$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 460

Năm ngày sau, xe thăm dò sao hỏa gửi tới những con số vô cùng hữu dụng, cũng tìm được mấy mạch khoáng sản hiếm.

Trong đó có Monazit và Bastnasite.

Còn có Hematit, hay còn gọi là sắt oxit.

Sắt oxit có thể phân giải thành sắt tinh luyện và oxy, tác dụng của oxy quá lớn rồi, có thể làm thành các loại chất dẫn cháy, cũng có thể giảm thiểu tiêu hao nguồn năng lượng của hệ tuần hoàn không khí.

Sau khi nhìn những con số này, mấy người Lục Trần và Đinh Đại Thành vô cùng hưng phấn, đây chính là nguồn tài nguyên mà bọn họ đang tìm kiếm.

 

“Đã xác định là trên sao Hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào đe dọa đến chúng ta rồi chứ?” Lục Trần hỏi Đinh Đại Thành.

 

“Phải, trên sao Hỏa chủ yếu toàn là cát bụi, các dạng sự sống mà chúng ta biết căn bản không thể tồn tại, cho nên điểm này thì chúng ta không phải lo, chỉ cần bộ đồ du hành vũ trụ không bị hỏng, thì sẽ không gây ra thương vong gì về con người cả.” Đinh Đại Thành nói.

“Vậy được.” Lục Trần gật đầu, ấn vào màn hình ba chiều của Đỗ Phi.

 

“Đội tiền trạm chuẩn bị xuất phát, cho các anh nửa tiếng chuẩn bị.” Lục Trần hạ lệnh.

 

“Rõ!” Đỗ Phi gật đầu, sau đó tắt màn hình ba chiều.

Đỗ Phi nhìn rồi lựa chọn ra hai nghìn đội tiền trạm, biểu cẩm rất nghiêm túc.

 

“Mọi người, vừa nhận được mệnh lệnh của hạm trưởng, nửa tiếng nữa hai nghìn đội tiền trạm này sẽ hạ cánh xuống sao Hỏa, các anh sẽ trở thành những người mở đường đầu tiên trong nhân loại đặt chân đến một hành tinh ngoài trái đất, lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi ghi nhớ thời khắc này, hi vọng các anh sẽ không để thuyền trưởng thất vọng, không để tất cả chúng tôi thất vọng.

Bây giờ, các anh đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng rồi!” Hai nghìn đội tiền trạm dưới sự dẫn dắt của Sử Tiến, lớn tiếng hô vang.

“Rất tốt.”

Đỗ Phi gật đầu, nói tiếp: “Trên tàu con thoi, có một máy liên lạc công suất cao, máy liên lạc công suất cao đó sử dụng công nghệ đỉnh cao chế tạo nên, công suất của nó cực kỳ lớn, trong bất cứ môi trường từ trường cao, bị phủ kín hay nhiễu sóng, đều có thể tiến hành liên lạc ngay lập tức với Hi Vọng mà không gặp trở ngại gì.

Nhưng có một điểm yếu vô cùng quan trọng, chính là bản thân nó sử dụng chương trình mã hóa lượng tử, do sự thiếu hụt về công nghệ, khiến cho chương trình mã hóa lượng tử này không thể bẻ khóa được, cho nên mỗi tàu con thoi đều sẽ có một chuyên gia mật mã đi cùng, các anh phải bảo vệ thật tốt chuyên gia mật mã này, nếu không sau khi tàu con thoi của các anh xảy ra chuyện, các anh sẽ không thể liên lạc được với tàu Hi Vọng, mà tàu Hi Vọng cũng sẽ không biết các anh xảy ra chuyện gì, không thể nào ngay lập tức tiến hành giải cứu được.

Được rồi, lên tàu bay thôi!”

Cũng vì virus D, mà Công nghệ Di Kỳ gặp trở ngại với việc phát triển công nghệ lượng tử, dẫn đến bây giờ vẫn còn nhiều thiếu sót.

“Rõ!”

Mọi người lần lượt gật đầu rồi đi lên tàu con thoi.

Tàu con thoi là một loại máy bay sau này mới nghiên cứu và phát triển ra để đi vào vũ trụ, công nghệ bắt nguồn từ công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ 6.0 cải tiến và nâng cao, nếu như ở Trái Đất, cũng có thể coi là máy bay chiến đấu thế hệ 6.5.

 

Có điều tàu con thoi có thể chứa năm mươi người, không giống như máy bay chiến đấu chỉ chứa được mấy người.

Mỗi một vị trí đều có một bộ tranh phục du hành vũ trụ tinh chế, sau khi các binh sĩ bước lên tàu con thoi, lần lượt mặc bộ đồ du hành vũ trụ vào, thắt chặt dây an toàn, rồi chờ xuất phát.

“Cửa cầu tàu đầu tiên chuẩn bị đóng lại, những nhân viên đứng gần lập tức rời khỏi khu vực đó, sau 30 giây sẽ mở cửa khoang ngoài, tiến hành cân bằng áp lực…”

“Bệ phóng đầu tiên di chuyển tới quỹ đạo của cầu tàu, đang quét độ thông thoáng của đường ngoài quỹ đạo… độ thông thoáng 100%, khởi động hành trình nạp điện cho bệ phóng đầu tiên, dự kiến 30 giây sau sẽ hoàn thành…”

“Đếm ngược 30 giây đến khi phóng, 29, 28,…”

Lúc này trên con tàu Hi Vọng, một trăm nghìn người đều ra khỏi lều, ai nấy cũng nhìn chăm chú vào màn hình lớn trên tường, nhìn hình ảnh tàu con thoi đang từng chiếc từng chiếc phóng xuống sao hỏa.

Tất cả mọi người đều biết rằng đội tiền trạm là những con người đầu tiên đặt chân đến sao hỏa, đây là lần đầu tiên con người đặt chân đến một hành tinh khác ngoài trái đất.

 

 

Khung cảnh ngày hôm nay, sẽ mãi mãi được khắc ghi trong sử sách của nhân loại.

Lúc này tất cả mọi người đều đang âm thầm khấn vái và cầu nguyện, cầu nguyện theo các tín ngưỡng và tín niệm khác nhau, hi vọng tàu con thoi vận hành ổn định, hi vọng trên sao hỏa có thể tìm được tất cả tài nguyên, hi vọng tài nguyên ở đây có thể giúp tàu Hi Vọng bay đến Proxima Centauri b.

Bởi vì mọi người đều biết, Proxima Centauri b rất có thể sẽ là nơi con người sinh sống và phát triển trong tương lai.

Hiện giờ dưới sự thúc đẩy tốc độ cao của kỹ thuật hạt nhân có thể khống chế được, tốc độ nhanh nhất của tàu Hi Vọng đã gấp 0,5 lần tốc độ ánh sáng, trái đất cách Proxima Centauri b khoảng 4 năm ánh sáng, cho dù sau này tốc độ của tàu Hi Vọng có không tăng lên được, thì cũng chỉ mất tầm 8, 9 năm để con người có thể đến được Proxima Centauri b.

Thời gian 8, 9 năm, đối với cuộc đời của một con người mà nói thì có hơi dài, nhưng đối với việc tiếp diễn sự phát triển của loài người, thì vô cùng ngắn.

 

Cho nên lần khai thác tài nguyên trên sao hỏa này, chính là việc quyết định xem con người có thể ra khỏi hệ mặt trời hay không.

 

Có quá nhiều hi vọng, hi vọng của một trăm nghìn con người, tất cả đều tập trung vào từng chiếc tàu con thoi nhỏ bé, tất cả đều gửi gắm vào hai nghìn đội tiền trạm này, trọng trách nặng trình trịch.

Cuối cùng, 30 giây đếm ngược cũng kết thúc, tàu con thoi phóng ra một dòng điện phía đuôi tàu, sau đó bay theo quỹ đạo ra khỏi tàu Hi Vọng với tốc độ cực nhanh, tàu con thoi đi thẳng vào tầng khí quyển theo góc mà máy tính trung ương đã tính toán từ trước, một ngọn lửa bùng lên, tàu con thoi và tầng khí quyển ma sát mạnh tạo ra nhiệt, khiến cho cả con tàu như biến thành màu đỏ.

Hiện tượng này đã được các nhà khoa học tính toán cả rồi, cho nên vỏ tàu toàn bộ đều là dùng các vật liệu hiếm để chế tạo.

 

Nhưng những người bình thường không hiểu, bọn họ chỉ nhìn thấy một cảnh tượng đỏ rực, ai cũng cho rằng tàu con thoi có thể đã bị thiêu cháy rồi.

Tất cả những con người trên phi thuyền đều hồi hộp đến nín thở, nhưng sau đó không phát sinh vấn đề gì cả, tàu con thoi đâm xuyên qua tầng khí quyển, đi thẳng vào bên trong tầng khí quyển của sao Hỏa.

Vào lúc này, những nhân viên điều khiển tàu con thoi đã được huấn luyện lần lượt tiếp nhận quyền điều khiển, cùng lúc đó, hệ thống phản trọng lực của tàu con thoi khởi động, những chiếc tàu con thoi vốn đang hối hả rơi xuống bỗng dưng cân bằng trở lại, sau đó duy trì trạng thái song song, từ từ bay xuống bề mặt sao Hỏa.

Mà ngọn lửa bao quanh tàu con thoi đang định cháy bùng lên cũng vì con tàu giảm tốc độ mà lụi tắt.

“Thành công rồi!”

110 nghìn con người, thông qua chiếc camera giám sát bên ngoài tàu Hi Vọng, quan sát trạng thái song song của tàu con thoi, tất cả mọi người đều biết thời khắc nguy hiểm nhất của tàu con thoi đã qua rồi, trước mắt đã sử dụng hệ thống phản trọng lực, sẽ không có nguy cơ xảy ra tai nạn gì nữa, tất cả mọi người đều lập tức reo hò, có nhiều người thậm chí còn ôm nhau mà khóc, trong khoảnh khắc tàu Hi Vọng đã trở thành một biển niềm vui.

Còn những công nhân chuẩn bị lên sao Hỏa khai thác khoáng thạch thì nắm chặt nắm tay, thành công của đội tiền trạm đã cho bọn họ thêm lòng tin và dũng khí.

Vài tiếng sau, từng chiếc từng chiếc tàu con thoi cuối cùng cũng hạ cạnh an toàn xuống sao Hỏa, tất cả mọi người lại một lẩn nữa reo hò.

Lục Trần cũng giơ mạnh nắm đấm lên.

Con người, cuối cùng cũng đã đặt chân lên một hành tinh khác ngoài trái đất rồi!

Đây đúng là một thời khắc đáng được khắc khi trong lịch sử nhân loại!

Nhưng cũng chính vào lúc đó, Đinh Đại Thành đột nhiên kết nối với Lục Trần.

Lục Trần đang xúc động, nhưng vẫn ngay laaoj tức mở màn hình đa chiều lên, hình ảnh của Đinh Đại Thành liền hiện lên.

“Hạm trưởng, không hay rồi, toàn bộ tàu con thoi đều đồng loạt mất liên lạc, cũng có thể nói là, chúng ta trong chốc lát đã mất tín hiệu của bọn họ!” Đinh Đại Thành gấp gáp nói.

Lục Trần lại nhìn lên màn hìn hlớn, chỉ thấy hình ảnh của tàu con thoi vừa hạ cánh xuống sao Hỏa toàn bộ đều biến mất.

Sắc mặt của Lục Trần thay đổi, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không lành.

———————–

   

error: Content is protected !!