$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 451

Ngày 15 tháng 6, hôm nay là một ngày đặc biệt, Lục Trần gọi tất cả những người trong nhà đến Viện khoa học kỹ thuật, anh cũng nhờ Vương Lôi thông báo cho gia đình Kì Giang Vương để họ đến Viện khoa học công nghệ vào sáng sớm mai.
Đến khoảng 12 giờ trưa, anh đều gọi những người có liên quan đến anh, bao gồm người thân, nhân viên của các chi nhánh công ty, thậm chí là tất cả cầu thủ và nhân viên của Tư Uy và Trung Hải đến Viện khoa học công nghệ.
Rất nhiều người nghi hoặc và không hiểu có chuyện gì, nhất là sau khi họ đến Viện khoa học kỹ thuật, Lục Trần trước tiên để họ sinh sống ở trong này.
Bởi vì cho đến nay, có rất ít người biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Lúc này, điện thoại của Lục Trần kêu lên, là Tạ Vĩ Hào gọi tới.
Lục Trần ngẩn ra, sao Tạ Vĩ Hào lại gọi điện cho anh vào giờ này, ông ta bị bỏ lại rồi sao, hay là trước lúc đi nói lời tạm biệt cuối cùng với anh?
Trong lòng anh có chút hoài nghi, nhận điện thoại.
“Tiểu Lục à, tình hình bên cậu là sao, mua một lượng lớn vật liệu rồi gọi toàn bộ nhân viên đến Viện khoa học công nghệ, xảy ra việc gì rồi sao?” Tạ Vĩ Hào hỏi mối nghi ngờ lớn nhất trong đầu ông ta mấy ngày nay.
Mấy ngày này những hoạt động của Công nghệ Di Kỳ thực sự là khác thường, mãi đến ngày hôm nay, ông ta không nhịn được gọi điện hỏi thăm.
“Ông hiện tại đang ở Thủ đô hay là Du Châu?” Lục Trần thăm dò hỏi.
“Ở Du Châu, sao thế?” Tạ Vĩ Hào hỏi.
“Tôi hiểu rồi, ông hãy lập tức đến Viện khoa học công nghệ, đưa cả người nhà hay những người ông tín nhiệm đến đây, chậm trễ sẽ có biến, mau chóng đến đây rồi tôi sẽ nói ông biết đã xảy ra chuyện gì.” Lục Trần nói.
“Tiểu Trần, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tạ Vĩ Hào vội vã hỏi, lời của Lục Trần khiến ông ta run sợ.
Lục Trần biết nếu như không tiết lộ một chút tin tức cho ông ta, với thân phận của ông ta thì nhất định sẽ không dễ dàng đưa người nhà đến Viện khoa học công nghệ. 
Anh và Tạ Vĩ Hào giúp đỡ lẫn nhau, mấy năm nay không ngừng tạo ra những huyền thoại về thu nhập thuế, giữa hai người là quan hệ bạn bè và quan hệ đối tác, cho dù ông ta bị ruồng bỏ thì Lục Trần chắc chắn sẽ đưa ông ta đi.
” Chiều ngày hôm nay, những quan chức cấp cao trên thế giới sẽ đem niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại rời khỏi trái đất. Chậm nhất là ngày mai, thế giới sẽ bước vào trạng thái hỗn loạn mất trật tự, những cái khác còn cần tôi nói không?” Lục Trần bình thản nói.
Tạ Vĩ Hào run lên, tay cầm điện thoại suýt nữa làm rơi xuống đất.
Ông ta bị ruồng bỏ rồi!
Nhưng điều khiến ông ta cảm thấy nực cười là ông ta có rất nhiều bạn ở thủ đô, vậy mà thời khắc cuối cùng người nói cho ông ta sự thật lại là Lục Trần, người ông ta mới quen mấy năm nay.
Ánh mắt Tạ Vĩ Hào tràn đầy tức giận nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Ông ta hiểu nguyên nhân tại sao những quan chức cấp cao lại bỏ rơi ông ta.
Bởi vì trong tình hình này, một chính trị gia chẳng được công nhận như ông ta mãi mãi không có tác dụng bằng những nhân tài kỹ thuật. Ông ta dám khẳng định, những quan chức cấp cao của các quốc gia chắc chắn thà rằng mang theo một vài nhân tài kỹ thuật còn hơn là mang theo nhiều chính trị gia.
Sau khi ngắt cuộc gọi của Tạ Vĩ Hào, Lục Trần đột nhiên nghĩ rằng ngay cả Tạ Vĩ Hào cũng bị ruồng bỏ, vậy tư lệnh quân khu Vu Quang Chính thì sao?
90% ông ta cũng bị bỏ rơi?
Lục Trần cảm thấy rất có khả năng, trừ phi ông ta có quan hệ rộng, nếu không khả năng bị bỏ rơi cũng là 100%.
“Gọi giúp tôi Tư Đồ Kiếm đến đây.” Lục Trần nói với Từ Kinh bên cạnh.
Từ Kinh gật đầu, liền lấy điện thoại gọi cho Tư Đồ Kiếm.
Tư Đồ Kiếm chưa sử dụng công nghệ màn hình ba chiều nên không thể gọi điện video.
Mười phút sau, Tư Đồ Kiếm chạy tới Viện khoa học công nghệ.
“Tìm cách giúp tôi liên lạc với Vu Quang Chính.” Lục Trần nói.
Từ Đồ Kiếm gật đầu, liền hiểu mục đích của Lục Trần.
Vu Quang Chính vẫn còn gần 20 nghìn binh lực, nếu như ông ta bị bỏ rơi, thì khi đó mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất sau cuộc bạo loạn có lẽ là ông ta.
Vu Quang Chính đã từng là cấp trên của Tư Đồ Kiếm, Tư Đồ Kiếm có cách liên lạc với ông ta. 
Sau khi điện thoại của Tư Đồ Kiếm được nối máy, Lục Trần trực tiếp nghe điện thoại.
“Tư lệnh Vu, là tôi, Lục Trần.” Lục Trần nói trước.
“Là Lục tổng sao, sao cậu lại nhớ đến gọi điện cho tôi vậy?” Vu Quang Chính có chút kinh ngạc.
“Tư lệnh Vu, thời gian rất cấp bách, nếu như ông tin tôi thì bây giờ hãy đến Viện khoa học công nghệ, tôi có truyện quan trọng muốn bàn bạc với ông.” Lục Trần nói.
“Ngay bây giờ?” Vu Quang Chính ngẩn ra, thái độ của Lục Trần làm ông ta có dự cảm xấu trong lòng.
“Đúng, ngay bây giờ, ông đừng lái oto mà ngồi máy bay trực thăng đến đây đi.” Lục Trần kiên định nói.
Từ quân khu đến đây mất ít nhất nửa giờ đồng hồ, nếu đi máy bay trực thăng đến thì bảy, tám phút là có thể đến rồi.
“Lục tổng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vu Quang Chính trong lòng vô cùng nghi hoặc.
“Ông đến rồi sẽ biết, Tạ Vĩ Hào cũng sẽ đến đây.” trong điện thoại Lục Trần không nói rõ tình hình thực sự cho Vu Quang Chính, anh sợ Vu Quang Chính nhất thời mất khống chế thì tiêu.
“Được thôi, vậy bây giờ tôi sẽ đến đó.” Vu Quang Chính cũng không biết chuyện gì, nhưng ông ta vẫn định gọi điện cho Tạ Vĩ Hào trước.
Ông ta gọi vào số của của Tạ Vĩ Hào, nhưng điện thoại đang bận.
Ông ta nhíu mày, yêu cầu cấp phó sắp xếp cho ông ta một chiếc máy bay trực thăng đến Viện khoa học công nghệ.
Những gì Lục Trần nói rất đúng, ông ta cũng cảm thấy có thể xảy ra chuyện lớn, cũng không dám hỏi nhiều.
Mấy phút sau, Vu Quang Chính ngồi máy bay trực thăng vũ trang đến Viện khoa học công nghệ, ông ta vừa xuống trực thăng thì Tạ Vĩ Hào gọi tới.
“Lão Tạ, ông bây giờ có ở Viện khoa học công nghệ không?” Vu Quang Chính hỏi.
Tạ Vĩ Hào bên này biết có thể Lục Trần cũng liên lạc với Vu Quang Chính, liền nói: “Tôi đang chuẩn bị tới, ông đến rồi sao?”
“Ừ, ông có biết Lục Trần gọi chúng ta đến đây có việc gì không?” Vu Quang Chính hỏi.
“Cậu ấy chưa nói cho ông biết à?” Tạ Vĩ Hào hỏi lại.
“Ừ, bỏ đi, cậu ấy đến rồi, để tôi hỏi cậu ấy.” Vu Quang Chính nói xong liền ngắt điện thoại.
Nhìn thấy Lục Trần đang đợi mình ở phía trước, Vu Quang Chính liền bước nhanh về phía Lục Trần.
“Lục tổng……”
Khi Vu Quang Chính chào hỏi Lục Trần thì ông ta nhìn thấy ánh sáng kì lạ phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Trần.
Lục Trần gật đầu về phía Vu Quang Chính, liền mở màn ảnh ba chiều ra, trước mặt anh xuất hiện một quầng sáng, trong quầng sáng đó hiện ra bóng dáng Đinh Đại Thành.
“Lục tổng, cậu mau đến trung tâm điều khiển đi, chúng ta phải bay rồi.” Đinh Đại Thành nói.
“Được.” Lục Trần gật đầu, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, quầng sáng liền biến mất.
Trong lòng Vu Quang Chính có chút kinh ngạc về kỹ thuật thông tin của Lục Trần khi nhìn thấy cảnh tượng kì diệu này.
Công nghệ màn hình ba chiều chưa được Lục Trần quảng bá ra ngoài, chỉ liên lạc trong nội bộ công ty, nên người lần đầu tiên thấy cái này cảm thấy kinh ngạc cũng là chuyện thường.
“Tư lệnh Vu, đi thôi, trước tiên tôi đưa ông đi xem cái này, ông sẽ hiểu nguyên nhân tôi tìm ông.” Lục Trần gật đầu với Vu Quang Chính, rồi đi đến trung tâm điều khiển trước.

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!