉ ngơi hiếm có của hạm trưởng.
Bọn họ chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích và tôn trọng tận đáy lòng của
mình với người anh hùng đã đưa họ thoát khỏi Trái Đất, sau đó lại lưu lạc gần mười năm
trong vũ trụ mà vẫn bảo vệ bọn họ sống sót này.
Rất nhiều khó khăn, rất nhiều lần đưa ra quyết định liên quan đến
vận mệnh của loài người trong tương lai, không có lần nào là sai cả.
Đặc biệt là lần xâm chiến hành tinh Proxima Centauri b này.
Thật ra lúc đó đa số các nhà lãnh đạo đều phản đối.
Bởi vì khi đó mọi người đều nghĩ bọn họ không có hơn một trăm
ngàn người, quân đội thì không tới hai mươi ngàn người, làm sao có thể đi xâm chiếm một
tinh cầu chứ.
Hơn nữa công nghệ của hành tinh này cũng không phải là quá
kém.
Nhưng cuối cùng, nhờ sự thông minh tài ba của vị hạm trưởng
này, bọn họ đã thực sự chiến thắng.
Thắng được nơi ở và thời gian để loài người có thể sinh sống và
nghỉ ngơi.
Nhưng hình như Lục Trần không hề cảm nhận được điều gì cả.
Anh dẫn người nhà đi xếp hàng. Tiếp theo đó, ngay lúc phục vụ đang ngẩn ra khi nhìn thấy
cách ăn mặc của mình, anh gọi mấy phần ăn sáng thanh đạm, rồi gọi thêm hai ly nước ép
mận tím.
Tuy bữa sáng đơn giản nhưng lại rất phong phú. Mặc dù loài người
chỉ vừa đến hành tinh mới, nhưng môi trường thiên nhiên ở đây lại rất tươi tốt, nguồn thức
ăn ở đây có thể nói là không bao giờ cạn kiệt.
Đặc biệt là khi sở hữu loại tàu vận chuyển như phi thuyền tốc độ
cao, khu vực thu hoạch thức ăn kéo dài tới tận Lôi Châu, nên sức tiêu thụ của hơn một trăm
ngàn người so với nơi này thì không đáng kể.
Vì thế, tình hình hiện tại của xã hội loài người thì có thể nói là cực
kỳ giàu có về vật chất.
Còn về tộc Dwarf, bọn họ ăn loại thức ăn đặc thù, không hề ảnh
hưởng tới loài người.
Lục Trần cẩn thận bóc vỏ của “trái sữa” cho Kỳ Kỳ và Lâm Di
Quân. Phần ruột bên trong là là thịt quả có màu trắng ngà, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Chỉ
cần nhìn thấy và ngửi thôi cũng có thể khiến người ta thấy thèm, huống chi là ăn.
Loại quả này được tìm thấy khi đội thu hoạch đến rừng lá kim đông
lạnh ở phía Bắc. Số lượng của chúng hiện tại còn rất ít, cho nên giá sẽ khá cao, nhưng loài
người vẫn có thể ăn được.
Những năm gần đây Lục Trần gần như dồn hết tâm sức của mình
vào công việc, vì thế thường bị con gái oán trách.
Lúc này, loài người đã có nơi an ổn để sinh sống, anh cũng có
nhiều thời gian để bù đắp cho gia đình.
Một nhà ba người rất hạnh phúc.
“Chúng ta ra biển chơi đi.”
Ngay lúc này, cả đám Đỗ Phi đi tới bàn của Lục Trần cười nói.

———————–

   

error: Content is protected !!