$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 463

“Sao hệ thống thông tin lại không hoạt động? Không 
phải chúng ta đã ứng dụng công nghệ thông tin lượng tử vào thiết bị này 
sao? Thậm chí nó còn có cả mật khẩu đặc biệt có thể thay đổi theo tình 
huống. Sao đột nhiên nó lại không hoạt động?” 
 
Trong phòng họp chính của phi thuyền Hi Vọng, nét 
mặt Lục Trần xám mét nhưng vẫn đầy vẻ giận dữ. 
 
Đây quả thực là lần đầu tiên anh nổi cơn thịnh nộ 
như vậy với Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác. 
 
Đã mất liên lạc với tàu con thoi hơn 10 tiếng rồi mà 
đám người đó vẫn không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Ở dưới đó còn có 2 
ngàn đội tiền trạm, Lục Trần có thể bình tĩnh được sao? 
 
Bây giờ toàn nhân loại chỉ còn lại có 110 ngàn 
người, bất cứ sự hi sinh nào cũng là một tổn thất rất lớn. 
“Hạm trưởng cũng không cần quá lo lắng, chúng tôi 
cơ bản có thể khẳng định trên sao Hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh 
nào cho nên họ ở dưới đó chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, 
nếu như gặp nguy hiểm, họ nhất định sẽ trở về phi thuyền Hi Vọng”, một 
nhà khoa học khác bổ sung. 
 
“Ừm”, Lục Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý dù trong lòng 
anh vẫn có một dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy nếu 
dưới đó có gì nguy hiểm, chắc chắn Sử Tiến sẽ đưa cả đoàn quay trở về. 
 
… 
 
Lúc này trên sao Hỏa, tất cả những người quay lại 
tàu con thoi đều đã biết việc hệ thống phản trọng lực bị mất kiểm soát. 
 
Nghe thấy tiếng “gõ cửa” không ngừng của lũ quái 
vật bên ngoài vỏ con tàu, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng. 
 
Bọn họ đều biết những ống kim loại trên người lũ 
quái vật này vô cùng sắc nhọn, chúng đã dễ dàng đâm thủng bộ đồ du 
hành vũ trụ thì liệu có đâm thủng được lớp vỏ ngoài của con tàu này hay 
không? 
 
Đó là câu hỏi không ai trong số họ biết câu trả lời. 
 
Một điều khác càng khiến họ tuyệt vọng hơn nữa là 
phi thuyền Hi Vọng vẫn chưa sửa chữa hệ thống thông tin. Điều đó càng 
khiến họ không biết truyện gì đang xảy ra. 
 
Thậm chí có người còn đột nhiên nghĩ đến một giả 
thuyết đáng sợ. 
 
Đó là phi thuyền Hi Vọng đã phát hiện ra lũ quái vật 
trên sao Hỏa nên đã bỏ rơi chiếc tàu con thoi này rồi! 
 
Dù đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua vô căn cứ, 
nhưng nhiều người vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu. 
 
Nếu nghĩ đến chuyện này 
 
Thì chẳng phải ngay từ đầu 2 chiếc phi thuyền Thần 
Châu Thiên Cung và Hi Vọng cũng đã bỏ rơi rất nhiều người ở Trái Đất 
sao? 
 
Dẫu là vì mục đích duy trì sự tồn tại của loài người, 
Thần Châu Thiên Cung và Hi Vọng buộc phải để lại rất nhiều người trên 
Trái Đất nhưng vẫn không thể phủ nhận việc họ đã bỏ mặc rất nhiều 
người đến chết. 
 
Cho nên, trong tình hình này, việc phi thuyền Hi 
Vọng sẽ hi sinh chiếc tàu con thoi này cũng không phải hoàn toàn vô căn 
cứ. 
 
Nghĩ vậy, rất nhiều người trong chiếc tàu con thoi 
đều cảm thấy bất lực đến mức ngồi bệt xuống, trên gương mặt họ tràn 
đầy nỗi tuyệt vọng. 
 
“Sử tướng quân, tôi muốn hỏi anh câu này. Nếu phi 
thuyền Hi Vọng phát hiện ra lũ quái vật trên sao Hỏa, liệu bọn họ có đến 
cứu chúng ta không?”, một binh sĩ ở bên cạnh Sử Tiến đột nhiên hỏi. 
 
“Tôi nghĩ nếu họ biết lũ quái vật đó đáng sợ đến 
mức nào, nhất định sẽ không đến cứu chúng ta. Hệ thống phản trọng lực 
không thể hoạt động trên sao Hỏa. Nếu họ đáp xuống đây thì cũng sẽ 
không thể bay ra ngoài sao Hỏa được nữa”, một binh sĩ khác cướp lời. 
 
Một binh sĩ khác lắc đầu, nói: “Chắc chắn là vậy rồi. 
Hạm trưởng của chúng ta suy cho cùng cũng là một kẻ lòng lang dạ sói. 
Cậu còn nhớ lúc Trái Đất đang bạo loạn, mấy tên phản loạn đó lao vào 
viện khoa học, anh ta chẳng thèm nghĩ ngợi đã ra lệnh giết sạch những 
kẻ đó. Chỗ đó cũng phải mấy trăm ngàn người chứ đâu có ít, hơn nữa đa 
số họ còn không có vũ khí. Có thể thấy, vào thời khắc quan trọng thì hạm 
trưởng của chúng ta không việc gì là không làm được.” 
 
“Ngậm cái miệng thối của cậu vào!”, Sử Tiến đột 
nhiên quay người, trừng mắt quát 2 binh sĩ đang nói chuyện lúc nãy. Mấy 
chục binh sĩ trong trong con tàu này đều là vệ binh thân cận của cậu ta, 
cũng có thể coi là những người bạn thân thiết nhưng Sử Tiến thật không 
ngờ họ lại nói ra những lời quá quắt như vậy. 
 
“Sử Tiến này đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, 
thiếu gia tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy. Nếu thiếu gia quả 
thực là người như các cậu nói thì liệu các người có cơ hội bước chân lên 
phi thuyền Hi Vọng không?”, Sử Tiến thầm trách. 
 
Những binh sĩ đi cùng Sử Tiến đa số đều là những 
người quả cảm. Có điều, dù họ đã sát cánh cùng nhau vài năm, nhưng 
vẫn chẳng mấy người hiểu được con người thiếu gia Lục Trần. 
 
“Sau này dù cho có phải chết, các người cũng không 
được phép nghi ngờ thiếu gia! Kẻ nào còn dám làm chuyện đó, tôi sẽ bắn 
chết không tha!”, Sử Tiến tức giận quát lớn. 
 
Thấy Sử Tiến đột nhiên nổi giận thì ai nấy đều im 
bặt không nói thêm gì nữa. 
 
Mặc dù bình thường lúc bọn họ tập luyện không 
nghiêm túc, Sử Tiến cũng có lúc tỏ vẻ tức giận nhưng mọi người đều biết 
thực ra cậu ấy không thực sự để bụng. 
 
Nhưng lúc nãy, quả thật mọi người đã chứng kiến 
cơn giận ngút trời của Sử tư lệnh. 
 
“Xin lỗi tư lệnh, chúng tôi sai rồi, sau này chúng tôi 
không dám nghi ngờ hạm trưởng nữa!” 
 
Mọi người đều xoay người lại, nói lời xin lỗi với Sử 
Tiến. 
 
Cơn giận của Sử Tiến có vẻ đã nguôi đi không ít, 
cậu nói với cả đoàn: “Mọi người yên tâm đi, vỏ của chiếc tàu con thoi này 
làm từ vật liệu rất đặc biệt, vô cùng kiên cố. Đám quái vật chết giẫm 
ngoài kia không thể đục thủng được đâu. Mọi người hãy ngủ một giấc 
đã, sáng mai tiếp tục ra ngoài diệt quái vật.” 
 
Mọi người đều gật đầu, ai nấy chuẩn bị quay lại ghế 
của mình để nằm nghỉ ngơi một lát. Đã một lúc lâu, đám quái vật bên 
ngoài dường như đã nhận ra vỏ con tàu này xuyên không thủng cho nên 
cũng dừng lại. 
 
“Thôi, vẫn nên đội mũ của bộ đồ du hành vũ trụ lên 
thì hơn”, Sử Tiến thấy có vài người vừa đi lấy mũ bảo hộ vừa nhắc nhở 
nhau. 
 
Mặc dù trong tàu con thoi có hệ thống tuần hoàn 
không khí nhưng lỡ đâu có chuyện gì đột xuất xảy ra thì họ cũng ở trong 
trạng thái sẵn sàng tác chiến. 
 
“Thiếu gia, anh nhất định là đang nghĩ cách để cứu chúng tôi đúng không?” 
 
Sử Tiến nằm trên chiếc ghế của mình và dần chìm 
vào một giấc mộng. 
 
Mặc dù thể lực của Sử Tiến rất tốt nhưng hôm nay 
phải chiến đấu với nhiều quái vật như vậy, thể lực của cậu cũng đã tiêu 
hao không ít. 
 
Nếu không phải cậu liều chết giết bằng được con 
quái vật kia thì có lẽ thương vong của đội tiền trạm này còn nghiêm trọng 
hơn rất nhiều. 
 
“Sử Tiến, Sử Tiến, tôi là Lục Trần! Nhận được tín 
hiệu hãy trả lời!” 
 
“Sử Tiến, Sử Tiến, đây là phi thuyền Hi Vọng, nhận 
được tín hiệu hãy trả lời!” 
 
Trong cơn mơ màng, Sử Tiến đột nhiên nghe thấy 
giọng nói của Lục Trần. Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đang 
dang dở.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!