$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 427

Đối với người Hoa Hạ mà nói, ngày tết là ngày lễ đoàn viên của mỗi năm, cả nhà sum vầy, tận hưởng vẻ đẹp của mùa xuân.
Nhưng đối với người Đông Doanh, ngày tết này của Hoa Hạ lại chẳng khác gì ác mộng của bọn họ.
Mấy tháng nay, bệnh viện ở đảo Kyushu và ở các thành phố xung quanh đảo đều đông kín người.
Những bệnh nhân này đều có chung 4 triệu chứng:
Giai đoạn thứ nhất giống như là cảm cúm, trông không có vẻ gì nghiêm trọng.
Giai đoạn thứ hai, bạch cầu tăng cao, mặt mày trắng bệch, nôn mửa và tiêu chảy, toàn thân không còn sức lực.
Giai đoạn thứ ba da dẻ mưng mủ, rất nghiêm trọng, mũi và tai đều chảy dịch.
Giai đoạn thứ tư toàn thân mưng mủ đến một mức độ nhất định, bắt đầu có hiện tượng tử vong.
Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, cả giới y học Đông Doanh vẫn chưa tìm ra huyết thanh để khống chế loại virus này.
Loại virus này, giống với virus T ở trong phim sinh hóa học, đều là đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của bệnh nhân.
Điểm khác với virus T là, trước mắt chỉ cần bệnh nhân phát triển đến giai đoạn 4, thì đều sẽ chết.
Ban đầu Đông Doanh còn định bưng bít thông tin, nhưng vì người nhiễm bệnh càng ngày càng nhiều, vô số người của đế quốc M tại Đông Doanh chưa kịp cách ly đều lần lượt rời khỏi Đông Doanh, khiến bọn họ không thể giấu được.
Sau đó không thể không thỉnh cầu quốc tế giúp đỡ.
Đến lúc này, phía Đông Doanh cuối cùng cũng tiết lộ bí mật giữa bọn họ với đế quốc M, thừa nhận là bọn họ lúc trước nghiên cứu vũ khí sinh hóa học đã dẫn đến sự rò rỉ virus sinh hóa học.
Mà loại virus sinh hóa học này khá là giống với loại virus T, nên các chuyên gia Đông Doanh đã đặt cho nó là virus D.
Còn việc virus D này có những đặc tính gì, trước mắt vẫn đang trong quá trình nghiên cứu.
Mặc dù bây giờ chỉ có người Đông Doanh bị nhiễm virus D, nhưng thấy trong có mấy tháng, đã có hàng vạn người bị mặc bệnh, toàn thế giới đều cảm thấy hoang mang và lo sợ, đều thi nhau biểu thị ý nguyện ủng hộ Đông Doanh cùng vượt qua cửa ải này.
Lục Trần đang tận hưởng ngày tết năm mới, sau khi nhận được điện thoại của thủ đô, cũng không thể không thông báo cho Đinh Đại Thành, sắp xếp một nhóm nhà khoa học lĩnh vực dược lý virus sinh học và các nhà khoa học của Hoa Hạ cùng đến Đông Doanh để giúp giải mã virus D này.
Lục Trần cũng rất may mắn, lúc trước đã nghe lời Trần Sơ Nhiên, từ bỏ thị trường Đông Doanh.
Mặc dù anh tin là các nhà khoa học có thể giải mã được virus D này, cứu lấy Đông Doanh, cứu lấy toàn nhân loại, nhưng Đông Doanh trở nên như thế này, trong lòng anh cũng thấy hơi lo lắng.
Theo lý mà nói, tất cả truyện này đều là do Đông Doanh và đế quốc M tự chuốc lấy, nhưng người chịu tội lại là những người dân vô tội.
Đúng vậy.
Từ khi Đông Doanh tiết lộ bí mật động trời này, cả Đông Doanh và đế quốc M đều gặp phải sự chỉ trích của toàn thế giới.
Đặc biệt là chính Phủ Đông Doanh, trực tiếp đối mặt với sự phản đối của dân chúng, vô số người Đông Doanh đứng vây quanh phủ thủ tướng, yêu cầu đổi thủ tướng Đông Doanh.
Chức vị thủ tướng của Abe, gặp phải sự đả kích trước nay chưa từng có.
Đương nhiên, xã hội quốc tế thì không quan tâm đến vị trí của Abe có ổn định hay không, mọi người chỉ quan tâm virus D có lây truyền trong không khí hay không.
Đối với điều này, các quốc gia đều liên tục bí mật mở hội nghị đặc biệt cấp F.
Vừa qua kỳ nghĩ lễ năm mới, Lục Trần cũng mở một cuộc hội nghị quản lý cấp cao của công ty, hội nghị quản lý lần này, chủ yếu là người của phòng nghiên cứu khoa học nhiều nhất, chủ đề là thảo luận virus D liệu có lan truyền qua không khí không, nếu như virus D lan truyền trong không khí, thì phải phòng ngừa như thế nào.
Mặc dù đây là vấn đề cấp quốc gia, nhưng với tư cách là tập đoàn khoa học kỹ thuật đứng đầu trong nước, Lục Trần đương nhiên cũng phải làm gì đó.
Hội nghị diễn ra được mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì đến bây giờ vẫn chưa biết được những số liệu cụ thể của virus D, cũng không có nguyên nhân, chỉ có thể phòng bệnh cẩn thận, đợi đội nghiên cứu đi Đông Doanh gửi số liệu nghiên cứu về lại thảo luận tiếp.
Lần này vì Lục Trần vội vàng mở hội nghị khẩn cấp, cho nên đã hủy bỏ kế hoạch đi đảo Palau, không ngờ Lục Trung nhận mệnh lệnh của Lục Thiên Hành, bảo ông ấy đưa Lục Trần về nhận tổ quy tông.
Về việc này, Lục Trần vui vẻ đồng ý.
Đối với việc nhận tổ quy tông, Lục Trần thực chất chưa từng từ chối.
Điều anh từ chối là người nhà Lục gia coi thường anh.
Phải, từ nhỏ anh đã không lớn lên trong ngôi nhà của Lục gia, thậm chí nếu không phải sau này anh xuất sắc như vậy, chắc là Lục gia cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của anh.
Mấy tháng trước cái người anh gọi là chú ba còn có ý định chiếm đoạt Công nghệ Di Kỳ của anh, làm sao anh có thể có lòng trung thành với Lục gia được.
Ngày trước bị bố anh mắng là vô giá trị, khiến anh muốn từ chối.
Nhưng giờ anh đã có đủ tự tin, khiến cho người nhà đứng trước mặt anh phải ngậm miệng.
“Chẳng phải em vẫn luôn oán trách anh là không chịu đưa em đi gặp người nhà anh sao, em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi.” Về đến nhà, Lục Trần cười nói với Lâm Di Quân.
“Em oán trách anh lúc nào chứ? Có về nhà anh hay không liên quan gì đến em?” Lâm Di Quân biết Lục Trần đùa, ngước mắt ngán ngẩm.
Luôn oán trách thì chắc chắn là không có, có điều lúc trước đúng là Lâm Di Quân có trách Lục Trần, lúc mới bắt đầu, Lục Trần không thể giải thích cho cô, sau đó hai người nói rõ với nhau rồi, thì không việc gì phải giải thích nữa.
Dù sao ai cũng bận, Lâm Di Quân cũng biết Lục Trần có nỗi khổ gì đó, dẫu sao Lục Trần không vội thì cô cũng sẽ không vội.
Lục Trần cười: “Có điều người nhà anh có thể sẽ không hoan nghênh chúng ta lắm đâu, em chuẩn bị sẵn tâm lý nhé.”
Lâm Di Quân cau mày, nói: “Dù gì chúng ta cũng chỉ đi xem thôi mà, nhận người thân thôi, có ở lại nhà anh lâu đâu, có gì mà phải sợ.”
Cơ nghiệp lớn của Lục Trần đều ở Du Châu, cô không tin anh sẽ ở lại nhà anh lâu.
“Phải rồi, nhà anh ở thủ đô à?” Lâm Di Quân nhớ lại năm ngoái Lục Trần đi thủ đô, hình như có nói quê anh ấy ở thủ đô.
“Lúc trước thì ở thủ đô, giờ ở đảo Palau.” Lục Trần vừa nói vừa tựa vào sofa, điều chỉnh tư thế mà anh thích.
Thấy Lâm Di Quân có vẻ nghi ngờ, Lục Trần lại giải thích: “Trước đây bố anh cũng là bỏ nhà ra đi, sau đó ở thủ đô đã xây dựng nên gia tộc Lục Thị, lúc đó anh cũng tưởng nhà anh chỉ có mỗi bố anh, sau này mới biết hóa ra ông nội anh ở đảo Palau.”
“Dạ, đảo Palau là ở đâu? Sao em chưa từng nghe tên nhỉ?” Lâm Di Quân rót cho Lục Trần một tách trà, hiếu kỳ hỏi, đúng là cô chưa từng nghe về đất nước nhỏ này.
“Là một quốc đảo nhỏ ở châu Âu, không nổi tiếng lắm, người biết đến nó thật sự không nhiều.” Lục Trần nhận lấy tách trà uống một ngụm, rồi rướn người đặt tách trà lên bàn.
“Kỳ Kỳ đâu? Sang bên bà ngoại rồi à?” Lục Trần đặt tách trà xuống hỏi.
“Đi chơi với dì con bé rồi.” Lâm Di Quân ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện Lục Trần, tiện tay với lấy một quyển tạp chí mở ra xem.
“Phải rồi, chúng ta sẽ đi mấy ngày? Để em còn thu xếp việc ở công ty.” Lâm Di Quân ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần.
“Một hai ngày gì đó, anh cũng không có thời gian ở lại đó lâu.” Lục Trần nói.
Lâm Di Quân gật đầu, sau đó gọi điện thoại thu xếp.

———————–

   

error: Content is protected !!