$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 456

Những người may mắn ở trong Công nghệ Di Kỳ đều lần lượt được đưa đi, binh sĩ nói với họ, “hi vọng” ngày mai có thể bay nên toàn bộ đêm nay đều phải vào phi thuyền.
Nửa tiếng sau, mọi người đã đến nơi cần đến.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngẩn người ra, đều mang một ánh mắt kinh ngạc lẫn ngẩn ngơ nhìn về phía trước, trước mặt mọi người là một khoảng không rộng mênh mông tới nỗi không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều phóng tầm mắt ra xa nhưng cũng không nhìn thấy được đâu là điểm cuối, đây giống như một thế giới nhỏ dưới lòng đất vậy.
 Ở vị trí trung tâm của quảng trường dưới lòng đất này là một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng to không thể tin nổi, vị trí mọi người đang đứng là trước cửa, cao hơn so với quảng trường phía dưới ước chừng khoảng 1-2m, trước mặt họ là một chiếc cầu thang lớn và một thang máy.
Đây là chiếc phi thuyền vũ trụ mà Công nghệ Di Kỳ dùng kế hoạch cấp SSS để chế tạo ra – tên là Hi Vọng!
Nhưng đứng ở vị trí cao như thế này nhìn xuống thì gần như là không nhìn thấy ranh giới của tàu Hi Vọng, dựa trên thị giác để phán đoán thì chiếc phi thuyền này có độ dài ít nhất khoảng nghìn mét, cũng có thể là mấy chục nghìn mét, cũng không biết lớn hơn bao nhiều lần so với mấy loại tàu bay, quả thực có thể nói là một phi thuyền có quy mô tương đương với một thành phố nhỏ.

Độ cao của phi thuyền ít nhất cũng phải hơn một đến hai trăm mét, bởi vì khi phóng tầm mắt nhìn thẳng lên thì điểm cao nhất của phi thuyền đã vượt ra ngoài tầm nhìn của mọi người, hay nói cách khác ít nhất cũng cao hơn tầng tượng của toàn nhà này.
Một phi thuyền quy mô vĩ đại như thế này mà Công nghệ Di Kỳ có thể tạo ra trong thời gian ngắn như vậy, đây đúng là một kỳ tích.
Là kỳ tích lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Công nghệ Di Kỳ đã công bố video con tàu Thần Châu Thiên Cung lúc rời khỏi, mọi người đều đã được nhìn thấy toàn cảnh con tàu Thần Châu Thiên Cung rồi, nếu đem nó so sánh với con tàu Hi Vọng này thì không phải chỉ là nhỏ hơn gấp một gấp hai.
Lục Trần đã dùng công nghệ vacxin của virus D và công nghệ gây trồng hạt bồ đề để đổi lại vô số những nguyên liệu quý hiếm, những nguyên liệu này đều được dùng để chế tạo ra phi thuyền Hi Vọng này.

 

Trên thực tế, phi thuyền Hi Vọng chỉ có độ dài 5000 mét, rộng 1000 mét, cao 200 mét, giống như một chiếc thắt lưng da vậy.
Cũng không có cách nào khác, với khoa học công nghệ hiện nay đây đã là cực hạn kỹ thuật mà Công nghệ Di Kỳ có thể tạo ra rồi, căn bản không thể nào làm ra được những phi thuyền vũ trụ trong những bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.
Nhưng phi thuyền Hi Vọng vẫn là tinh hoa chắt lọc nhất của Công nghệ Di Kỳ trong mấy năm nay.
Lục Trần mấy năm nay không ngừng tìm kiếm các loại khoáng sản và các nguyên liệu quý hiếm, cuối cùng cũng tạo ra được phi thuyền Hi Vọng.
Một phi thuyền vũ trụ to như vậy làm sao để có thể bay được lên?
 Trong giai đoạn đầu thiết kế đã trang bị hơn một ngàn động cơ hạt nhân có thể khống chế, lúc chuẩn bị cất cánh thì những động cơ hạt nhân có thể khống chế này sẽ cùng kích hoạt.
Nhưng một tháng trước Lục Trần lại giải mã được hệ thống phản trọng lực, cuối cùng Lục Trần thay đổi chủ ý, để hệ thống phản trọng lực khởi động đẩy phi thuyền rời xa địa cầu.
Đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ kích hoạt mấy chục động cơ điều khiển thôi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

 

Phi thuyền Hi Vọng chia thành 5 tầng, mỗi tầng cao 40 mét, đều có hệ thống mô phỏng trọng lực, hệ thống mô phỏng môi trường sinh thái và hệ thống lưu thông không khí.
Với ba hệ thống lớn này, con người ở trong phi thuyền này cũng giống như ở trên địa cầu, cảm giác khác biệt không quá lớn.
Tầng 1 chồng chất những vật tư và nguồn năng lượng, tầng 2, 3, 4 là để cho người ở.
 Đương nhiên, trước mắt, ngoài quân nhân và người nhà thì còn có các ban lãnh đạo cao cấp của Công nghệ Di Kỳ, những người khác toàn bộ đều ở tầng thứ 2, bọn họ được phát cho rất nhiều lều bạt, tạm thời chỉ có thể dựng lều lên để ở mà thôi, bởi vì liên quan đến vấn đề thời gian nên việc xây dựng nơi ở có hạn chế, trước mắt chỉ có thể cung cấp nơi ở cho những nhân vật cấp cao và quân nhân. Chỉ đành đợi sau khi rời khỏi địa cầu rồi mới từ từ xây dựng nơi ở cho những người ở tầng thứ 2.

Lúc những người may mắn này lần lượt tiến vào phi thuyền Hi Vọng, thì những người bên ngoài Công nghệ Di Kỳ bắt đầu bạo động.
Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra hành động của Công nghệ Di Kỳ, bọn họ đã nghi ngờ Công nghệ Di Kỳ sẽ bỏ rơi lại bọn họ để đi tìm con đường sống.
“Mọi người mọi người, chúng ta phải vực lại tinh thần, Công nghệ Di Kỳ muốn vứt bỏ lại chúng ta, chúng ta không thể cứ ngồi yên không làm gì được!”
“Hiện tại hàm lượng oxy trong không khí càng ngày càng thấp, thời gian của loài người chúng ta không còn nhiều nữa.”
 “Công nghệ Di Kỳ là hi vọng cuối cùng của chúng ta, chúng ta coi họ là đấng cứu thế, chúng ta coi Lục Trần là người anh hùng cuối cùng của nhân loại chúng ta, nhưng hiện tại đấng cứu thế và người anh hùng cuối cùng của chúng ta đã bỏ rơi chúng ta rồi!”
“Vì để được sống sót, vì để tồn tại chúng ta không thể chờ nữa, chỉ cần có một người xông được lên phi thuyền vũ trụ cũng là chiến thắng rồi!”
“Mọi người xông lên!”
 Trước mặt đám đông, Trương Đạo Nhân cầm loa phóng thanh đang kích động đám đông bạo loạn, chuẩn bị cầm đầu xông vào Công nghệ Di Kỳ.
Nhưng đúng lúc này, cánh cổng của Công nghệ Di Kỳ từ từ mở ra, một chiếc xe không có mui từ từ chạy ra, trên xe là Lục Trần đang đứng thẳng tắp như một hình mẫu.

 Nhìn thấy bóng dáng của Lục Trần, đám đông bạo loạn đột nhiên dừng lại, còn người cầm đầu bạo loạn Trương Đạo Nhân cũng há hốc mồm kinh ngạc.
“Các vị đồng bào, lâu như vậy mới ra gặp mặt mọi người, xin mọi người tha lỗi.”
 Trước mặt Lục Trần là năm chiếc micro, giọng nói của anh được máy phát thanh truyền đi khiến hơn hơn một triệu dân dúng đều có thể nghe được giọng nói của anh.
 “Đúng như những gì mọi người đã suy đoán, tôi đã tạo ra một phi thuyền vũ trụ, tôi lấy tên hiệu là Hi Vọng, bởi vì tôi hi vọng nó có thể gánh vác được hi vọng của nhân loại chúng ta, đưa chúng ta tìm được một ngôi nhà mới.”
“Nhưng tôi rất lấy làm tiếc phải nói với mọi người, con tàu Hi Vọng không thể chứa đủ nhiều người như thế này, tôi không thể đưa tất cả mọi người cùng đi. Hơn nữa chúng tôi dù có bay được lên không trung, cũng không biết có thể sống được trong bao lâu, bởi vì nguồn năng lượng nguyên tử hạt nhân trên địa cầu đều nằm trong tay của quốc gia, một tháng trước bọn họ đã mang theo nguồn năng lượng này rời đi rồi, số lượng để lại cho tôi quả thật rất ít, tôi cũng không chắc chắn con tàu Hi Vọng có thể bay ra ngoài hệ mặt trời được hay không, cho dù là có thể bay ra khỏi hệ mặt trời thì cũng không biết ngôi nhà trong tương lai ở đâu.”
“Cho nên, mọi người lên hay không lên tàu Hi Vọng cũng đều như nhau, có thể kết cục sẽ đều như nhau.”
“Không, kết cục có thể không giống nhau, bởi vì ở bên trong Công nghệ Di Kỳ tôi đã để lại toàn bộ những khoa học kỹ thuật mà chúng tôi đã nghiên cứu phát minh ra cho tới thời điểm hiện tại, tôi cũng đã xây dựng xong hệ thống tuần hoàn không khí cho mọi người, hi vọng mọi người ở trong hệ thống tuần hoàn không khí này có thể nhanh chóng tạo ra nhiều những tàu vũ trụ khác, rồi có thể bay ra ngoài hệ mặt trời để tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai phù hợp cho loài người sinh sống.”
 “Cho nên, có thể sau khi mọi người kế thừa lại Công nghệ Di Kỳ của tôi, ngược lại trở thành những đấng cứu thế chân chính của nhân loại, còn chúng tôi rất có thể sẽ trở thành người tiên phong tìm ra được ngôi nhà mới cho nhân loại.
 “Vậy thì bây giờ, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh, đợi đến ngày mai rồi hãy vào Công nghệ Di Kỳ, tôi đảm bảo sau khi con tàu Hi Vọng rời đi sẽ để lại toàn bộ viện khoa nghọc cho mọi người, bảo đảm mọi người ở trong viện khoa học có thể tránh được tình trạng thiếu oxy.
“Nhưng nếu mọi người đi ngược lại với những lời tôi vừa nói, tôi sẽ cho phá hủy toàn bộ viện công nghệ, bao gồm cả hơn một triệu người ở đây.”
Lục Trần nói xong, Lâm Thông liền quay xe từ từ đi vào.
Hơn một triệu dân còn lại thì thào bàn tán.
Nhưng Lục Trần đã để lại cho bọn họ một hi vọng sống sót, cho nên Lục Trần tin bọn họ cuối cùng chắc chắn sẽ lựa chọn tin vào lời anh nói.
 5 giờ 30 sáng ngày hôm sau, tất cả 110 nghìn người tiến vào phi thuyền vũ trụ Hi Vọng.
 Kế hoạch ban đầu là 100 nghìn người nhưng sau đó đã tăng thêm vài nghìn võ giả.
Điều khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm là hơn một triệu dân chúng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời của Lục Trần.
 Bởi vì lòng tin của dân dành cho Lục Trần rất cao, thậm chí một nhóm nhỏ Trương Đạo Nhân muốn phản loạn cũng đã bị mọi người đánh chết rồi.
Lục Trần ngồi ở vị trí hạm trưởng, đằng sau lần lượt là những thân tín của anh như Từ Kinh.
Còn Đỗ Phi và Tiêu Chiến cùng các nhà khoa học ai nấy cũng đã ở vị trí của mình sẵn sàng chờ Lục Trần hạ lệnh.
 “Tôi hạ lệnh, khởi động hệ thống phản trọng lực, phi thuyền số hiệu Hi Vọng chuẩn bị xuất phát.”
 “Hạm trưởng ra lệnh, khởi động hệ thống phản trọng lực, chuẩn bị xuất phát!”
 “10, 9, 8……3, 2, 1!”
 Khi giây cuối cùng trôi qua, cả mười lò phản ứng hạt nhân ở toàn bộ khu căn cứ đều cùng lúc khởi động phát ra năng lượng, sau khi rung nhẹ, cả phi thuyền chậm rãi lơ lửng mà chắc chắn, bay về phía bầu trời.
Đối với tất cả những nhân viên trong phi thuyền mặc dù không thể nhìn thấy phi thuyền từ bên ngoài, nhưng khi trận rung động vừa phát ra khi nãy cũng khiến họ phải nín thở, bọn họ biết thời gian quyết định mệnh lệnh của họ đã đến rồi.
 Cả triệu dân bên ngoài viện khoa học cũng đều bị trận rung động vừa nãy làm cho bừng tỉnh, giống như một trận động đất vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn vào Công nghệ Di Kỳ.
 Bọn họ lúc này rất muốn xông vào Công nghệ Di Kỳ, nhưng nhớ lại lời của Lục Trần hôm qua nên tất cả mọi người lại lựa chọn đứng đợi xem thế nào.
Nếu như cuối cùng điều mang lại là sự hủy diệt vậy thì bây giờ họ xông vào Công nghệ cũng đã là việc vô bổ rồi.
 Bọn họ chỉ hi vọng Lục Trần vẫn là một vị anh hùng cuối cùng xứng đáng với lòng tin của bọn họ.
 Trong phi thuyền Hi Vọng, trong mắt của đám người Lục Trần, tốc độ của phi thuyền càng ngày càng nhanh, bởi vì hệ thống phản trọng lực đã khiến phi thuyền thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất mà bay vào không trung, hơn nữa còn càng ngày càng cao, đã đạt đến độ cao hàng ngàn mét, hơn trăm ngàn mét, hàng triệu mét……cả phi thuyền đã bay ra ngoài vòng khí quyển của Trái Đất, nhưng tốc độ lúc này lại bắt đầu chậm lại.
Khi phi thuyền vũ trụ bay vào không trung càng ngày càng xa, hàng triệu dân nhìn con quái vật khổng lồ kia dần dần rời xa, ánh mắt ảm đạm đau thương hiện lên một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Còn bên trong phi thuyền, Lục Trần ra lệnh mở hết tất cả những nơi có thể nhìn ra bên ngoài không gian, rất nhiều người đều đứng bên cửa sổ nhìn về tinh cầu màu xanh càng ngày càng nhỏ lại.
Sau đó nước mắt âm thầm rơi xuống.
Tất cả những nhân vật cấp cao của công ty tập đoàn như Lâm Di Quân, Lâm Di Giai, Trần Sơ Nhiên, Lệ Khuynh Thành, Lam Linh, Hứa Thư Đình, Trần Tịnh, Vương Duy, Đường Đại Long giờ khắc này tất cả cũng đều rơi lệ.
 Ly biệt cũng là một sự khởi đầu mới.
 Nhưng sau khi vào trong vũ trụ mênh mông mù mịt, không có ai biết rốt cuộc là sự khởi đầu mới hay là sẽ chôn thây giữa vũ trụ sao trời cô đơn này.
“Vĩnh biệt trái đất! Vĩnh biệt gia đình!”
 “Vĩnh biệt nơi sinh ra tôi nuôi dưỡng tôi!”
“Sẽ có một ngày Lục Trần tôi nhất định sẽ dẫn nhân loại tìm được một người mẹ ấm áp dịu dàng như trái đất.”
“Khởi tạo lại một ngôi nhà mới cho nhân loại!”
 “Truyền lại niềm hi vọng mới cho con người!”
 Mắt của Lục Trần ươn ướt, nhìn hành tinh màu xanh dần dần biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng anh ngồi ngay ngắn lại, truyền đạt xuống một mệnh lệnh.
“Tôi ra lệnh khởi động toàn bộ động cơ hạt nhân có thể khống chế, tăng tốc tối đa rời khỏi trái đất, mục tiêu tiếp theo, Sao Hỏa!”
“Hạm trưởng mệnh lệnh, khởi động toàn bộ động cơ phản ứng nhiệt hạch, tăng tốc tối đa tới Sao Hỏa!”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!