$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 446

Khi đến Hoa Hạ, Lưu Trường Phong và Tạ Vĩ Hào gọi điện cho Lục Trần mấy lần, nhưng đều không có ai nghe máy, hai người bọn họ liền tự mình đi đến Công nghệ Di Kỳ.
Nhìn thấy hai ông lớn đích thân đến công ty, Vương Duy vội vàng đi ra nghênh đón.
“Lục Trần đâu, cậu ấy có phải đang theo dõi các nhà khoa học giải mã virus D không?” Lưu Trường Phong hỏi.
“À? Lục thiếu gia anh ấy không ở công ty?” Vương Duy có chút hoảng hốt, hai ông lớn này đích thân đến công ty tìm Lục Trần, không biết có phải là đã đến khoảng thời gian khó khăn nhất rồi không.
“Không ở công ty, vậy cậu ấy đi đâu?” Tạ Vĩ Hào nhíu mày hỏi.
“Tôi cũng không biết, để tôi gọi điện hỏi anh ấy.” Vương Duy lắc đầu, việc Lục Trần đột nhiên đi đến Đại Lý, anh quả thực không biết, cũng không dám hỏi.

“Không cần gọi, chúng tôi gọi cậu ấy mười mấy cuộc rồi, đều không có ai bắt máy.” Tạ Vĩ Hào lắc đầu nói.
Vương Duy ngẩn ra, trong lòng càng luống cuống. Lục Trần không nghe điện thoại của hai ông lớn này, chẳng nhẽ mọi chuyện thật sự vượt quá tầm kiểm soát rồi sao?
Nhưng anh ấy vẫn theo bản năng gọi vào số Lục Trần, chỉ là điện thoại vẫn đổ chuông mà không có ai nhấc máy.

Mỗi khi nghe thấy tiếng tút tút, tim Vương Duy không hiểu sao lại đập nhanh hơn một chút. 
Cuối cùng không thể nối máy, trong nháy mắt nhịp tim anh đập với tần suất tăng nhanh thêm mấy lần.
Lục Trần vẫn không nghe điện thoại, đây là lần đầu tiên anh ấy như vậy, có khi nào anh ấy thực sự đã xảy ra chuyện gì?

Hay là khủng hoảng lần này không thể áp chế được, anh ấy tuyệt vọng rồi sao?
“Cậu nhanh hỏi xem có ai biết cậu ấy đi đâu không? Vào lúc này, cậu ấy không thể nào đi ra nước ngoài, vậy chắc chắn đang ở công ty nào đó trong nước của các cậu.” Lưu Trường Phong nhắc nhở nói.
“Vâng, tôi sẽ đi hỏi ngay.” Vương Duy gật đầu, chuẩn bị gọi điện hỏi những người khác.
“Cậu có số điện thoại của vợ cậu ấy không, có lẽ Lâm Di Quân biết cậu ấy đang ở đâu.” Tạ Vĩ Hào đột nhiên nói.
“Đúng vậy.” Vương Duy vỗ đùi, vừa rồi tinh thần anh có chút hoảng loạn, nhất thời không nghĩ đến việc này.
Lục Trần đi xa nhất định sẽ nói cho Lâm Di Quân biết, anh biết Lục Trần rất quan tâm gia đình.
                        Điện thoại Lâm Di Quân rất nhanh được kết nối, Vương Duy trực tiếp vào vấn đề.

 

“Giám đốc Lâm, cô biết giám đốc Lục đi đâu không? Anh ấy không nghe điện thoại, Tạ Vĩ Hào bọn họ tìm giám đốc Lục có việc.” Vương Duy hỏi.
“Anh ấy đang ở công ty chi nhánh Đại Lý nghiên cứu virus D, đây có lẽ là thời điểm quan trọng nên anh ấy không có thời gian nghe điện thoại, hoặc là không để điện thoại bên cạnh.” Lâm Di Quân nói, hai ngày trước Lục Trần nói rằng đã tìm ra phương án nghiên cứu, mấy ngày này cần dốc sức thử nghiệm, có thể không nghe được điện thoại của mọi người, để cô ấy đừng lo lắng, cho nên cô biết Lục Trần đang làm gì, cũng không gọi điện thoại cho Lục Trần.
Vì để hai ông lớn không hoài nghi, Vương Duy đã bật loa ngoài, cho nên bọn họ đều nghe được tiếng Lâm Di Quân nói.
Cúp điện thoại, Tạ Vĩ Hào nói: “Cậu có thể liên hệ với người phụ trách của Đại Lý không, bảo ông ta nói với Lục Trần, chúng tôi sẽ đến đó tìm cậu ấy.”
“Được ạ.” Vương Duy gật đầu, gọi điện cho Thành Hổ, chuyển lời của Tạ Vĩ Hào nói với Thành Hổ.
Tạ Vĩ Hào và Lưu Trường Phong sau khi rời khỏi Công nghệ Di Kỳ liền liên lạc với quân khu, để bọn họ sắp xếp chuyên quân đưa hai người đến Đại Lý.
Đại Lý cách Du Châu không xa, một tiếng sau, chuyên cơ hộ tống hai người đến Tập đoàn Dược liệu Thành gia, Thành Hổ đích thân đứng ngoài cửa đón tiếp hai ông lớn.
Không đợi Thành Hổ chào hỏi, Lưu Trường Phong đã mở miệng nói trước: “Dẫn chúng tôi đi gặp Lục Trần.”
“Được.” Thành Hổ gật đầu, đưa hai ông lớn đi về phía phòng thí nghiệm.
Ông ta đã nói việc này với Lục Trần, Lục Trần bảo ông đưa hai vị này đến đây.
Đến khu vực nghỉ ngơi của phòng thí nghiệm, Thành Hổ sắp xếp chỗ ngồi cho hai người rồi đi vào báo Lục Trần.
Hai người ngồi trong phòng chờ đợi một lát tầm 10 phút thì nhìn thấy Lục Trần mặc bộ quần áo khử trùng xuất hiện. Anh ấy thậm chí còn không thay quần áo bảo hộ chuyên dùng khi nghiên cứu khoa học.
Nhìn thấy dáng vẻ râu ria lồm xồm lôi thôi lếch nhếch của Lục Trần, trong lòng hai người đều có một sự kính nể. Lần này Lục Trần đích thân giám sát các chuyên gia giải mã virus.
“Hai người đích thân đến tìm tôi không nhẽ tình hình bên ngoài đã đến lúc không thể kiểm soát rồi sao?” Lục Trần nhìn Lưu Trường Phong và Tạ Vĩ Hào, sau đó ngồi xuống trước mặt bọn họ.
Lúc này, Thành Hổ mới tự mình bưng tới ba ly trà.
Đây là nơi trọng điểm của nghiên cứu khoa học, những người khác không có tư cách vào, cho nên chỉ có ông ta làm những việc bưng bê rót trà này.
“Cực kì tồi tệ, chúng tôi đã nhận thấy có ít nhất 10 mầm bệnh ngầm, rất có khả năng mấy ngày tới nó sẽ bùng phát, một khi chúng bùng phát, có khả năng mang tính hủy diệt, đến lúc đó e rằng không thể áp chế được. Cho nên, cậu hãy cho chúng tôi lời khẳng định, các cậu có nắm chắc rằng sẽ giải mã được virus D không?” Lưu Trường Phong nói.
Từ sau khi tập đoàn nghiên cứu khoa học của Đông Doanh sụp đổ, không chỉ là Hoa Hạ mà toàn thế giới đều đổ dồn sự chú ý vào Công nghệ Di Kỳ.
Có thể nói, Công nghệ Di Kỳ chính là niềm hi vọng cuối cùng của toàn thế giới, nếu như bọn họ cũng không có tự tin giải mã được virus D, thì mọi chuyện thực sự đã kết thúc.
“Vậy ông cũng phải cho tôi một lời khẳng định, nếu như chúng tôi thực sự không thể giải mã được virus D, thì ứng phó thế nào với cấp trên?” Lục Trần nhìn Lưu Trường Phong, đây là vấn đề anh vẫn luôn quan tâm, trong đó chứa đựng quá nhiều quyết sách bí mật. Dưới tình hình chung, anh không có tư cách biết.
Nhưng thời khắc này, anh cảm thấy mình đã có tư cách để biết những việc này.
Lưu Trường Phong nhìn Lục Trần, bốn mắt nhìn nhau, không có quá nhiều cảm tình, chỉ là một người kiên định, một người bất ngờ.
Lục Trần ánh mắt kiên định, anh muốn biết quyết sách của phía trên.
Lưu Trường Phong có chút bất ngờ, ông không ngờ Lục Trần sẽ hỏi vấn đề này.
Đúng vậy, hơn một năm trước, khi Công ty Sinh hóa đảo Cửu Châu Đông Doanh phát nổ, phía trên đã ngay lập tức thực hiện các khoản khấu trừ khác nhau, và cũng đưa ra kế hoạch cho những kết cục khác nhau.
Đây là quyết sách tối cao của một quốc gia, không có mấy ai biết được, ngay cả ông cũng không có tư cách được biết điều đó.
“Cụ thể như thế nào thì chúng tôi cũng không biết, nhưng chúng tôi khẳng định với cậu, nếu như trong vòng hai năm tới con người thực sự không tìm ra cách giải mã virus D, thì phía trên sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng để cứu vớt nhân loại, con người chúng ta sẽ không bị tuyệt chủng. Tất nhiên, lựa chọn này là gì thì tôi không biết, tôi chỉ có thể suy đoán một cách điên cuồng.” Lưu Trường Phong nói và chỉ tay lên đầu.
Ông ta không nói rõ, nhưng cho dù là Lục Trần, hay là Tạ Vĩ Hào, thì họ cũng gần như đoán được ý của ông ta ngay từ đầu.
Nhưng sau khi đoán ra, trong lòng lại có chút kinh ngạc, bởi vì những khó khăn liên quan đến kỹ thuật là quá nhiều, nên giờ anh không dám có những ý tưởng điên rồ như vậy.
Xem ra anh đã quá xem thường kho tàng kỹ thuật của các quốc gia, kỹ thuật hàng đầu của họ không mạnh bằng Công nghệ Di Kỳ, nhưng họ có một cây công nghệ liên tục được cải tiến qua nhiều năm nên có thể hỗ trợ họ thực hiện những bước đi điên rồ như vậy.
Thế nhưng, chắc chắn cũng có những rủi ro đáng kể.

———————–

   

error: Content is protected !!