$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 455

Cầm đầu là một tên to cao khoảng trên dưới 1 mét 85, hắn điên cuồng kêu gào, giơ khẩu súng đang cầm trong tay bắn về phía Châu Thần Thần đang quay người bỏ chạy.
Châu Thần Thần nghe thấy tiếng súng, cả hai người Châu Tuân Phi đều dừng lại.
Cả hai người đều vô cùng sợ hãi.
Thấy đám côn đồ càng ngày càng đến gần, nhìn ánh mắt khát máu điên cuồng của bọn chúng, hai anh em chân tay run lẩy bẩy.
 “Anh em, bắn chết tên đàn ông rồi chặt hắn ra làm củi đốt.” Tên cầm đầu cười khả ố nói.
 Tiếp đó hắn giơ súng nhắm vào Châu Tuân Phi.
  Châu Tuân Phi run sợ, chuẩn bị từ bỏ chống cự.
 Trong mắt Châu Thần Thần lộ lên vẻ tuyệt vọng.
 Cô ngẩng đầu nhìn lên trởi, trong lòng rất hi vọng lần này cũng có một anh hùng xuất hiện cứu lấy cô.
 Thế mà ông trời lại để cho cô thất vọng.
 Nhưng đúng lúc này, đằng sau cô đột nhiên vang lên vài tiếng súng, chỉ thấy mười mấy tên côn đồ bên cạnh lần lượt trúng đạn ngã xuống.
 Trong lòng hai người thất kinh, quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trang bị vũ khí đầy mình, khí chất anh hùng đang nhìn mình.
  Đằng sau cô gái cũng là mấy thanh niên được trang bị vũ khí đầy đủ.
 “Anh, anh có nhận ra họ không, người con gái kia trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.” Châu Thần Thần nói.
 “Đó là Lam Linh, là đệ nhất mỹ nhân của Trung Nguyên năm đó, anh vẫn nhớ cô ta.” Châu Tuân Phi nói.
Năm đó hắn cũng để ý đến Lam Linh, đáng tiếc Lam Linh hoàn toàn không có một chút cảm tình nào với hắn.
“À, hóa ra là cô ta, thảo nào em lại thấy cô ta quen thế.”
Châu Thần Thần gật đầu, xoay người cúi đầu cảm ơn Lam Linh đã cứu mạng mình.
Đáng tiếc khi cô ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Lam Linh đã dẫn ngưởi bỏ đi rồi.
“Lam Linh, tôi là Châu Thần Thần, xin cô hãy cứu chúng tôi!” Châu Thần Thần thấy vậy liền vội vàng la lớn lên cầu cứu.
Lam Linh hơi sững người lại, đã mấy năm cô không xuất hiện tại Trung Nguyên rồi, không ngờ vẫn có người nhận ra cô.
Cô quay người lại nhìn Châu Thần Thần, mới từ từ nhớ ra hóa ra là người của Châu gia, trước đây cũng có người lấy hai người ra so sánh, nói hai người là cái gì mà Trung Nguyên song kiều gì đó.
Nhưng cô trước nay chưa từng để ý đến Châu Thần Thần.
 Có điều lúc này nhìn một lượt Châu Thần Thần chỉ thấy cả người cô ta bẩn thỉu nên cô cũng không nhận ra được.
 Thấy Lam Linh dừng lại, Châu Thần Thần và Châu Tuân Phi vội vàng chạy tới.
“Vừa nãy cảm ơn cô nhiều.” Châu Thần Thần cảm kích nói.
“Không cần.” Lam Linh lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra hai người Châu Thần Thần và Châu Tuân Phi.
“Cô, các cô định đi đâu vậy, đi Du Châu sao?” Châu Thần Thần đột nhiên hỏi.
Mấy người Lam Linh không những có súng, mà cả người còn đều được trang bị đầy đủ vũ khí, vừa nhìn đã biết là một đội rất lợi hại, nếu như có thể đi cùng với Lam Linh thì Châu Thần Thần cảm thấy bọn họ sẽ có hi vọng đến được Du Châu.
“Đúng, hai người muốn đến Du Châu tìm vận may sao?” Lam Linh quan sát Châu Thần Thần nói.
 “Ừ, ít nhất ở đó chúng tôi còn có hi vọng có thể tiếp tục sống sót.” Châu Thần Thần gật đầu thật mạnh nói.
 “Đúng thế, Lục Trần bây giờ là hi vọng cuối cùng của nhân loại chúng ta, rất nhiều người đều hi vọng anh ấy có thể cứu vớt nhân loại thêm lần nữa.” Lam Linh nói.
“Ừ, anh ấy chính là đấng cứu thế của nhân loại chúng ta, anh ấy nhất định sẽ cứu vớt chúng tôi, chúng tôi tin anh ấy sẽ không thể nhìn chúng tôi diệt vong đâu.” Châu Thần Thần gật đầu nói.
“Cô thấy anh ấy là một người dễ mềm lòng sao?” Lam Linh nhướn mày hỏi.
 “Ừ, tôi tin anh ấy nhất định sẽ không đứng nhìn toàn bộ nhân loại chúng ta đều bị diệt vong.” Châu Thần Thần nói.
 “Vậy được, hi vọng cảm giác của cô là đúng, tôi sẽ dẫn cô đến Du Châu.” Lam Linh khẽ nhếch miệng cười nhạt, rồi quay người đi về phía trước.
 Chỉ là trong ánh mắt đầy oán hận của cô ấy có một chút gì đó buồn bã.
Cô không màng đến tất cả để ở bên cạnh Lục Trần, vốn cho rằng có thể đổi lại một tình yêu mà cô mong muốn, nhưng đáng tiếc trái tim của người đàn ông đó đúng là làm bằng sắt đá. Mặc cho cô đã nỗ lực nhiều thế nào, không hề oán hận, nhưng mấy năm nay anh ấy vẫn giữ khoảng cách với tất cả những người phụ nữ không phải là vợ anh ấy.
 Lần này Lam Linh nhận lệnh đi tìm võ giả, cô là người Trung Nguyên nên Lục Trần mới giao nhiệm vụ đến Trung Nguyên tìm kiếm này cho cô, đáng tiếc Trung Nguyên vốn chẳng có mấy võ giả, hơn nữa còn xảy ra bạo loạn nhiều ngày như vậy rồi, những người có năng lực một chút hoặc là đều bị biến thành côn đồ hết rồi, hoặc là đã chết trong bạo loạn, cuối cùng đến một tên võ giả cô cũng không tìm được.
  Đúng lúc đang định rời khỏi đây thì lại vô tình cứu được hai anh em Châu gia.
  Dù sao với thân phận của cô, dẫn thêm theo hai người chắc cũng không có vấn đề gì, cho nên cô mới quyết định dẫn theo hai anh em họ Châu.
 Về quá khứ trước đó của Châu Tuân Phi và Lục Trần cô cũng lười không muốn nghĩ đến nữa.
  Nhân loại sắp bị diệt vong rồi, còn ai chú ý đến việc đã qua kia nữa.
“Nhìn thấy đám người bình thường như con kiến dưới kia không? Bọn họ cũng đang đợi Lục Trần đến cứu vớt bọn họ đấy.” Ở trên máy bay trực thăng, Lam Linh chỉ đám người líu ríu bên dưới nói.
 Châu Thần Thần và Châu Tuân Phi cùng cúi đầu nhìn xuống, cảnh tượng vô cùng chấn động, đám đông bên dưới bọn họ nghĩ không đến một triệu dân nhưng cũng phải mấy trăm nghìn dân.
  “Đáng tiếc, Lục Trần lại không hề có ý định đưa bất cứ người nào đi, bọn họ cũng rất tin tưởng Lục Trần, Lục Trần thậm chí còn đã trở thành một tín ngưỡng của họ rồi, nhưng đến cuối cùng tín ngưỡng của họ không thể không bỏ lại họ.” Lam Linh lạnh nhạt cười nói.
 “Chuyện Công nghệ Di Kỳ đang chế tạo tàu vũ trụ là thật hay không vậy?” Châu Thần Thần đột nhiên hỏi.
 “Đúng, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, trưa mai là có thể cất cánh rồi, cho nên hai anh em cô đúng là may mắn, đúng lúc tôi đang định rời đi thì lại gặp hai người.” Lam Linh nói.
 Hai anh em Châu Thần Thần trong lòng thầm run lên, toàn thân vui đến mức run rẩy.
 Bọn họ quả thực quá may mắn rồi, nếu như không gặp được Lam Linh, bọn họ chắc chắn đã chết trong tay đám côn đồ rồi, cũng coi như bị hủy diệt rồi.
 “Cám ơn cô.” Châu Thần Thần lại lần nữa gật đầu thật mạnh với Lam Linh.
 “Cô nên cảm ơn Lục Trần mấy hôm trước đột nhiên lại giao cái nhiệm vụ này cho tôi, bảo tôi đi tìm vài võ giả, nếu không các người cũng chẳng thể gặp được tôi.” Lam Linh dửng dưng nói.
   Lại là Lục Trần, đây là lần thứ ba rồi, thật sự trùng hợp như vậy sao?!
  Trong lòng Châu Thần Thần rất cảm kích, hai lần trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì người cứu cô đều là Lục Trần.
 Trong đầu cô ta lại hiện ra hình bóng xa lạ đó lúc này trở nên vĩ đại như vậy.
 Sau khi trực thăng của Lam Linh về đến Viện khoa học Di Kỳ, tất cả những trực thăng khác ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cũng đều quay về rồi, lúc này Lục Trần ra một mệnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị lên phi thuyền.
 Mệnh lệnh này vừa ra cả Viện khoa học kỹ thuật Di Kỳ coi như thở phào nhẹ nhõm.
 Mấy ngày này càng ngày càng có nhiều người đến bên ngoài Công nghệ Di Kỳ, những người bên trong viện đều có cảm giác sợ hãi khiếp đảm, bởi vì bọn họ đều rất lo lắng rằng những người bên ngoài sẽ đột nhiên xông vào, xông vào phá vỡ đi hi vọng duy nhất của bọn họ.
  Nhưng tình hình của Công nghệ Di Kỳ cũng không giấu diếm được người ngoài, bọn họ đã đoán ra được phi thuyền của Công nghệ Di Kỳ thật sự có thể sắp bay lên rồi.
  Công nghệ Di Kỳ cũng sắp bỏ rơi bọn họ rồi.
 Khi tin tức này được truyền ra ngoài tới hàng triệu người, tất cả đểu vô cùng hoảng loạn.

———————–

   

error: Content is protected !!