$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Ông bố siêu phàm (Ông bố bỉm sữa siêu cấp) – Tác giả: Lâu Nghị – Chương 407

“Ông chủ Lục, cậu thế này là có chút quá đáng rồi, cậu đến gây chuyện với Châu gia chúng tôi, tôi còn hiểu được, nhưng cậu lại sỉ nhục Lâm Phá Hải như vậy là sao? Châu gia chúng tôi không dám động vào cậu, nhưng đây là Trung Nguyên, không phải Du Châu, không phải nơi cậu có thể làm càn như vậy được.” Châu Huấn Tài đúng là một lão cáo già, biết truyện này chắc chắn Lâm gia sẽ không chịu để yên, cho nên liền thể hiện bản thân cùng phe với Lâm gia.
 “Đúng vậy, Công nghệ Di Kỳ của cậu tuy rằng khiến cả thế giới kinh ngạc, cũng phát minh ra rất nhiều sản phẩn khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nhưng đây là Trung Nguyên, Tống gia chúng tôi tuyệt đối không để cậu ngông cuồng làm càn trên địa bàn của chúng tôi đâu.” Gia chủ Tống gia Tống Liên Hoa nhìn Lục Trần quát lạnh.
Tống mỹ Lệ thấy bố mình lại muốn đối đầu với Lục Trần nên hai mắt cau lại.
Cô ta nhìn ra được Lục Trần thật sự không hề e sợ Lâm gia, nếu không anh ấy sẽ không thể nào nói phế cánh tay của Lâm Phá Hải là phế luôn cánh tay của hắn.
Cô ta cũng không tin những suy đoán của mọi người rằng Lục Trần không hiểu biết về các gia tộc ẩn thế này.
Ngược lại, sau khi biết rõ thân phận của Lâm Phá Hải cô ta còn nhìn thấy sự coi thường trong mắt Lục Trần.
 Như vậy rõ ràng Lục Trần không phải không biết về các gia tộc ẩn thế, mà là thật sự không coi những gia tộc ẩn thế này ra gì.
 Đây hoặc là bản thân anh ấy cũng xuất thân từ những gia tộc ẩn thế hoặc là anh ấy đã từng đấu với các gia tộc ẩn thế rồi.
Cho nên cô ta thấy bố mình lựa chọn chiến tuyến lúc này là một sự lựa chọn không sáng suốt.
Cô ta lặng lẽ đứng dậy sau đó đi về phía bố mình.
“Châu gia chủ và Tống gia chủ nói không sai, nếu dựa vào sức lực của từng gia tộc chúng tôi thì không bằng cậu, nhưng nếu như tất cả chúng tôi cùng liên kết với nhau thì sao? Lẽ nào cậu muốn một người đấu với ngũ đại gia tộc của Trung Nguyên sao, muốn đối đầu với người trong thiên hạ này sao?” Gia chủ Trần gia cũng dửng dưng cười nói.
Mấy gia tộc này đều muốn tranh thủ xu nịnnh một phen Lâm gia của Đông Nam, đây đúng là cơ hội biểu diễn của bọn họ.
Nhưng người của Lam gia nhìn thấy Lục Trần thì một lời cũng không nói.
Chỉ ngồi im, chỉ có Lam gia bọn họ mới biết đến sự khủng bố của Lục Trần, gia tộc của bọn họ đã bị Lục Trần hiên ngang tiêu diệt rồi.
Đương nhiên, Lam gia sẽ không nhắc nhở những người khác.
 Lúc này sức lực của Lam gia rất yếu, cũng đang hi vọng những gia tộc khác cũng chịu chút thiệt thòi trong tay Lục Trần.
 Nghe mấy lời của mấy gia chủ này, Lục Trần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Xem ra Lâm gia của Đông Nam này đúng là có chút năng lực, nếu không thì mấy gia tộc số 1 số 2 ở Trung Nguyên các người sao lại đều lần lượt quỳ gối liếm chân họ như vậy.”
“Có điều, như vậy thì sao, Lục Trần tôi cũng không để đám chó gà các người vào mắt đâu.”
Lục Trần quét một lượt vẻ mặt của các gia chủ, trong mắt tràn ngập sự coi thường.
 Khi nghe các đại gia tộc ở Trung Nguyên sẽ hợp tác với nhau để trấn áp Lục Trần, tất cả mọi người đều khiếp sợ, gia chủ của ngũ đại gia tộc mạnh nhất ở Trung Nguyên sẽ hợp tác với nhau để đối phó với Lục Trần sao.
Cho dù Công nghệ Di Kỳ có mạnh đến mức nào thì cũng không dám dễ dàng đắc tội với liên minh ngũ đại gia tộc này.
Hơn nữa vẫn còn một gia tộc ẩn thế Lâm gia.
Nhưng khi Lục Trần lại thẳng thắn nói ngũ đại gia tộc này chỉ bợ đỡ Lâm gia, hơn nữa còn không coi bọn họ ra gì thì mọi người còn khiếp sợ hơn, thậm chí có chút phẫn nộ, sau đó là cảm thấy trào phúng.
Công nghệ Di Kỳ rất lợi hại là sự thật, nhưng anh cũng không thể ngông cuồng đến mức như vậy chứ.
Thật sự Trung Nguyên không có ai sao?
 “Cậu là ông chủ Lục Trần của Công nghệ Di Kỳ đó sao?” Lâm Phá Quân không để ý đến người khác, chỉ chằm chằm nhìn Lục Trần đầy giận dữ.
“Đúng thế, anh là?” Lục Trần nhìn sang Lâm Phá Quân.
“Anh có biết người đang quỳ trước mặt anh là ai không?” Lâm Phá Quân nắm chặt nắm đấm.
“Anh, cứu em, em phải khiến tên cẩu tạp chủng này sống không bằng chết!” Nghe thấy giọng của Lâm Phá Quân, Lâm Phá Hải cuối cùng đang quỳ dưới đất cũng kêu gào lên, nhưng dưới áp lực của Từ Kinh, hắn ngay đến ngẩng đầu lên cũng không xong.
“Tên họ Lục kia, mày hãy đợi đấy, Lâm Phá Hải tao nếu không đem mày đi câu cá thì tao sẽ không mang họ Lâm nữa, anh, anh mau giết tên cẩu tạp chùng này đi, bọn chúng đã đánh gãy tay phải của em rồi!” Lâm Phá Hải căm hận rống lên.
“Đây là cái mà mày luôn miệng nói là Lâm gia ở Đông Nam? Là kẻ mạnh mày nói đó sao?” Lục Trần nhìn Lâm Phá Hải, vẻ mặt vô cùng châm chọc.
“Muốn chết, một tên phàm phu tục tử mà dám lên tiếng ăn nói xằng bậy về Lâm gia tao sao?” Lâm Phá Quân quát lên một tiếng từng bước đánh về phía Lục Trần.
Lâm Phá Quân không hổ là người mạnh thứ hai của Lâm gia, không ra tay thì thôi chứ một khi ra tay là kinh thiên động địa.
Đối mặt với sát chiêu mạnh như vũ bão của Lâm Phá Quân, Lục Trần vỗ mạnh xuống bàn, chiếc bàn liền bay mạnh về phía Lâm Phá Quân.
Choang!
Lâm Phá Quân không tránh né, một chưởng đánh lên chiếc bàn, chiếc bàn trong nháy mắt bị anh ta đánh vỡ thành mấy mảnh.
Bước chân không dừng, tiếp tục hướng về phía Lục Trần.
Lục Trần vẫn ngồi im bất động trên ghế, xuất chưởng như gió giao thủ với Lâm Phá Quân.
Tốc độ ra tay của cả hai người đều rất nhanh, người bình thường không thể nhìn thấy rõ được, chỉ thấy bóng tay của hai người tung bay, đều không biết ai mạnh ai yếu.
Nhưng Lục Trần vẫn ngồi trên ghế, Lâm Phá Quân không khiến anh ấy rời khỏi chiếc ghế nửa bước, có thể thấy thực lực của Lục Trần chắc chắn mạnh hơn Lâm Phá Quân.
Lâm Chấn Đông đứng một bên chứng kiến hai mắt dần dần nheo lại, mặc dù năng lực của Lâm Phá Quân không bằng ông ta, nhưng cũng không kém ông ta là bao, không ngờ Lục Trần lại mạnh hơn cả Lâm Phá Quân, tên tiểu tử này rốt cuộc là xuất thân từ gia tộc ẩn thế nào chứ?
“Lẽ nào, hắn là người của Lục gia?” Lâm Chấn Đông tâm thần khẽ run, Lâm gia của ông ta có thể xưng bá ở Đông Nam nhưng so với Lục gia thì thực lực vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Khi Lục gia còn chưa chuyển tới Châu Âu thì Hoa Hạ đã công nhận Lục gia là gia tộc ẩn thế số một, Lục Gia cũng có vài võ giả có tu vi cao hơn ông ta, nếu như Lục Trần thật sự là người của Lục gia, vậy thì Lâm gia ông ta đúng là không dám làm gì quá đáng rồi.
Lúc này Lâm Phá Hải bị Từ Kinh dẫm nát dưới chân, hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng không ngừng muốn giết chết ba người Lục Trần nhưng không hề nói câu gì.
 Mọi người chỉ có thể nghe được những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ phát ra từ cổ họng hắn mà thôi, nhưng hắn lại bị Từ Kinh dúi cả mặt xuống đất miệng dán chặt xuống sàn, cơ bản là không thể lên tiếng được.
Nhưng lúc này cũng chẳng có mấy người để ý đến cảm nhận của hắn nữa.
Mọi người đều đang ngây ngốc cả rồi, bọn họ đều không thể ngờ được Lục Trần lại mạnh như vậy, ngay đến Lâm Phá Quân dường như cũng không phải là đối thủ của anh ấy, vậy Lâm Chấn Đông có thể đánh lại anh ấy không?
Ầm!
 Trong lúc mọi người còn đang chấn động trong lòng thì chỉ nhìn thấy Lục Trần đột nhiên đánh một chưởng lên ngực Lâm Phá Quân, Lâm Phá Quân kêu lên một tiếng đau đớn rồi cả người bay ngược ra ngoài.
 Lâm Chấn Đông thấy thế thì mặt mày biến sắc, vội vàng bước lên đỡ lấy Lâm Phá Quân
Thụp thụp thụp!
Nhưng điều khiến Lâm Chấn Đông kinh ngạc là, trong khoảnh khắc ông ta đỡ được Lâm Phá Quân, thân thể ông ta cũng bị một cỗ lực mạnh mẽ vô cùng đánh cho lùi về sau vài bước lớn.
Sắc mặt Lâm Chấn Đông thay đổi mạnh.
Điều này nói lên cái gì?
 Điều này rõ ràng nói lên nội công của Lục Trần còn thâm hậu hơn cả ông ta!

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!