$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 489

“Phải, nhân loại chúng ta quả thực rất may mắn.”

Lục Trần gật đầu, nói: “Vậy thì, lần này, vẫn là A Phi anh tới trấn giữ nhé, tôi sẽ đích thân dẫn đội đến chiến hạm của Lam Tộc.”

“Tại sao lại là tôi? Không được, lần này tôi phải tự mình dẫn đội đi.” Đỗ Phi có hơi khó chịu nói, thái độ kiên quyết.

Nhìn thấy dáng vẻ của Đỗ Phi, Lục Trần cười, khoanh tay nói: “Được rồi, nhưng mà nếu anh dẫn đội, thì nhất định phải mang theo vài nhà khoa học đi cùng. Cho nên, bất kể là xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của các nhà khoa học an toàn.”

Vốn dĩ anh muốn đích thân dẫn đội đi, vậy thì không cần phải dẫn theo nhà khoa học nữa.

Dựa vào kiến thức nghiên cứu khoa học căn bản của anh, hơn 90% các nhà khoa học không giỏi bằng anh.

Nhưng mà, vì đã xác định rằng không còn Lam Tộc trên chiến hạm nên anh cũng không quá lo lắng.

“Yên tâm đi, có lão Đỗ tôi ở đây, tôi sẽ không để một nhà khoa học nào gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.” Đỗ Phi vỗ ngực bảo đảm nói.

Lục Trần gật đầu, nhấn mạnh nói: “Mặc dù đã xác định không còn người Lam Tộc trên chiến hạm ngoài hành tinh, nhưng trong chiến hạm của bọn họ chắc chắn sẽ có vô số cơ quan lẫn nguy hiểm, cho nên mọi người nhất định phải thật cẩn thận.”

“Được.”

Đỗ Phi gật đầu, sau đó nói với Quang Chính: “Lão Vu, vậy ông ở lại tọa trấn nhé!”

“Ừ.” Vu Quang Chính mặc dù là phó chỉ huy, nhưng không có khả năng sử dụng vũ lực, vậy nên ông ta cũng rất vui vẻ ở lại quản lý.

Tất nhiên, ông ta từng là tư lệnh của Quân khu Du Châu, và ông ta có thiên bẩm về phương diện quản lý.

“Tôi sẽ bảo bố tôi cử năm trăm siêu chiến sĩ đi cùng với cậu.” Lục Trần đội nhiên nói.

Không phải là anh không tin vào thủ hạ của Đỗ Phi.

Mà là những người dưới quyền Đỗ Phi chỉ là những binh sĩ bình thường, sức chiến đấu của họ còn hạn chế, mặc dù hầu hết các binh sĩ của Đỗ Phi đã uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh rồi, thế nhưng họ vẫn không thể sánh được với hơn hai nghìn siêu chiến sĩ do Lục Thiên Hành huấn luyện.

Hơn hai nghìn siêu chiến sĩ kia, bản thân họ đều là cường giả võ đạo, sau đó lại uống thuốc tiến hóa gen kiểu sức mạnh nữa, ít nhất có hơn một nửa số người có thực lực không dưới ba anh em Lâm Thông.

“Được, được.” Mắt Đỗ Phi sáng lên, vội vàng gật đầu.

Thành thật mà nói, anh ấy đã thèm muốn hai nghìn chiến sĩ siêu cấp của Lục Thiên Hành lâu lắm rồi, có thể có họ giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ, thì cơ hội thành công của quân bọn họ lớn hơn rất nhiều.

Sau năm giờ chiều, Đỗ Phi, Sử Tiến, Tiêu Chiến, Lưu Tử Tu, Tư Đồ Kiếm và năm nghìn binh sĩ, năm trăm siêu chiến sĩ, đã lên tàu con thoi để chuẩn bị tiến tới chiến hạm ngoài hành tinh.

Chiến hạm ngoài hành tinh chỉ cách Hi Vọng có một ngày đường, nhưng sau khi nhóm Đỗ Phi rời khỏi Hi Vọng, Lục Trần vẫn quyết định để cho Hi Vọng dừng lại khu vực ngoài chiến hạm ngoài hành tinh.

Cũng để tiện tiếp ứng cho nhóm Đỗ Phi.

Lần này quân đội điều ra ngoài những năm nghìn binh, chắc chắn không thể có sơ xuất gì, bằng không thì hy sinh quá lớn.

Sau khi lực lượng quân đội đến phạm vi bên ngoài tàu chính của nhóm chiến hạm ngoài hành tinh, bọn họ dừng tàu con thoi trực tiếp trên mảnh vỡ của chiến hạm.

Ở đây khắp nơi đều là mảnh vỡ của chiến hạm ngoài hành tinh, thậm chí nhiều mảnh vỡ còn lớn hơn cả Hi Vọng, tình cờ được nhóm Đỗ Phi dùng đễ đỗ tàu con thoi.

Sau khi xuống tàu con thoi, Đỗ Phi tự mình cầm khẩu súng trường Gauss chuyên dùng trong vũ trụ, dẫn đầu đội, đi về phía cửa hầm đã định sẵn.

Trong toàn đội, cấp bậc của anh ấy là to nhất, và sức chiến đấu của anh ấy cũng mạnh nhất.

Cho nên anh ấy từ chối lời đề nghị dọn đường cho mình của vệ binh, tự mình đi trước.

Sau khi cửa hầm mở ra, đối diện với nó là một cánh cửa nhỏ ra vào chiến hạm, nơi đó đến cả một tia sáng cũng không có.

Giống như một con quái vật đen kịt có cái miệng lớn, Đỗ Phi hét lên một tiếng: “Vì nhân loại!”

Khi giọng nói lắng xuống, anh ấy đã nhảy vào trong miệng trước.

Sử Tiến, Tiêu Chiến, Tư Đồ Kiếm, Lưu Tử Tu và các vệ binh của họ theo sát phía sau, tất cả cùng đồng thanh hét lớn: “Vì nhân loại!”

Sau đó từng người một nhảy vào.

Hàng ngàn binh sĩ phía sau cũng đồng thanh hét lên: “Sống chết không hối hận!”

Rồi lần lượt nhảy vào theo.

Lúc này, bên trong cửa ra vào, nhóm Đỗ Phi cũng không mở đèn mắt sói lên, mà là yên lặng chờ những người khác cùng nhau tới.

Sau đó dưới sự ra hiệu của Đỗ Phi, tất cả mọi người cầm vũ khí lên làm động tác phòng thủ, lúc này anh ta mới mở đèn mắt sói lên.

Đập vào mắt mọi người là hài cốt chất chồng, khắp nơi đều có dấu vết của vụ nổ và nứt vỡ, rất nhiều mảnh kim loại lẫn các loại mảnh tạo vật.

Ngoài ra còn có một số mảnh kim loại lớn, choán hết toàn bộ bên trong cabin, nhưng từ cấu trúc chung của cabin to lớn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ ban đầu của nó.

Nói thật, trong lòng mỗi người đều có chút tiếc nuối, bởi vì thoạt nhìn thì đây không phải là khung cảnh khoa học công nghệ cao của tương lai như trong tưởng tượng.

Cách bố trí cabin đến bảy tám phần tương tự như Hi Vọng, khác biệt duy nhất là ngăn kim loại trong cabin có vẻ mỏng hơn.

Cho nên thoạt nhìn thì cấu trúc bên trong trông rộng rãi hơn, hành lang cũng rộng hơn hành lang trên Hi Vọng gần một nửa.

Nếu ở lối ra vào không có gì nguy hiểm thì mọi người cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu thăm dò phía trước.

Tất nhiên, đây là trong vũ trụ, không có trọng lực gì cả, mỗi lần di chuyển về phía trước đều phải men theo tường.

Vậy nên tốc độ tiến lên của mọi người không thể nhanh được, đặc biệt còn phải kiểm tra các mảnh tạo vật trên mặt đất, nên tốc độ di chuyển lại càng chậm hơn.

Cứ như vậy, mọi người từ cửa ra hướng vào phía trong, đi được khoảng mười phút, đột nhiên mọi người nhìn thấy hành lang phía trước có ánh đèn lóe ra, nghĩa là hành lang phía trước không bị mất nguồn điện!

“Đã hơn ba nghìn năm rồi, vậy mà điện vẫn chưa hoàn toàn bị cắt, mọi người cẩn thận một chút, trong này có thể có bẫy!” Đỗ Phi nhớ lại Lục Trần nói phải hành động cẩn thận, cho nên anh ấy không dám có bất kỳ lơ là nào.

Mục đích của bọn họ là chiếm hết toàn bộ chiến hạm ngoài hành tinh, sau khi khống chế được nó hoàn toàn, sẽ để cho các nhà khoa học vào tiếp nhận thu hoạch khoa học kỹ thuật của Lam Tộc.

Tất cả mọi người cẩn thận đi về phía ánh sáng nhấp nháy.

Mà càng đến gần ánh đèn, mọi người lại càng đề phòng hơn, điều đó rất hiển nhiên.

Càng gần với ánh sáng ngọn đèn, cấu trúc khung hành lang càng hoàn chỉnh, nơi đó hẳn là đoạn đường bảo tồn hoàn hảo nhất.

Nếu quả thực có phát hiện gì lớn, thì nó hẳn phải ở đó.

Nhưng đúng lúc này, khi mọi người băng qua phần cuối của hành lang hoàn chỉnh, bống nhiên bốn phía chợt chớp nháy ánh sáng màu đỏ u ám.

Thì ra ở đây đã có nguồn điện, cùng lúc đó, trong lòng mọi người nhóm Đỗ Phi đều dâng lên một dự cảm không lành.

“Quay lại! Ra khỏi khu có điện ngay lập tức!” Đỗ Phi đột nhiên hét lớn.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!