$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 497

“Họ hỏi chúng ta đến từ hệ hành tinh nào, tại sao muốn xâm lược hệ hành tinh của họ? Còn uy hiếp chúng ta, cho chúng ta một ngày để suy nghĩ. Nếu chúng ta không rời đi thì họ sẽ phát động lực lượng toàn cầu tiêu diệt chúng ta.” Đinh Đại Thành nói.
“Ha ha xem ra sau ba lần tấn công bằng hỏa tiễn không thành, cuối cùng bọn họ cũng hơi sợ rồi.” Lục Trần cười bảo.
“Phải. Dựa theo giọng điệu của họ, tôi đoán họ thật sự hơi sợ chúng ta.” Đinh Đại Thành nói.
“Ừ,  cậu dùng tần số tín hiệu của họ để gửi tin nhắn cho họ, kẻo họ mất thời gian phiên dịch tiếng hán của chúng ta.” Lục Trần nói.
“Với công nghệ của họ, tôi nghĩ họ sẽ khó mà dịch được ngôn ngữ của chúng ta trong thời gian ngắn.” Đinh Đại Thành thả lỏng tâm trạng cười nói.
“Ừ, cậu nói với họ, chúng ta chỉ đi ngang qua tinh cầu này, không có ý xâm lược tinh cầu của họ. Hiện tại chúng ta thiếu nhiên liệu, hy vọng họ có thể cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng công nghệ mà họ không có để đổi.” Lục Trần cười nói.
“Vâng. Tôi đi sắp xếp ngay.” Đinh Đại Thành nói xong thì cúp máy.
“Đậu má, chiêu này của cậu nham hiểm quá.” Lục Trần vừa buông điện thoại, Đỗ Phi lập tức vỗ đùi, hai mắt sáng lên.
“Anh mới biết à, hạm trưởng luôn nham hiểm như vậy.” Trần Sơ Nhiên cũng cười.
Cô cũng hiểu được ý của Lục Trần.
Sức mạnh mà họ thể hiện bây giờ đã khiến người Dwarf của Proxima Centauri cảm thấy sợ rồi.
Như vậy, nếu con người bày tỏ không có ý định xâm lược tinh cầu của chúng, thì trong lòng chúng chắc chắn sẽ có hi vọng.
Chỉ cần trong lòng chúng ôm hy vọng, thì không thể liều cá chết lưới rách với con người được.
Vậy thì sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc đăng ký đăng ký thành công trên Proxima Centauri.
Ít nhất sẽ giảm đi rất nhiều nhân tố nguy hiểm trong quá trình đăng ký.
“Nếu họ không đồng ý thì sao?” Đỗ Phi nhìn Lục Trần.
“Không đồng ý á?”
Lục Trần châm một điếu thuốc, sau đó đưa cho Đỗ Phi một điếu.
“Họ không đồng ý thì đánh đến khi họ đồng ý mới ngưng.” Lục Trần nhả một hơi khói.
“Đúng rồi, hiện tại có bao nhiêu đạn Gaussian được giao cho quân của cậu vậy?” Lục Trần hỏi Đỗ Phi.
Mấy năm trước, lúc ở trên sao Hỏa, khi vừa nghiên cứu ra đạn Gaussian, thậm chí còn chưa thử nghiệm thì đã bắn toàn bộ đến nam cực của sao Hỏa rồi.
Trong những năm gần đây, nguồn tài nguyên dồi dào hơn, họ bắt đầu ra sức phát triển trang bị, vũ khí.
Trong đó đạn Gaussian chính là thứ quan trọng nhất.
Đạn này không có sức sát thương như vũ khí nhiệt hạch, nhưng nó quý ở chỗ không có ô nhiễm phóng xạ.
Đương nhiên, sau vài năm phát triển, uy lực của đạn Gaussian cũng đã vượt qua bom nguyên tử rất nhiều. Hơn nữa còn rất rẻ, đã trở thành một trong những vũ khí chiến lược hàng đầu của quân đội. 
“Một nghìn hai mươi tám cái. Tất cả đều là hai mươi triệu tấn.” Đỗ Phi nói.
“Vậy thì tốt. Đến lúc đó cứ cho bọn họ vài chục viên đạn Gaussian trước đi, để họ trải nghiệm sức mạnh của con người chúng ta rồi nói tiếp.” Lục Trần cười nói.
Tốc độ của kỹ thuật hỏa tiễn hiện tại đã sắp đạt đến một con số đáng sợ. Đây vốn không phải thứ mà hệ thống phòng ngự của nền văn minh cấp một có thể ngăn chặn được.
“Ừ, vậy tôi đi chuẩn bị trước.” Đỗ Phi nói.
“Đi đi. Con người chúng ta chỉ có một số ít binh lính, nhất định phải bố trí thật tốt, cố gắng đừng để thương vong.” Lục Trần dặn dò.
Điều Lục Trần muốn, là thâu tóm được Proxima Centauri b mà không có thương vong nào.
Tuy rằng suy nghĩ này rất táo bạo, rất điên cuồng.
Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, dưới sự sắp xếp cẩn thận của họ thì khả năng thành công vẫn rất lớn.
Trong lúc những người quản lí cấp cao như Lục Trần đang cẩn thận sắp đặt mọi thứ.
Ở nhân gian, chính phủ con người đã khởi xướng hoạt động trưng binh.
Lần chiến tranh này liên quan đến tương lai của con người, chỉ dựa vào hai mươi ngàn quân lính của quân đội chắc chắn không đủ.
Cho nên nhất định phải tuyển thêm một nhóm lính dự bị khoảng ba mươi ngàn người.
 Chẳng những vậy, còn phải kêu gọi thêm các loại lính hậu cần.
Đương nhiên, quân xung phong chiến đấu thật sự không phải là những con người này.
Mà là lính robot.
Vài năm trước, sau khi tiếp thu công nghệ của Lam tộc, cũng nhận hơn mười ngàn robot của họ.
Những con robot này đều là robot chiến đấu, chúng phù hợp khi xông trận xung phong trên đất liền.
Khi quân đội robot thu hút lượng lớn hỏa lực của địch thì chính là lúc quân lính con người ra thu hoạch.
“Anh quyết định tham gia quân đội.”
Buổi tối, sau khi trở về, Châu Tuân Phi nói chuyện với vợ mình là Vương Bình.
Lần trước, trên Titan, vận may của Châu Tuân Phi bùng nổ. Cuối cùng cũng được cứu sống, còn trở thành một trong những người hùng của nhân loại.
Sau đó chính phủ phát rất nhiều phần thưởng cho hắn, cũng cho hắn sống ở tầng ba.
Người có thể sống ở tầng ba, đều là tinh anh trong tinh anh. Sau đó, hắn gặp được Vương Bình, rồi hai người kết hôn, hiện tại đã có một đứa con năm tuổi.
“Lần này đầu quân tình nguyện, anh có thể nghĩ cho kỹ. Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em và tiểu Bảo phải làm sao đây?” Vương Bình không trực tiếp gạt đi, chỉ để Châu Tuân Phi tự mình lựa chọn.
“Anh biết. Nhưng em nghe anh nói này. Ý của hạm trưởng bọn họ là muốn chinh phục tinh cầu này, nô dịch người Dwarf trên đây. Đến lúc đó con người chúng ta có thể phát triển ở nơi này.”
“Em nghĩ xem. Nếu bây giờ anh đầu quân, đợi sau khi đánh xong cả tinh cầu này, anh chính là người có công lớn dựng nước. Đây cũng là cơ hội tốt nhất nhà họ Châu chúng ta có thể tiến vào tầng lãnh đạo.” Châu Tuân Phi suy nghĩ một chút rồi nói.
Vương Bình không nói gì. Nhưng từ gương mặt, có thể thấy được cô đang do dự.
Tuy rằng đang làm việc cho nhà nước, nhưng cô là một người theo đuổi sự ổn định.
Thực ra cô không có dã tâm gì, cho nên không hiểu được suy nghĩ Châu Tuân Phi.
Từ nhỏ, Châu Tuân Phi đã sống trong nhà có quyền có thế, sống cuộc sống con nhà giàu.
Trong những năm này, tâm tính của hắn cũng bị mài mòn. Tuy rằng đã gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng tận sâu trong lòng hắn thật ra vẫn có ước mơ của riêng mình.
Đó chính là, có một ngày hắn có thể khiến nhà họ Châu trở thành một trong những nhà lãnh đạo của con người.
Tuy hiện tại nhà họ Châu chỉ có ba người nhà hắn và em gái Châu Thần Thần là bốn.
“Được rồi, cho dù thế nào, em cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh.” Vương Bình im lặng một hồi rồi nói.
“Nhưng có một điều, anh nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù là lúc nào, ở đâu, thì Tiểu Bảo của chúng ta đều đang đợi anh quay về!” Vương Bình kiên định nhìn Châu Tuân Phi.
“Vợ à, em yên tâm. Tuy anh không chắc chắn có thể trở thành anh hùng của loài người, nhưng anh nhất định sẽ trở thành tấm gương cho con trai của chúng ta, là niềm tự hào của em!”
Châu Tuân Phi nắm chặt tay nói.

———————–

   

error: Content is protected !!